Quyển 2 - chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Verlaw

Beta: Winny

Ăn khuya xong, Lục Tuấn Trì giúp Tô Hồi dọn chén đũa, khi anh dọn xong phòng bếp bước ra thì y đã ngồi trên bàn làm việc, tự chôn mình trong các loại tài liệu và sách vở.

Anh nhớ đến những gì mà Lục Hạo Sơ nhắc lúc nãy: "Sáng mai muộn nhất là 9h phải đến tổng cục họp với bên đội hình sự, nên anh có thể dậy lúc 8h được không?"

Tô Hồi gật đầu, biểu tình nghiêm túc: "Anh nhớ gọi tôi đấy." Sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Nếu cần có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế."

"Nếu anh không rời khỏi giường được, tôi sẽ tung chăn đấy." Chiêu này anh từng thử trên người Lục Hạo Sơ rồi, hiệu quả cực tốt.

Y cúi đầu, ừ một tiếng.

Anh đến gần, thấy y đang đọc tài liệu lấy từ tổng cục về lúc chiều: "Vụ án này có vấn đề à?"

Tô Hồi ăn no rồi, thấy thân thể ấm áp hẳn lên, y xoa xoa thái dương: "Tôi cảm thấy hai vụ án này không quá giống nhau."

Hồ sơ của hai vụ án được y đặt song song ở trên bàn để dễ so sánh, án thứ nhất rất bình tĩnh, hiện trường cũng được xử lý sạch sẽ nhanh gọn, án thứ hai thì lộn xộn hơn, không hề có quy luật gì cả, vết máu bắn tung tóe khắp mọi nơi.

Tóm lại là án đầu tiên hung thủ đã có kế hoạch từ trước, chuẩn bị rất chu đáo, còn án thứ hai thì như bị một kẻ nghiệp dư sao chép vậy.

"Hai khu nhà này cũng không giống nhau, khu nhà thứ hai xa hoa hơn khu đầu tiên rất nhiều."

Chung cư càng cao cấp thì hệ thống an ninh càng hoàn thiện, khi gây án, khả năng bị phát hiện cũng cao hơn.

Án đầu tiên xảy ra trong một khu chung cư cũ chỉ có sáu tầng, án thứ hai là khu chung cư mỗi nhà một thang máy, địa điểm xảy ra án là tầng 12.

Sau khi án đầu tiên diễn ra, họ có thể tìm thấy những hình ảnh mơ hồ của hung thủ trong các camera theo dõi xung quanh.

Còn trong án thứ hai, camera trong thang máy không hề quay được hình ảnh hung thủ lên xuống tầng lầu.

Chẳng lẽ nói hung thủ bò lên tầng 12, trong quá trình đó không gặp được bảo vệ tuần tra ở cửa và trong chung cư, thậm chí còn không bị camera quay đến?

Chuyện này còn khó tin hơn.

Tô Hồi tiếp tục chỉ vào mấy bức ảnh thi thể: "Còn cả thi thể mà hôm nay chúng ta đã đi xem nữa, trong án đầu tiên tuy cũng có những vết thương do gậy gây ra nhưng chỉ xuất hiện trên người người chồng, có nghĩa là sau khi vào nhà họ khống chế người chồng trước tiên. Trong án thứ hai lại là người vợ bị đánh chết, chỉ có người mẹ chồng là chịu một vết dao đâm, chuyện này không phù hợp với hình thức giết người của hung thủ."

Lục Tuấn Trì nhíu mày nhìn một lúc, cũng phát hiện ra những điều không ổn trong đó: "Chẳng lẽ là do khác hung thủ?"

Y lấy tay chọt chọt lời khai nạn nhân: "Nhưng chuyện đáng ngờ nhất là nếu do những hung thủ khác nhau làm thì tại sao lời khai của nạn nhân lại giống nhau thế."

Nếu do một nhóm trộm cướp khác thực hiện thì cảnh sát chưa tuyên bố bất cứ thông tin nào về vụ án đầu tiên, nên người bị hại trong án thứ hai không thể nào biết được hung thủ mới đúng, tại sao họ lại có thể miêu tả ra chính xác đến vậy?

Hơn nữa chính nạn nhân vụ thứ hai đã nói ra chuyện hung thủ có tổng cộng ba người.

Lục Tuấn Trì cũng không giải thích nổi chuyện này: "Vậy chúng ta phải bắt tay vào điều tra điểm đáng ngờ này đi."

Tô Hồi nói: "Ngày mai tôi muốn đến hiện trường vụ án thứ hai để xem xét tình hình."

Anh gật đầu: "Tôi liên hệ với bên ấy rồi, ngày mai sẽ qua đó khám hiện trường với đội trưởng Tề."

------------------------------

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vào sáng hôm sau, sau khi Lục Tuấn Trì tỉnh dậy, chạy bộ buổi sáng về, tắm xong, thậm chí là ăn sáng xong rồi thì phòng Tô Hồi vẫn cứ im lìm, y không có ý định rời giường.

Đêm qua Lục Tuấn Trì đã lên giường vào lúc 12h, lúc anh ngủ y còn chưa ngủ, vẫn nghe thấy tiếng loẹt quẹt của dép lê trên sàn, anh cũng không biết là y đã thức đến mấy giờ.

8h5' sáng, anh gõ cửa, đi vào phòng ngủ của y. Mành rèm kéo kín, y đeo bịt mắt, nghiêng người ngủ ngon lành. Di động của y đặt bên cạnh, đang réo chuông báo thức, nhưng mà người cần nghe lại không nghe thấy, kiểu này thì có khi điện thoại báo thức đến hết pin tắt nguồn thì y cũng chả dậy được.

Anh lại gõ cửa lần hai: "Thầy Tô, phải dậy rồi."

Tô Hồi ậm ừ mấy tiếng.

Anh đến gần tắt báo thức cho y: "Nhanh lên nào, chúng ta sắp bị muộn rồi."

Y rầm rì: "Thêm... mười phút nữa thôi."

Lục Tuấn Trì nhìn đồng hồ: "Năm phút thôi, năm phút sau anh phải dậy đấy."

"Ừm."

Chờ Lục Tuấn Trì ra ngoài đổi xong quần áo rồi quay lại, tư thế của Tô Hồi vẫn còn y nguyên.

Anh nhẫn nại gọi y lần thứ ba: "Tô Hồi, phải dậy rồi, nếu không chúng ta sẽ muộn thật đấy."

Lần này y trở mình, đè tai trái lên gối đầu, hướng tai phải nghe kém về phía Lục Tuấn Trì.

Lần này anh không nói gì nữa, đến cạnh giường kéo màn ra, duỗi tay khều bịt mắt của y lên, sau đó kéo tụt chăn xuống một đoạn.

Tư thế ngủ của Tô Hồi lộ ra, y nằm nghiêng, mặc đồ ngủ, áo trên bị lăn lộn đến vén cả lên, lộ ra một đoạn eo trắng trẻo thon gầy, một tay y đè lên ngực, cạnh đó là Aristotle cuộn tròn đang ngủ ngon lành.

Anh kéo chăn xong, một người một mèo tỉnh ngủ luôn.

Lúc này Tô Hồi mới ngoan ngoãn dậy, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo.

Đến tám rưỡi, y cuối cũng cũng đổi xong quần áo, ra khỏi phòng. Hôm nay y mặc sơ mi, sơ vin tử tế, lộ ra cái eo nhỏ xíu.

Đến lúc này thì y đã tỉnh hẳn rồi, thấy hơi có lỗi: "Xin lỗi vì đã dậy muộn, tôi không đói bụng đâu, không cần ăn sáng, chúng ta đi luôn kéo lỡ giờ."

Lục Tuấn Trì đưa cho y một cốc sữa bò nóng: "Uống đi, tôi mua bánh bao cho anh rồi, vừa đi vừa ăn."

Y vừa uống vừa ngước mắt lên nhìn anh.

Khi hai người đang xuống thang máy, y cầm bánh bao gặm gặm.

Bánh bao này sáng nay Lục Tuấn Trì cũng ăn rồi, bên dưới có giấy lót, khi anh nhìn sang thấy Tô Hồi còn chưa lột nó ra, chết người nhất là miếng giấy lót đã đã thiếu mất một góc nho nhỏ rồi.

Anh toát cả mồ hôi, trong khi Tô Hồi vẫn đang gặm ngon lành.

"Chờ chút đã, trên bánh bao có gì này." Anh vội vàng lấy bánh ra khỏi tay y, lột bỏ giấy lót xong mới nhét ngược trở về, thở phào một cái. "Xong rồi đấy, ăn đi."

Y cầm lấy bánh, vui vẻ cắn thêm miếng nữa, sau đó quay sang nói với anh: "Vỏ dai dai của bánh bao bị cậu lấy mất rồi..."

Lục Tuấn Trì: "..."

Anh quyết định lần sau phải kiểm tra thật kỹ đồ ăn rồi mới đưa cho y.

Lăn đi lộn lại, cuối cùng họ cũng đi làm kịp giờ.

Các thành viên khác của Tổ chuyên án đã đến cả rồi, hồ sơ vụ án cũng được chuyển đến đầy đủ.

Mọi người bắt đầu nghe đội trưởng Tề bên Tổ hình sự giới thiệu tình hình vụ án và tiến độ điều tra.

Lục Tuấn Trì phân công công việc xong thì dẫn Tô Hồi sang bên giám định vật chất, rồi theo đội trường Tề đến hiện trường vụ án thứ hai.

Tên thật của đội trưởng Tề là Tề Chính Dương, đội trưởng đội hình sự 2 dạn dày kinh nghiệm của tổng cục, năm nay hơn 40 tuổi, tính cách có hơi bảo thủ. Án này do phân cục đưa lên, từ đầu đã do ông dẫn người đi kiểm tra nên lần này cũng là ông dẫn người đến.

Căn hộ thông tầng nằm trên tầng cao nhất, tầng dưới là nhà ăn, phòng khách, phòng bếp và toilet, tầng trên có hai phòng ngủ và phòng làm việc, diện tích không nhỏ, gần 200m2. Ở nơi tấc đất tấc vàng như Hoa Đô mà có được một căn hộ như thế thì gia đình này cũng coi như khá giả.

Án này mới xảy ra được hai ngày thôi, những người khác trong gia đình đều đến nhà người quen ở nhờ, hiện trường vụ án được bảo vệ rất tốt.

Tô Hồi đao găng tay và bọc giày, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, bị sặc đến ho khan.

Lục Tuấn Trì nhìn quét qua toàn cảnh hiện trưởng, sau đó nhìn về phía Tô Hồi, chuyện đáng ngạc nhiên nhất là khi cầm lấy tài liệu hoặc đi vào hiện trường thì cảm giác lười nhác trên người y đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là nghiêm túc và chuyên chú.

Tô Hồi nhìn chỉnh thể tầng một, cúi đầu quan sát dấu vết trên đất, trên đó có vết đánh dấu của bên Tổ giám định vật chất, số đặt ở khắp mọi nơi, trong đó số 1 là nơi từng đặt thi thể của người vợ Tống Bội Lan, còn số 2 là nơi người mẹ chồng bị thương ngã xuống.

Tô Hồi nhìn vị trí đầu tiên, dựa vào ảnh chụp hiện trường lúc trước và vạch trắng vẽ hình, có thể nhận ra Tạ Vân Lan lúc trước nằm bên cạnh tủ để TV.

Báo cáo nghiệm xác vừa có sáng nay cũng viết người chết do phần đầu bị tổn thương mạnh nhiều lần nên gãy xương sọ, não bị tổn thương nặng, chết do xuất huyết.

Sau đó ánh mắt của y dừng lại trên vết máu trên mặt tường, những vết máu phun ra khi người vợ bị thương.

Đó là vết máu lớn nhất ở hiện trường, trong mắt y là một mảng đỏ thắm mơ hồ.

Tô Hồi bước về phía trước một bước mới nhìn rõ ràng hơn được một chút, có thể thấy được những đốm máu nhỏ bé bắn ở xung quanh.

Căn nhà được trang hoàng cực kỳ tinh xảo, trên tường dán giấy dán họa tiết hoa mờ, vết máu đọng đầy trên giấy dán tường.

Theo sự phát triển của kỹ thuật trinh sát hình sự, máu đã sớm trở thành một trong những vật chứng quan trọng trong quá trình điều tra.

Bên trong máu chứa rất nhiều thông tin, hình dáng vết máu bắn ra càng là phương hướng nghiên cứu đáng giá. Bởi vì màu sắc, độ lỏng, độ chảy và độ thấm của máu khác hẳn với những chất lỏng khác, hình dáng vết bắn cũng rất đặc biệt nên nước ngoài thậm chí còn có những chuyên gia chuyên phân tích vết bắn của máu.

So với những lời nói dối hay những chứng cứ ngụy tạo rắc rối phức tạp đó, vết máu lại thường là chứng cứ không dễ làm giả nhất.

Dưới tình huống không có thi thể và những vật chứng khác thì vết máu có thể lộ ra rất nhiều manh mối.

Nhìn những vết máu đỏ sậm trên tường, Tô Hồi nhíu mày, lúc trước y từng đến một ít hiện trường vụ án, cũng nhìn rất nhiều ảnh chụp, nhưng vết máu trên tường lần này khang khác với những gì mà y từng thấy.

Vết máu kia giống như có sinh mệnh vậy, được bút lông vẽ ra thành từng đóa hoa diễm lệ trên tường.

Những vết máu này như muốn nói với họ điều gì đó...

Lục Tuấn Trì thấy sau khi Tô Hồi vào nhà vẫn luôn quan sát góc này thì ngó qua hỏi: "Nơi này có vấn đề à?"

"Tôi cần quan sát rõ ràng hơn một chút."

Vừa nói y vừa dùng tay miết theo đường viền của máu trên mặt tường, đến nơi thấp hơn, eo y chỉ vừa mới khỏi, không tiện cúi sâu nên y quỳ hẳn xuống.

Anh cẩn thận nhắc: "Trên đất bẩn lắm, tôi lấy gì cho anh lót nhé..."

Tô Hồi không ngại: "Về nhà giặt quần là được."

Y cẩn thận nhìn lại vết máu trên tường một lần, nghiêng đầu hỏi Tề Chính Dương đang đứng bên cạnh: "Đội trưởng Tề à, lúc trước anh lấy được lời khai là mẹ chồng nghe thấy âm thanh lạ nên đã xuống tầng xem xét đúng không?"

Đội trưởng Tề gật đầu: "Lời khai của chồng và bố chồng cũng giống thế, sáng nay tôi đi bệnh viện hỏi qua người mẹ chồng vừa mới tỉnh, bà ấy cũng nói thế."

Tô Hồi nghiêm mặt: "Nếu vậy thì những người này có khả năng đều đang nói dối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro