Chương 1: Ước mơ đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                 Chương 1: Ước mơ đại học

Rời nhà chú Hai đã một thời gian, em gái vẫn hôn mê nằm trong bệnh viện. Theo thời gian ghi trên giấy thông báo thì ngày mai tôi phải lên thành phố nhập học rồi. Đại học luôn là ước mơ của tôi, nhưng cứ nghĩ đến việc chú Hai mất tích và em gái trúng lời nguyền thì trong lòng tôi lại thấy chua xót, khổ sở. Sau cùng, tôi quyết định báo thù cho chú Hai và giải trừ lời nguyền cho em gái. Tôi đến bệnh viện thăm em gái lần cuối.

- Tiểu Vũ, cháu đến rồi à!

Thím Hai ở lại bệnh viện trông nom, chăm sóc em gái tôi. Có lẽ vì không nghỉ ngơi điều độ nên hai mắt thím thâm quầng.

- Thím Hai, em gái cháu vẫn chưa tỉnh lại à?

Tôi chầm chậm bước vào, nhìn thấy em gái vẫn như đang chìm trong giấc ngủ, không hề động đậy.

- Vẫn chưa, nhưng đút cho nó nó vẫn uống nên cháu cứ yên tâm mà lo việc học đi. Bác sĩ nói nó sẽ sớm tỉnh lại thôi!

Thím Hai thấy tôi lo lắng thì đành nói dối để an ủi tôi.

- Vâng, thím Hai. Đây là tiền và đồ ăn chú Hai bảo cháu đưa cho thím. Bây giờ cháu sẽ đi mua vé tàu...

Rời khỏi bệnh viện, trên đường trở về, tôi không kìm nổi mà bật khóc. Nghĩ đến chuyện của chú Hai và em gái, tôi thấy bản thân thật vô dụng.

Sau khi đến bến xe mua vé tàu, tôi liền đến nhà chú Ba.

- Tiểu Vũ đấy à, em gái cháu thế nào rồi?

Chú Ba lo lắng hỏi.

- Em ấy vẫn chưa tỉnh. Nhưng thím Hai nói sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Tôi cũng chỉ có thể nói những lời này. Em gái không biết lúc nào mới tỉnh, tiền viện phí đều do nhà chú Ba lo liệu, chẳng biết đến khi nào tôi mới có tiền trả lại chú.

- Ngày mai cháu bắt đầu đi học rồi. Tiểu Vũ, thím Ba đi chợ mua thức ăn rồi, hôm nay cả nhà sẽ cho cháu ăn một bữa thịnh soạn. Hành lý và quần áo cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, cháu thử xem mấy bộ đó có vừa không...

Chú Ba bận rộn giúp tôi thử quần áo. Tôi cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng... Buổi tối ngày hôm đó, chú thím Ba chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, tôi ăn rất ngon miệng, vô cùng ngon miệng...

Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày hôm sau tôi mang theo hành lý, còn có túi trừ tà của chú Ba và cả quyển "Cửu Ngự Thần Sách" ( Chín biện pháp trừ ma diệt quỷ).

Đến bến xe, bọn họ dặn dò tôi phải chăm chỉ học hành. Ngồi trên xe, nhìn cảnh bến xe dần dần mất hút sau cánh cửa, tôi còn thấy ở nơi xa chú thím vẫy tay tạm biệt. Với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, tôi ngồi trong khoang xe lửa nhìn những người xa lạ đi đi lại lại. Một cảm giác mờ mịt chưa từng có ùa đến chiếm cứ tâm trí tôi. Trên xe lửa đầy ắp người, hầu hết là sinh viên lên nhập học. Nữ sinh thì có phụ huynh đi theo, còn nam sinh có vài người cũng đi một mình như tôi.

- Các hành khách thân mến, đã đến Hải Thành, mời mọi người lấy hành lý chuẩn bị xuống xe, hẹn gặp lại quý hành khách...

Vừa rồi, không biết tôi ngủ quên mất từ lúc nào, giọng nói của nhân viên phát thanh đã đánh thức tôi dậy.

Kiểm tra lại địa chỉ trên giấy thông báo "Đại học Hải Thành...". Có rất nhiều người xuống xe, hầu hết là một nhà ba người, chỉ mình tôi đơn chiếc, đành bất lực lắc đầu thở dài.

- Có trộm, bắt lấy nó!

Lúc này, có một người đeo kính chạy từ phía sau tới. Tôi tỉ mỉ quan sát một lượt tên này, mặt kính còn dày hơn cả bánh quy kẹp kem, gầy như khỉ đói, mặc một chiếc áo phông màu đỏ, đôi giày thể thao màu trắng bám đầy bụi đất đã chuyển sang màu xám, chiếc quần nhàu nhĩ, ống quần thấm đẫm mồ hôi. Cậu ta vừa chạy vừa hô to, trên lưng đeo túi hành lý to đùng, một lát sau đã đuổi kịp và giữ chặt vai một người đàn ông to khỏe. Tôi vội vã chạy qua đó xem xét tình hình, người từ bốn phía cũng đổ xô đến, cũng có vài cảnh sát chạy đến.

- Tên nhãi này mày làm cái gì thế? Dám bảo tao là kẻ trộm à? Mau buông tay ra.

Người đàn ông to khỏe tức giận trợn trừng mắt nhìn cậu ta, bộ dạng như muốn đánh nhau vậy. Cậu kia lại thấp hơn người ta đến một cái đầu.

- Chú chính là kẻ trộm. Vừa rồi tôi thấy chú thò tay trộm tiền của cô gái kia.

Cậu nhóc này khí thế hùng dũng, tay càng nắm chặt hơn.

- Thằng ranh này mày nhìn cho kĩ, trông nó như thế nào?

Người đàn ông to khỏe liền túm cô gái bên cạnh đến, cô gái đó cũng quay mặt lại, bộ mặt béo núc ních toàn thịt, giận bừng bừng nhìn cậu thanh niên. Lúc này, tôi liền hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Đây là con gái tao. Tay nó cầm hành lý, tiền của tao lại để trong túi sách của nó. Tao lấy tiền của mình mà mày cũng quản hả?

Người đàn ông hất tay một cái, cậu thanh niên liền ngã ngửa trên mặt đất.

- Phải đó, cần cậu quản chắc? Đồ quỷ bốn mắt! Đồ thần kinh!

Cô gái kia cũng tức giận mắng nhiếc cậu ta.

Sau đó, hai cha con nhà nọ liền rời đi. Mấy chú cảnh sát đứng bên cười lớn vội chạy đến đỡ cậu ta dậy. Vừa rồi, tôi thấy kính của cậu ta bị hất văng ra, liền nhặt giúp.

- Này. Xin chào! Kính của cậu này!

Tôi trả kính lại cho cậu ta.

- Cảm ơn, cảm ơn cậu.

Cậu ta gật gật đầu cảm ơn.

- Cậu đến trường đại học nào thế? Muốn thành anh hùng thế cơ à? Cậu cũng cần nhìn cho kĩ chứ, chẳng may là kẻ trộm thật thì một quyền cũng đủ đánh bay cậu rồi.

Tôi cười cười, trêu chọc cậu ta.

- Không sao, tôi không nhìn ra quan hệ ruột thịt của bọn họ thôi. Cứ tưởng là kẻ trộm ai dè lại thành như vậy. Phải rồi, tôi là sinh viên lớp 1 năm nhất khoa Khảo cổ trường đại học Hải Thành.

Cậu ta vừa nói vừa chỉnh đốn lại quần áo, đưa thông báo trúng tuyển cho tôi xem. Bộ dạng cậu ta thật nhếch nhác, vừa rồi bị đẩy ngã, trên đít quần toàn là bụi bẩn.

- Không phải chứ? Trùng hợp vậy sao?

Tôi nhìn kĩ giấy thông báo của cậu ta. Ấy vậy mà chúng tôi lại học cùng trường, cùng chuyên ngành, lại còn cùng một phòng kí túc.

- Cậu tên là Ngô Thế Vinh? Tên hay. Vậy mà chúng ta lại học cùng lớp, ở cùng phòng. Quá trùng hợp rồi.

Tôi xem lại giấy thông báo của mình mới xác định không phải nhìn nhầm.

- Vậy thì trùng hợp quá rồi. Cảm ơn cậu nhặt kính giúp tôi. Chúng ta mau đến trường thôi, vừa rồi mất nhiều thời gian quá!

Nói xong, chúng tôi liền bắt taxi đi thẳng đến trường đại học.

Chớp mắt liền đến cổng trường đại học. Cổng trường có rất nhiều sinh viên xếp hàng vào trường. Trên cổng trường có bốn chữ " Đại học Hải Thành" được mạ vàng nhìn rất bắt mắt.

- Chào đón các tân sinh viên khoa Khảo cổ!

Ngô Thế Vinh tự nói một mình.

Tôi nhìn theo hướng mắt cậu ta, liền thấy tại một góc của cổng trường xếp vài chiếc bàn học, treo một biểu ngữ "Chào đón các tân sinh viên khoa Khảo cổ" rất nổi bật.

- Đến nhập học hả? Đưa giấy thông báo của mấy đứa thầy xem nào.

Một thầy trung tuổi tươi cười hỏi thăm chúng tôi.

Tôi và Ngô Thế Vinh liền đưa giấy thông báo cho thầy ấy. Tôi tỉ mỉ đánh giá giáo sư Lưu này, bộ dáng ước chừng hơn 40 tuổi, tóc mai điểm bạc; nhưng nước da trắng, vóc dáng cũng cân đối, thân thể còn rất khỏe mạnh. Thầy đeo một cặp kính, mắt kính còn dày hơn cả của Ngô Thế Vinh.

- Trước tiên đi nộp học phí, sau đó mang hành lí đến phòng kí túc. Đến 6 giờ tối đến tập hợp tại cổng trường, chúng ta sẽ có buổi liên hoan chào đón tân sinh viên.

Giáo sư Lưu nói xong, một sinh viên khóa trên liền đưa chúng tôi đến văn phòng hành chính của trường.

Anh khóa trên này giúp bọn tôi nộp xong học phí liền dẫn đến phòng kí túc.

- Phòng 115? Sao lại ở tầng 1? Em không thích ở tầng 1, có thể đổi được không? Em muốn ở tầng cao hơn.

Ngô Thế Vinh nhăn mày nhìn anh khóa trên.

- Đổi đi đâu? Cậu có biết lúc chúng tôi mới đến phải ở 10 người một phòng không? Các cậu bây giờ được ở phòng kí túc cao cấp còn đòi hỏi? Ài...

Anh khóa trên ắt hẳn tức giận rồi, lắc đầu liền bỏ đi. Tôi thầm cảm kích chú Ba, cho tôi đủ tiền ở khu cao cấp.

Mở cửa phòng kí túc, bên trong đã có 2 bạn học, dường như họ đã sắp xếp xong hành lí, đang nằm nghỉ trên giường. Mỗi người một chiếc giường, mặt giường rất rộng, phía dưới là bàn máy tính, bên cạnh là kệ sách, đối diện kệ sách là tủ quần áo với hai ngăn khóa.

- Xin chào, tớ tên Nhiếp Vũ.

Nói xong tôi liền giơ tay ra.

- Xin chào, tớ tên Vương Học Binh, từ nay chúng ta là người cùng phòng rồi, mong được giúp đỡ!

Vương Học Binh bắt tay với tôi và Ngô Thế Vinh. Lực tay cậu ta rất khỏe, khiến tay tôi cảm thấy có chút đau.

- Xin chào, tớ tên Nhiếp Vũ!

Tôi giơ tay ra, cái tên kia cũng chẳng thèm để ý, một mực nghịch điện thoại.

- Tôi tên Lý Lâm.

Cậu ta liếc chúng tôi một cái rồi lại tiếp tục nghịch điện thoại. Điện thoại cậu ta có giá khá đắt, hơn nữa quần áo cậu ta mặc hình như đều là hàng hiệu Adidas. Tôi thầm thấy ức chế, cái tên Lý Lâm này thật mất lịch sự. Hắn ta có tiền thì là giỏi chắc? Nhìn lại đôi giày vải rách nát của mình, tôi đành bất lực thở dài.

Phòng của chúng tôi ở tầng 1, ánh sáng không được tốt, trước mặt bị chắn bởi một khu kí túc nên mặt trời chẳng chiếu tới được. Nhưng khu kí túc của chúng tôi mặt hướng về phía mặt trời, cũng giống như tâm niệm của tôi vậy. Đối diện cửa phòng là phòng tắm, bên cạnh là phòng vệ sinh, có thể coi là tiện nghi. Bàn máy tính trong phòng rất bắt mắt, chẳng biết bao giờ tôi mới có một chiếc máy tính đây. Tôi vừa nghĩ vừa sắp xếp đồ đạc.

Đi đường cũng thật mệt mỏi, thu xếp xong đồ đạc, tôi liền lên giường đi ngủ. Chưa ngủ được đến chục phút thì tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Ngẩng đầu lên thì thấy, có người phía giường đối diện ngã xuống đất, nằm rên rỉ. Tôi vội chạy đến đỡ cậu ta dậy.

- Ngô Thế Vinh cậu không sao chứ?

Tôi lắc mạnh người cậu ta, cậu ta mở to mắt nhìn tôi, từ từ bò dậy.

- Không sao, không sao. Vừa rồi tớ thấy thanh sắt bên giường vướng víu liền gỡ ra. Không ngờ nó có tác dụng phòng ngừa người ta ngã xuống đất.

Ngô Thế Vinh vừa nói vừa xoa xoa đầu. Tôi sờ đầu cậu ta, phát hiện u thành một cục lớn.

- Ha ha ha

Vương Học Binh nằm trên giường ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lý Lâm lạnh lùng nhìn một cái, cậu ta vẫn đang nghịch điện thoại mà không ngủ.

Nghỉ ngơi thêm một lát thì đến 6 giờ tối, bốn người chúng tôi đến chỗ giáo sư Lưu dặn dò để chuẩn bị mở hội. Lúc này ở cổng trường chẳng còn mấy người, ngược lại, chỗ khoa Khảo cổ lại có không ít người, có đến hơn mấy chục nam sinh mà nữ sinh chỉ có hơn chục người. Trong đó có một nữ sinh tôi thấy rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi, cô ấy đeo kính râm nên không nhìn rõ mắt. Nhất định tôi đã từng gặp cô ấy, nhưng nhất thời không nhớ ra.

- Các bạn sinh viên thân mến, chào mừng các bạn đến với khoa Khảo cổ của chúng ta. Chuyên ngành khảo cổ có lịch sử lâu đời, tình hình việc làm hiện nay cũng vô cùng tốt, thông thường đều làm những việc liên quan...

Giáo sư Lưu nói rất nhiều lời hay ý đẹp về ngành khảo cổ. Nhưng nói thật ra tôi cũng chẳng hiểu rõ cái gì là chuyên ngành khảo cổ. Có lẽ giống như tôi và chú Hai thường làm, thi thoảng đến trừ tà, xem đất mộ cho nhà người ta cũng là khảo cổ. Tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh...

- Bây giờ thầy sẽ nói về lịch trình học tập bắt đầu từ ngày mai. Ngày mai các em sẽ bắt đầu kì học quân sự, sau đó kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe xong sẽ bắt đầu vào học chính thức. Hy vọng trong bảy ngày học tập quân sự sắp tới, các em sẽ chăm chỉ luyện tập để chuẩn bị chào đón các nhiệm vụ mới trong quá trình học. Thầy cũng hy vọng trong các em ngồi đây sẽ có sinh viên xuất sắc có năng lực làm rạng danh ngành khảo cổ của chúng ta.

Cùng với lời phát biểu của giáo sư Lưu, tràng pháo tay vang lên không ngớt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi