Chương 2: Có duyên gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                                                          Chương 2: Có duyên gặp lại

Tập luyện quân sự tách biệt nam sinh và nữ sinh. Nam sinh do thầy quân sự quản lý, còn nữ sinh do cô quân sự quản lý. Đúng 6 giờ sáng chúng tôi phải đến thao trường bắt đầu việc học quân sự, đội hình đội ngũ, xếp hàng, hô khẩu hiệu. Đến tận 6 giờ tối mới có thể trở về ký túc nghỉ ngơi. Nhưng mỗi lần trở về phòng tôi đều không thấy Ngô Thế Vinh đâu. Trong lòng tôi thấy thật kỳ lạ, vừa rồi cậu ta cũng tham gia luyện tập, chẳng nhẽ cậu ta không thấy mệt sao?

Cứ như thế diễn ra trong cả tuần, ban ngày trong khi tập luyện tôi mới có thể thấy Ngô Thế Vinh, còn buổi tối lại chẳng thấy cậu ta đâu. Cuối cùng, tôi cũng biết được nguyên do.

Hôm đó là ngày tập luyện cuối cùng của kỳ học quân sự, tiết học cuối cùng là chạy việt dã 15m. Chúng tôi bắt đầu học từ 6 giờ sáng, đến khoảng 2 giờ chiều lúc trở về thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Mọi người đều rất mệt nên thầy quân sự cho bọn tôi nghỉ ngơi một lát. Bởi vì xung quanh đều là đất đá, nên chúng tôi ngồi thành hàng trên bờ kênh. Lúc này, Ngô Thế Vinh đột nhiên như ngủ gật, như quả bóng ngã bụp xuống kênh nước, nước bắn tung tóe. Mấy người chúng tôi vội vàng chạy đến kéo cậu ta lên bờ.

- Ngô Thế Vinh, sao cậu lại không trở về phòng? Cậu đi đâu? Làm gì? Sao lại không cẩn thận ngã xuống nước thế này?

Ngô Thế Vinh gắng gượng mở mắt nhìn tôi.

- Ban ngày tập luyện, buổi tối tớ đến quán nét chơi thâu đêm. Liên tục 7 ngày rồi, mệt thế này không ngã xuống mới lạ. Đến đứng còn không vững đây này. Vả lại đợi đến lúc vào học chính thức thì chẳng còn thời gian mà chơi ấy chứ.

Ngô Thế Vinh vừa nói vừa bất bình nhìn tôi. Các bạn học bên cạnh nghe cậu ta nói đều cười đến nỗi đứng không vững...

Trải qua 7 ngày bị hành hạ, giày vò; kỳ học quân sự cuối cùng cũng kết thúc.

Ngày hôm sau được nghỉ, ban ngày ở phòng ngủ nướng, đến bữa trưa còn chẳng buồn ăn. Buổi tối, tôi cùng với Ngô Thế Vinh và Vương Học Binh đến nhà ăn sinh viên ăn tối, trên đường trở về thấy không ít gái xinh.

- Nhiếp Vũ, Ngô Thế Vinh, hai cậu có bạn gái chưa?

Vương Học Binh cợt nhả hỏi hai đứa tôi.

- Chưa có. Bây giờ vẫn Fa đây. Vương Học Binh cậu thì sao? Cậu có chưa?

Ngô Thế Vinh cũng lắc đầu, tôi nhìn chằm chằm vào mắt Vương Học Binh và hỏi.

- Tớ cũng chưa có. Chẳng qua chỗ này nhiều gái xinh thế này nên muốn tìm lấy một em làm bạn gái. Tối nào cũng...

Vương Học Binh dâm tà nhìn nữ sinh gợi cảm phía trước.

Tôi cũng ngước lên nhìn, cô gái kia quả thật không tệ, khoảng 1m6, cao gầy, tóc dài bồng bềnh. Cô ấy có vòng eo thon thả, vòng mông đầy đặn, mặc một chiếc váy ngắn màu đen; đôi chân thon dài kết hợp với đôi tất da chân màu đen thật xinh đẹp. Bước đi uyển chuyển, tràn đầy khí chất. Nhìn thấy tôi giật mình trong lòng, bóng lưng này sao lại cảm thấy quen thế nhỉ.

- Nghe nói tối nay khoa mình sẽ tổ chức vũ hội chào đón tân sinh viên, khóa trên cũng có thể tham gia.Lát nữa chúng ta qua đó xem đi, các cậu thấy thế nào?

Vương Học Binh mắt vẫn dán vào mông của cô gái kia mà đi theo.

- Vãi, cậu không đến nỗi nhịn thành mức này chứ? Cậu cứ nhìn mông người ta làm gì? Sao không nhìn mặt ấy?

Tôi và Ngô Thế Vinh cười nhạo cậu ta.

- Cậu đừng có giả vờ đứng đắn nữa. Tớ không tin buổi tối lúc không ngủ được cậu không nghĩ đến chuyện đó, buổi sáng thức dậy cậu nhỏ không có phản ứng gì chắc? Cậu và Ngô Thế Vinh cả ngày dính lấy nhau, có lẽ nào là gay? Lát nữa tớ sẽ đến vũ hội, hai người có dám đi cùng không? Nếu không dám thì tớ đi một mình.

Vương Học Binh ưỡn ngực nhìn bọn tôi bằng ánh mắt khinh thường.

- Đi thì đi, ai sợ ai chứ? Tớ cũng chẳng phải gay, ngắm gái xinh thằng nào chả thích.

Tôi bực mình liền đi theo Vương Học Binh về phía vũ hội.

Còn chưa tới khu thực nghiệm đã nghe thấy tiếng nhạc vô cùng sôi động. Trước sân khu thực nghiệm đặt một giàn loa lớn, bên cạnh có rất nhiều nữ sinh khoác tay nhau nhảy điệu Bunny Hop. Một đám nam sinh đứng vây quanh vừa xem vừa chỉ chỏ, bình luận bạn này mắt to hai mí, bạn kia tóc dài xinh đẹp. Đi thêm một lúc bọn tôi cũng đến chỗ đó.

- Này! Nhiếp Vũ, chỗ này toàn là bọn con gái đang nhảy, chỉ có thể nhìn mà không được sờ. Đi thôi, chúng ta vào bên trong vũ hội. Bên trong có thể nhảy đôi, có thể nắm tay ôm eo đó nha, he he!

Vương Học Binh ánh mắt dâm tà, càng bước nhanh hơn.

Đi thêm một lúc đã đến trước khu nhà học và khu thực nghiệm, nơi đây có vô vàn âm thanh hòa lẫn vào nhau. Dường như sinh viên các khóa đều tham gia vũ hội hôm nay, đặc biệt hôm nay còn là thứ 7 nữa. Trên cửa phòng bên trong ghi "Phòng thực nghiệm khoa Khảo cổ" mạ vàng, chúng tôi liền đi về phía đó. Bước đến cửa phòng mới biết chúng tôi đã đến muộn rồi.

Từ cửa nhìn vào, tôi thấy giữa phòng đã có vài đôi đang khiêu vũ, nam sinh tập trung tại phía nam của phòng, nữ sinh thì tập trung tại phía bắc. Điệu nhạc đầu tiên kết thúc liền có 5 nam sinh và 5 nữ sinh tiến vào thế chỗ cho top khiêu vũ trước. Nhưng nam sinh và nữ sinh đều tùy ý chọn bạn nhảy, vì vậy tôi và 2 người Ngô Thế Vinh cũng lớn gan xếp hàng đi vào.

- Cậu bước vào đi chứ, cậu rốt cuộc có dám không? Có phải thằng đàn ông chân chính không?

Vương Học Binh vừa đi vừa thúc giục tôi.

Nói thật thì quê tôi ở nông thôn nên không có mấy hoạt động vui chơi giải trí, có thì cũng là mấy tiết mục hát kịch. Hồi trung học tôi cũng đã khiêu vũ qua mấy lần, nhưng ngoài em gái ra tôi chưa được nắm tay người con gái nào khác, chỉ đành cố gắng bước vào để vớt vát lại chút sĩ diện. Lúc này, lại một điệu nhạc kết thúc, tôi vội vã theo hàng bước theo Vương Học Binh.

Trời lúc này đã tối hẳn, ánh đèn trong vũ hội nhấp nháy mờ ảo nhìn không rõ mặt ai. Bước vào sàn khiêu vũ, tim tôi đập nhanh, bối rối đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên.

Lúc này, bốn cặp phía trước đã bắt đầu khiêu vũ; tôi nhìn nữ sinh nhảy cặp với tôi. Cô ấy cao khoảng 1m6, thân hình cân đối, mặc áo phông trắng mà còn là loại hở bụng, quần đen, đôi chân thon dài, mặc tất da chân màu đen. Tôi hướng lên muốn nhìn mắt cô ấy, không ngờ cô ấy lại đeo kính râm. Cô ấy giơ tay đặt vào eo tôi, lúc tay cô ấy đặt xuống, tôi cảm giác như có luồng điện chạy qua người, tê tê lành lạnh. Tôi cũng đánh bạo giơ tay ôm lấy eo cô ấy, khi tay tôi chạm vào eo cô ấy cảm thấy eo cô ấy thật thon nhỏ, làn da bóng mượt. Vòng ngực đầy đặn của cô ấy chạm vào trước ngực tôi, mùi hương, hơi thở trên người cô ấy khiến tôi bối rối đến suýt không thở nổi... Tôi sắp không chịu đựng được nữa rồi.

- Triệu Ngọc Nhi! Sao cậu lại ở đây?

Tôi quá đỗi kinh ngạc, không ngờ có thể gặp lại cô ấy ở chỗ này.

Có lẽ là nhớ lại chuyện trước kia, cô ấy đỏ bừng mặt bỏ tay ra khỏi eo tôi. Tôi cũng vội vã lùi lại một bước. Chúng tôi bước ra khỏi sàn khiêu vũ, Vương Học Binh và Ngô Thế Vinh vẫn còn ở lại đó khiêu vũ.

- Triệu Ngọc Nhi, sao cậu lại ở đây? Cậu học năm mấy khoa nào thế?

Tôi thấy thật khó tin, sao lại có thể trùng hợp vậy chứ? Thật đúng là có duyên.

- Tớ năm nhất khoa Khảo cổ, hôm qua vừa kết thúc khóa quân sự. Còn cậu? Cậu cũng học trường này à, chuyên ngành gì thế?

Triệu Ngọc Nhi mừng rỡ nhìn tôi.

- Không phải chứ? Sao lúc học quân sự tớ không thấy cậu? Chúng ta học cùng lớp đấy.

Vậy mà cô ấy lại học cùng lớp với tôi, tôi mừng thầm trong lòng.

- Cái gì? Chúng ta học cùng lớp á? Sao lúc học quân sự tớ không thấy cậu? Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi.

Tôi và Triệu Ngọc Nhi vừa nói chuyện vừa ngồi xuống ghế ở bên hành lang.

- Lần trước cậu đến chỗ tớ chơi, cậu còn nhớ không? Bây giờ cậu sao rồi, đã đỡ hơn chưa?

Chưa đến một tháng mà tôi thấy Triệu Ngọc Nhi càng ngày càng trở nên xinh đẹp. Thân hình cao ráo, đôi chân thon dài, cánh mũi thẳng, da dẻ trắng trẻo mịn màng, mái tóc dài mượt đung đưa trước ngực, che lấp đi đôi gò đầy đặn.

- Lần trước cũng may có cậu cứu tớ, nếu không có cậu tớ sớm đã bỏ mạng nơi núi hoang đồng vắng đấy rồi, lần đó hai bạn học của tớ thật thảm...

Triệu Ngọc Nhi vừa nói vừa bật khóc, lệ rơi đầy mặt, cô ấy cố gắng ngừng khóc, lau khô nước mắt.

- Lần đó thật sự vô cùng nguy hiểm, tớ cũng chỉ là vô tình thấy sắc trời thay đổi kì dì mới đến đó xem thử. Không ngờ lại thấy cậu nằm hôn mê ở đó, cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này. Cậu bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Hy vọng cậu có thể quên đi chuyện về bạn học của cậu, mọi thứ đều đã qua rồi.

Tôi sợ cô ấy cứ nghĩ mãi về chuyện trước kia mà không vui nên an ủi mấy câu.

- Phải rồi, thế còn chú hai, thím hai với cả em gái cậu nữa, bọn họ giờ sao rồi?

Triệu Ngọc Nhi nhìn tôi với ánh mắt chan chứa sự quan tâm.

- Bọn họ gặp phải chút chuyện, cậu vẫn không nên biết thì hơn. Tớ cũng không thể nói cho cậu vì có nói cũng chẳng giúp được gì.

Tôi băn khoăn không biết có nên nói cho cô ấy sự thật không. Dù sao cô ấy cũng chỉ là người ngoài cuộc, mà cũng không phải người thân quen với tôi.

- Hả? Bọn họ xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng nhẽ chú Hai cũng bị quỷ ăn thịt rồi?

Triệu Ngọc Nhi sợ hãi nhìn tôi.

- Không phải thế, chú Hai cứ như bị trúng tà ấy, không giống trước kia nữa. Em gái tớ thì dường như trúng lời nguyền gì đó, mỗi ngày đều hôn mê mãi không tỉnh, giờ em ấy ở chỗ chú Ba. Nhà chú Ba tôi ở trấn Long Tuyền, nơi đó có một cái bệnh viện, thím Hai cũng ở nơi đó...

Nhìn vào ánh mắt ngây thơ của Triệu Ngọc Nhi, tôi không kiềm lòng được mà kể chuyện này với cô ấy. Trong lòng tôi phải chịu một áp lực quá lớn, cuối cùng cũng có người để sẻ chia.

- Vậy bây giờ cậu tính thế nào? Có cách nào cứu được chú Hai và em gái cậu không? Hay là cần phải mời pháp sư lợi hại hơn?

Lúc này, Triệu Ngọc Nhi bỗng nắm chặt lấy tay tôi.

- Tớ cũng không biết ở nơi nào có pháp sư cao tay có thể giúp đỡ. Bây giờ, tớ muốn học tập chăm chỉ, chú Hai có để lại cho tớ một cuốn sách có tên gọi " Cửu Ngự Thần Sách". Trong đó ghi chép rất nhiều trận pháp cũng như các điển cố trừ ma, tớ nghĩ rằng nếu tớ đọc hiểu được quyển sách này thì có thể trở về giải quyết những vấn đề này rồi.

- "Cửu Ngự Thần Sách"? Là sách thể loại gì vậy? Về sau có thể cho tớ mượn xem qua được không?

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy tò mò.

- Được thôi. Khi nào có thời gian sẽ cho cậu mượn, khéo cậu đọc lại hiểu hơn tớ ấy chứ, có lẽ còn có thể giúp tớ nữa. Hi Hi. Nghĩ đến đã thấy vui rồi.

Nhìn Triệu Ngọc Nhi trước mắt, tôi lại nhớ lại tình trạng bi thảm của cô ấy một tháng trước, lúc đó trông cô ấy rất đáng thương. Nhưng bây giờ bộ dạng của cô ấy thay đổi như là một con người khác vậy.

- Vậy cậu nhất định phải phấn chấn lên, đừng để phải chịu nhiều áp lực quá. Cậu phải có quyết tâm mới được, đừng để việc này ảnh hưởng đến việc học.

Triệu Ngọc Nhi vừa nói vừa giơ tay vuốt vuốt tóc, tôi giật mình nhận ra, thì ra cô ấy có một vẻ đẹp chuẩn mực đến vậy. Chưa bao giờ nhìn khuôn mặt cô ấy ở khoảng cách gần như lúc này, cái mũi cao, lông mày cong cong, đôi mắt to, cánh môi đỏ mọng ướt át vô cùng gợi cảm.

- Được rồi, cậu yên tâm đi. Tớ sẽ cố gắng chăm chỉ học tập, tiếp thu kiến thức. Rồi có một ngày tớ sẽ giải được lời nguyền cho em gái. Triệu Ngọc Nhi, cảm ơn sự quan tâm của cậu.

Không ngờ tại đây lại có thể gặp được người quen, tôi vô cùng vui mừng. Cảm giác lạc lõng bỗng như tìm được điểm tựa.

- Thời gian không còn sớm nữa, tớ phải trở về rồi. Nhà tớ ở trong thành phố Hải Thành nên tớ không ở trong ký túc. Tối mai sau khi tan học tớ sẽ mời cậu một bữa, cậu nhất định phải đi đấy nhé.

Triệu Ngọc Nhi đứng dậy, lắc nhẹ vai tôi.

- Vậy thì ngại lắm, ai lại để con gái mời. Vả lại tớ...

Tôi ấp a ấp úng không muốn đáp ứng. Nói thật từ sau khi chú Hai gặp chuyện, đều là chú Ba cung cấp phí sinh hoạt. Tôi cũng ngại xin thêm tiền chú ấy, một mình ăn còn khó khăn, huống hồ là mời người khác.

- Không sao. Tớ đã nói là tớ mời cậu, cậu mà không đến thì coi như cậu không coi tớ là bạn.

Nói xong Triệu Ngọc Nhi liền rời đi, vừa đi vừa vẫy tay với tôi.

Nhìn bóng lưng dần khuất của cô ấy, tôi bỗng nhớ đến em gái tôi, em gái tội nghiệp của tôi. Nụ cười của nó hằn sâu vào tâm trí tôi, không biết bây giờ nó đã tỉnh lại chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi