Chương 3: Vận xui đeo bám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Vận xui đeo bám

- Nè! Nhiếp Vũ cũng được đấy chứ, cậu lợi hại thật. Sau buổi dạ hội, trên đường trở về ký túc tớ và Ngô Thế Vinh nhìn thấy cậu và cô bạn nhảy kia của cậu, hai người ngồi trên ghế nhìn nhau cười đùa trông thân mật phết. Cô gái kia trông được đấy, hai đứa tớ nhìn theo một lúc lâu. Nhanh như vậy hai người liền thành đôi rồi?

Vương Học Binh nở nụ cười gian manh, nhìn về phía tôi.

- Cậu đừng ăn nói linh tinh, cô gái đó chỉ là bạn cũ hồi trước mình từng quen, hôm nay trùng hợp gặp lại. À phải rồi, cô ấy cũng là học sinh trong lớp mình, cô ấy là bạn tốt của tớ đấy, về sau nhớ đối tốt một chút!

Thấy biểu hiện háo sắc của cậu ta, tôi thấy bực bội vô cùng.

- Đơn giản thôi, nếu cậu mời tớ một bữa tớ sẽ tìm cách nói tốt cho cậu, để cậu dễ cưa được nàng. Còn nếu cậu không mời thì tớ đành phải nói những lời khó nghe rồi...!

Mẹ kiếp, thằng ranh này còn dám uy hiếp mình, tôi chửi thầm trong lòng, đồng thời lại thấy có chút buồn cười.

- Tớ còn không đủ ăn tiền đâu mời cậu, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi!

Tôi trả lời cậu ta.

- Nhạt nhẽo, đùa cậu chút thôi mà. Cậu xem lại bản thân đi, yếu đuối thế hả? Đàn ông hơn chút được không?

Vương Học Binh thấy tôi trầm mặt xuống, mất hứng rời đi.

- Cãi nhau cái qúai gì, mau tắt đèn đi ngủ!

Đột nhiên Lý Lâm như lên cơn điên, nhanh chóng bật dậy khỏi giường, tắt đèn.

Cái thằng Lý Lâm đáng chết này đúng là không sợ trời không sợ đất. Tôi còn chưa rửa ráy chân tay mà cậu ta đã tắt đèn đi rồi, tôi vội bật đèn lên. Thấy vậy cậu ta liền lấy chăn trùm lên đầu, che kín người lại...

Ngày hôm sau đến giảng đường quả thật nhìn thấy Triệu Ngọc Nhi, cô ấy ngồi bàn đầu cùng một nữ sinh khác. Sau bữa trưa lại là hai tiết học kiến thức vĩ mô, tôi thì chẳng có tâm tư nghe giảng, bởi lẽ cứ thấy Triệu Ngọc Nhi tôi lại nhớ đến chuyện chú Hai, thím Hai và em gái tôi nữa.

- Đang nghĩ chuyện gì vậy? Này?

Triệu Ngọc Nhi bước đến, huơ huơ tay trước mặt tôi.

- Không, không có gì, chỉ là tớ thấy buồn ngủ thôi!

Đang mải nghĩ đến nội dung trong quyển sách của chú Hai nên tôi giật nảy cả người.

- Tan học rồi, đồ ngốc! Mọi người đều về hết rồi cậu còn ngồi ngây ra đấy. Đi thôi, hôm qua đã hứa sẽ cùng đi ăn rồi, giờ mà không đi là tớ giận đấy!

- Tớ đi là được chứ gì, có nói là sẽ không đi đâu chứ, đi liền ngay đây, đi thôi!

Nói xong tôi liền cầm sách rời khỏi giảng đường, cố tỏ ra vẻ đường hòang đĩnh đạc.

Ra khỏi cổng trường, Triệu Ngọc Nhi vẫy tay gọi taxi. Kỳ thực, tại quê nhà chú Hai làm gì có thứ này, nên vừa ngồi vào taxi, tôi hiếu kì nhìn ngó khắp nơi.

- Nhiếp Vũ, cậu nhìn ngó gì vậy? Chưa ngồi xe hơi bao giờ hả?

Triệu Ngọc Nhi như nhìn thấu tâm tư tôi.

- Ai bảo chưa ngồi xe hơi bao giờ chứ? Tớ chỉ muốn nhìn xem sao xe ở thành phố lại lớn vậy thôi. Thành phố Hải Thành dân số bao nhiêu nhỉ? Cậu nhìn kìa, toàn người là người đông nghìn nghịt!

Tôi cố ý chuyển chủ đề.

- Cũng chỉ vài triệu người thôi, tớ chưa tìm hiểu nhưng ắt không phải con số nhỏ, dù sao cũng là một thành phố cơ mà, hì hì. Sao nào, cậu muốn kiểm tra hộ khẩu à mà hỏi về dân số? Cậu trong ban Kế hoạch hóa gia đinh ư?

Triệu Ngọc Nhi đùa giỡn.

- Tớ mà trong Ban Kế hoạch hóa gia đinh đã tốt. À mà chúng ta đi ăn ở đâu vậy? Đi lâu thế còn chưa đến?

Tôi nhìn ngó xung quanh, các tòa nhà ven đường càng ngày càng cao, đến nỗi tôi đếm mấy lần mà vẫn không rõ cao bao nhiêu tầng.

- Sắp đến rồi đây! Còn sợ tớ đem bán cậu đi chắc, mà cậu cũng chẳng đáng mấy đồng!

Triệu Ngọc Nhi cười đùa, như càng ngày càng thân thiết với tôi hơn.

- Bác tài dừng xe!

Triệu Ngọc Nhi xuống xe, tôi cũng xuống theo.

Nơi đây là một khu trung tâm thương mại với những tòa nhà cao tầng sừng sững. Triệu Ngọc Nhi đi về phía một nhà hàng lớn, với tên gọi là "Nhà hàng Xiyan". Tôi bám sát sau cô ấy, ngước đầu nhìn đếm thấy nhà hàng này cao đến hơn ba mươi tầng.

- Xin mời tiểu thư! Xin mời quý ngài! Mời vào trong...

Vừa bước qua cửa, Giám đốc khách sạn liền niềm nở bước đến.

- Sao hôm nay tiểu thư lại có thời gian đến đây, buổi tối tiểu thư không về nhà dùng bữa sao?

Tôi ngẩn người, Giám đốc khách sạn lại quen biết cô ấy?

- À, không sao, có người bạn rất tốt với tôi, nên tôi muốn mời cậu ấy dùng bữa, dì Lưu, mau mang menu đến đi!

Triệu Ngọc Nhi cầm lấy thực đơn một cách thuần thục.

- Triệu Ngọc Nhi, vừa rồi sao cậu gọi bà ấy là dì Lưu? Cậu quen bà ấy à?

Tôi cứ tưởng dì Lưu kia chính là mẹ đẻ của cô ấy.

- À, nhà hàng này là một trong chuỗi cửa hàng ăn uống của bố tớ, cũng là cái gần trường mình nhất, nên tớ chọn đến đây. Mà Nhiếp Vũ, xem xem cậu thích ăn gì, tự chọn đi nhé.

Nói xong, cô ấy liền đưa menu cho tôi.

- Cậu cứ chọn đi, tớ ăn gì cũng được, lady first. Nếu cậu để tớ chọn thì thôi tớ chẳng ăn nữa. Mà không được lãng phí nhé, chỉ có hai đứa cậu mà gọi nhiều là ăn không hết đâu!

Nhìn thực đơn tên món tòan thành ngữ tôi thấy đã đau cả đầu, nên bỏ qua cho an lành.

- Cũng được, dì Lưu tôi chọn món này, món này, cả món này và cả...

Tôi ngồi đần một chỗ, thì ra bố của Triệu Ngọc Nhi lại giàu đến thế, ắt phải là một ông chủ lớn nhỉ!

- À mà bố cậu làm nghề gì thế, nhà hàng to như vậy mà chỉ là một phần trong chuỗi, mua tòa nhà lớn như vậy phải tốn một mớ tiền khủng ý chứ!

Tôi kinh sợ đến suýt nuốt luôn cả lưỡi mình.

- Đồ ngốc, lo mà ăn đi, đây là chuyện của người lớn, cậu suy nghĩ làm gì. Bố tớ có phải ông chủ lớn hay không hay có bao nhiêu tiền thì sao tớ biết được? Tiền cũng đâu để ở chỗ tớ, đã nói bữa hôm nay là muốn báo đáp ơn cứu mạng của cậu, đại tiên nhân của tớ à, mau ăn đi chứ!

Nói xong, Triệu Ngọc Nhi liền gắp cho tôi một con cua bự.

Cùng Triệu Ngọc Nhi hàn huyên rất nhiều chuyện hồi xưa, cả chuyện của nhà chú Hai và tình hình trong nhà cô ấy nữa. Dần dần tôi cảm thấy con người Triệu Ngọc Nhi cũng không tệ, vừa cởi mở, hào phóng, gia đình lại giàu có; nếu kết bạn với cô ấy, ít nhất cũng chẳng thiệt thòi gì. Nhớ lại những tao ngộ cô ấy gặp phải tại thôn quê chúng tôi, có một tư vị khó tả xâm chiếm trái tim tôi.

- Cậu ăn no chưa? Nhiếp Vũ, cậu không phải giữ ý đâu, tớ cũng không phải người ngoài, mau ăn đi!

Tôi đã no đến không thở nổi, cô ấy còn không ngừng gắp đồ ăn vào bát tôi.

Trời dần tối, ngoài đường đèn xe nườm nượp, ánh đèn neon chớp nháy không ngừng. Triệu Ngọc Nhi cũng không ngừng nói chuyện cười đùa với tôi, lâu lắm rồi tôi mới thấy vui đến vậy, tôi quan sát cô ấy một lượt từ trên xuống dưới. Triệu Ngọc Nhi quả xinh đẹp động lòng người, nhìn vào đôi mắt cô ấy gợi lên một cảm giác thân quen đến khó tả.

- Không hay rồi, xảy ra chuyện rồi, Nhiếp Vũ cậu mau về kí túc đi! Ngô Thế Vinh mất tích rồi!

Đột nhiên, Vương Học Binh gọi điện đến.

- Được, chờ chút, tớ về ngay đây!

Nói xong tôi vội tắt máy.

- Sao thế? Tiểu Vũ, xảy ra chuyện gì vậy?

Triệu Ngọc Nhi lo lắng nhìn tôi.

- Không có gì đâu, cảm ơn bữa tối nhé, đồ ăn ngon lắm. Bữa sau tớ mời cậu nhé, người đẹp, tớ có việc phải về trước rồi, nghe nói ký túc kiểm tra quân số!

Tôi kiếm cớ, rồi vội chạy xuống lầu.

- Vậy cậu đi về cẩn thận nhé!

Triệu Ngọc Nhi xuống lầu tiễn tôi, tôi ngồi vào taxi, quay lại nhìn thấy cô ấy mà tim thấy ấm áp đến lạ

Chưa đầy hai mươi phút sau, tôi về đến trường học. Về đến phòng ký túc thấy bên trong tối thui, tôi mắng thầm: Cái tên Lý Lâm lại tắt đèn đi rồi, xem ra ông đây phải giáo huấn lại rồi. "Kịch" Tôi tức giận đẩy cửa ra.

- Nhiếp Vũ cuối cùng cậu cũng về rồi, tớ và Lý Lâm tìm khắp khu ký túc và giảng đường cũng không thấy bóng dáng Ngô Thế Vinh đâu, không biết cậu ta biến đâu mất, chẳng phải cậu có cuốn sách cổ gì mà có thể bói hung cát sao? Cậu mau bói xem cậu ta đến quán net chơi thâu đêm hay gặp chuyện gì rồi?

Vương Học Binh nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Phải đấy, cậu mau tìm giúp đi!

Lý Lâm vẫn nằm trên giường, nghịch điện thoại trong bóng tối.

- Chắc không phải cậu ta đến quán nét đâu, hôm qua lúc ăn cơm cùng chúng ta, trong túi cậu ấy chỉ còn ba đồng, cái thằng mọt sách ấy chắc đến thư viện rồi.

Tôi vô cùng tin tưởng vào phán đóan của mình, bởi mấy ngày nay sau khi chính thức bước vào kì học, Ngô Thế Vinh chưa từng đến quán nét, mà toàn ở trong thư viện đọc sách.

- Thư viện á? Chúng tớ chưa đến đó tìm, nhưng thư viện cũng mất điện mà nhỉ, hình như đang kiểm tra sửa chữa đường dây điện nào đó nên sớm đã cắt điện rồi, cậu ta đến đó làm gì?

Lời của Vương Học Binh làm tôi bừng tỉnh, một dự cảm không lành ùa đến.

Tôi cầm theo túi vải màu vàng của chú Hai để đề phòng bất trắc, cùng với Vương Học Binh tiến về phía thư viện. Ngoài trời đã tối đen như mực, sinh viên trong ký túc hình như đều ngủ cả rồi, thi thoảng bắt gặp vài đôi yêu nhau đang ôm ấp tình tứ, ngoài ra chẳng có gì khác thường. Đến khi tôi và Vương Học Binh đi đến thư viện, lại thấy cửa thư viện khóa chặt.

Lúc này, cổng trường cũng khóa rồi, nếu Ngô Thế Vinh ở bên ngoài thì cũng chẳng vào được nữa. Tôi và Vương Học Binh đi một vòng quanh thư viện, cuối cùng phát hiện một cánh cửa kính khép hờ tại tường phía đông, đẩy nhẹ liền mở ra.

- Ở đây mở ra được này, chúng ta nhảy vào trong xem sao!

Tôi và Vương Học Binh nhảy vào trong thư viện.

- Ôi vãi, chúng mình vào nhầm rồi! Đây là khu thư viện cũ không phải khu mới!

Vương Học Binh bỗng trở nên sốt sắng.

- Sao cậu biết? Cậu từng đến đây à?

Từ hồi nhập học đến nay tôi chưa từng đặt chân đến thư viện.

- Ừ, tớ biết chứ, trưa hôm nay ăn cơm xong, tớ phát hiện một em gái xinh đẹp, liền bám theo, rồi đi đến khu thư viện này. Sau đó tớ tìm hiểu thông tin mới biết khu này sắp bị dỡ bỏ rồi.

Vương Học Binh còng lưng xuống, lo sợ bị giáo viên tuần tra ngoài kia phát hiện.

- Ngô Thế Vinh! Cậu ở đâu? Ngô Thế Vinh!

Tôi và Vương Học Binh dò dẫm từng bước tìm khắp các lầu và cầu thang.

Khu thư viện này rất lớn, từ khu phía đông hồi nãy chúng tôi tiến vào nhìn về hướng tây không thấy điểm cuối. Trên dãy hành lang có thể thấy khoảng hơn ba mươi phòng, đột nhiên một cơn gió thổi đến táp vào mặt tôi lạnh buốt. Tim tôi thắt lại, có gì đó không bình thường! Nơi này có âm hồn tác quái! Dựa vào kinh nghiệm trừ tà cùng chú Hai của tôi, trong khu nhà kín như vậy sao lại có cơn gió lớn đến thế? Hơn nữa, vừa rồi sau khi bước vào, chúng tôi đã đóng cánh cửa kia lại rồi.

Tôi vội lấy gương bát quái của chú Hai ra đeo trước ngực đề phòng bất trắc, lại lấy ra hai tấm linh phù, đưa cho Vương Học Binh một tấm, còn một tấm dán lên người. Chúng tôi tiếp tục men theo hành lang, đột nhiên thấy bóng người tại ngã rẽ cầu thang lầu một, tôi và Vương Học Binh vội chạy đến.

Nhìn cái bóng gầy gò chỗ ngã rẽ cầu thang dường như là Ngô Thế Vinh.

- Ngô Thế Vinh, cậu mau tỉnh lại đi!

Chính là Ngô Thế Vinh, sắc mặt cậu ta trắng bệch, sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự. Tôi vội bấm huyệt nhân trung của cậu ta, sau đó lấy bút chu sa trong túi ra điểm một nốt trên ngực cậu ta, chưa đầy vài phút sau Ngô Thế Vinh tỉnh lại.

- Cứu mạng! Đừng có bắt tôi, tôi chưa muốn chết, cứu tôi với!

Ngô Thế Vinh nhìn bàn tay đang bấm huyệt nhân trung của tôi, hốt hoảng chạy về phía góc tường.

- Mẹ kiếp, cậu chạy cái gì mà chạy? Là tớ Nhiếp Vũ, còn cậu ta là Vương Học Binh!

Nhìn bộ dạng sợ chạy mất mật của cậu ta, tôi vội hét lên giải thích. Sau đó tôi nhìn lại bản thân và Vương Học Binh, cũng giật cả mình. Tôi mặc đồng phục của trường, quần trắng áo trắng, Vương Học Binh mặc bộ đồ ngủ màu đen, trên đầu còn đội mũ chụp ngủ. Nhất định cậu ta tưởng chúng tôi là Hắc Bạch Vô Thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi