Câu chuyện thứ hai 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To the world you may be one person, but to one person you may be the world. 

Có thể với thế giới, bạn chỉ là một người. Nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới

...

     Vẫn ở hội trường lớn kia, ba khối lần lượt vào làm bài, khi bước vào, các em vô thức ngồi theo thứ tự lúc trước, cả quá trình thầy Ngô không nói tiếng nào, chỉ mỉm cười đứng sang một bên, đứng trong hội trường này với nụ cười tiêu chuẩn trên môi.

     Kết quả cho thấy các em học sinh đều rất khỏe mạnh, cả nhóm sáu người Hồ Bối Bối từng đến tham dự ngôi nhà nụ cười nộp lên kết quả kiểm tra trầm cảm, kết quả lần kiểm tra này cũng hoàn toàn khỏe mạnh.

     Toàn thể học sinh trong hội trường này đã "khỏe mạnh" quen rồi, đều nắm rõ mẹo để đối phó với bài kiểm tra tâm lý.

     Người của bộ Giáo dục ra về, tinh thần của các em học sinh trường trung học Lục ĐÌnh số Ba đều rất tốt, bác sĩ Vương làm rình rang như vậy không có kết quả, còn bị nghi ngờ đơm đặt dựng chuyện.

     Khi gặp riêng, thầy Ngô cười đắc ý nói với bác sĩ Vương: "Tội tình gì phải thế, bọn trẻ sớm muộn cũng phải trưởng thành, để chúng tập quen với lối sống của người lớn trước thì có gì không tốt, đây mới là ý nghĩa của giáo dục tâm lý."

     Bác sĩ Vương bị bệnh viện quở trách nhưng không nản lòng, anh ta nhìn thầy Ngô hồi lâu, đáp trả bằng một câu danh ngôn của Freud: "Trẻ em không sinh ra để trưởng thành."

     Bác sĩ Vương không bỏ cuộc, anh ta đã biết giờ bản thân học sinh cũng có vấn đề, bèn tìm điểm đột phá từ chỗ học sinh, hy vọng các em có thể đồng loạt gửi thư nói rõ sự thật, nhưng không học sinh nào hưởng ứng.

     Khi Hồ Bối Bối đến tham gia Ngôi Nhà Nụ Cười lần nữa, tôi hỏi em ấy chuyện này, em ấy vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn trên môi, hỏi tôi một vấn đề: "Nhưng không phải chị cũng như vậy ư, thầy Ngô dạy bọn em phải vui vẻ, Ngôi Nhà Nụ Cười chẳng phải cũng dạy mọi người vui vẻ, thoát khỏi buồn phiền sao ạ?"

     Tôi thảng thốt hiểu ra, lần trước khi làm bài kiểm tra của bộ Giáo dục, các em học sinh không trả lời thật có thể không chỉ vì "khỏe mạnh" đã quen hoặc do chỉ thị của nhà trường, mà trong mắt các em, thầy Ngô hay bác sĩ Vương đều như nhau, đều là người giáo dục tâm lý, người giáo dục tâm lý chỉ có một mục tiêu: dạy các em tỏ ra vui vẻ. Các em không tin tưởng bác sĩ Vương, cho rằng đây là một vở kịch hứa sẽ bảo bệ quyền riêng tư để các em mạnh dạn viết ra phiền não của mình, các em sẽ không mắc lừa lần nữa, cách nhìn nhân giáo dục tâm lý đã được các em đóng khung rồi.

     Tối im lặng một lúc, xoa đầu em nhẹ nhàng nói: "Không như nhau đâu, cái Ngôi Nhà Nụ Cười muốn hướng dẫn em không phải vui vẻ, mà muốn em biết rằng không vui cũng được."

     Hồ Bối Bối ngơ ngác hồi lâu, dường như muốn khóc, em mím môi mấy lần vẫn không thể hạ khóe môi xuống, em không khóc được nữa.

   ...

     Bác sĩ Vương vẫn tiếp tục đấu tranh không ngừng nghỉ với trường trung học Lục Đình số Ba, dùng đủ mọi cách, gửi email không được bèn chạy đến tận nơi, bộ Giáo dục không giải quyết bèn tập trung vào Hiệp hội tâm lý Trung Quốc.

     Bác sĩ Vương làm rối tung mọi chuyện, CDC cũng rối tung theo anh ta, CDC nhắc nhở bác sĩ Vương nhiều lần, đừng rước thêm rắc rối về, phải làm tốt công việc của mình, bác sĩ Vương hứa hẹn rất hay, nhưng hành vi trái ngược hoàn toàn.

     Mỗi lần gặp anh ta, thày Ngô đều bóng gió mỉa mai vài câu, hỏi tại sao anh ta không chịu thoải mái mà kiếm tiền, đừng lo chuyện bao đồng, theo thầy Ngô thấy thì lòng tốt của bác sĩ Vương thật ngu xuẩn, suy cho cùng chuyện của học sinh đâu liên quan gì đến anh ta, không chỉ không liên quan, anh ta còn tiếp tục gây chuyện, rất có thể sẽ bị CDC đuổi việc.

     Bác sĩ Vương không bận tâm, vừa tiếp tục giúp các bệnh nhân đang phục hồi của bệnh viện, vừa điều hành Ngôi Nhà Nụ Cười, vừa đấu tranh với trường trung học Lục Đình số Ba, mỗi lần gặp đều thấy anh ta gầy hơn, bận đến mức chân gần như không chạm đất.

     Tôi và Hạt Dẻ Nhỏ chỉ có thể giúp anh ta trông nom Ngôi Nhà Nụ Cười nhiều hơn, Hồ Bối Bối đã thuyết phục được mười mấy học sinh, ngày nghỉ sẽ đến tham gia Ngôi Nhà Nụ Cười, có ba nam sinh, mười một nữ sinh. Bác sĩ Vương thành lập hai nhóm tương trợ, một nhóm cho người lớn, một nhóm cho học sinh, chuyện này rất ít khi xảy ra, người mắc hội chứng trầm cảm cười đa số là người lớn, nhưng hai nhóm tương trợ này, nhóm học sinh đông người hơn, quan hệ cũng khăng khít hơn.

   ...

     Đến cuối năm, CDC cho dựng dự án Ngôi Nhà Nụ Cười đã hoạt động hơn nửa năm, không phải vì bác sĩ Vương mà vì thay đổi dự án, CDC phải thực hiện dự án quan trọng hơn, phải rót hết nhân lực, vật lực, tài lực vào đó, Ngôi Nhà Nụ Cười buộc phải gác lại.

     Bác sĩ Vương đành phải chấp nhận, anh ta đã biết chuyện này từ hai tháng trước, từ từ đặt dấu chấm hết cho dự án Ngôi Nhà Nụ Cười, bất cứ hoạt động hỗ trợ tâm lý nào đều có nghi thức kết thúc.

     Nghi thức kết thúc của Ngôi Nhà Nụ Cười liên quan đến kiểm tra phản ứng từ vựng, cũng là một bước trong quy trình điều trị, ban đầu, những từ vựng chiếu lên tường khi mọi người vui vẻ nhất có một nửa là tích cực, một nửa là tiêu cực.

     Dần dần đổi thành sáu mươi phần trăm tích cực, bốn mươi phần trăm tiêu cực, không nói rõ cho người tham gia biết, thức hiện trong âm thầm để tăng xác suất họ nhìn thấy các từ tích cực, một dạng ám thị tâm lý cho thấy sự thay đổi cảm xúc của họ.

     Tỷ lệ tự tích cực sẽ tăng dần qua từng lần diễn ra sự kiện, xác suất mọi người nhìn thấy từ cũng tăng dần. Đến Ngôi Nhà Nụ Cười lần thứ bảy, có tám mươi phần trăm từ tích cực, từ tiêu cực chỉ có hai mơi phần trăm, trên phiếu trả lời kiểm tra phản ứng từ vựng của người tham gia có phân nửa là từ tích cực.

     .....

     _ Chỉ đăng tại Wattpad_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro