Câu chuyện thứ hai 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much. 

(Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng lại mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó).

...

     Phiếu trả lời phản ứng từ vựng của Hồ Bối Bối viết: Hài hước, cửa sổ, dòng sông. Trên phiếu ghi nhớ là: rừng cây, nhu nhược, wind (gió), chiếc ghế, thịt nướng, hải đăng, speechless (nói không nên lời), thiên sứ.

     Hơn nửa là từ tích cực, số từ tích cực tăng lên, tiếng cười của Hồ Bối Bối lại dần biến mất, em ấy đã đến Ngôi Nhà Nụ Cười bảy lần, dần trở nên không thích cười nữa, em ấy nói cảm thấy thật nhẹ nhõm, em ấy vốn dĩ là thế này.

     Đến lần thứ tám, cũng là lần tổ chức Ngôi Nhà Nụ Cười lần cuối cùng, mấy trăm từ vựng chiếu lên tường để kiểm tra phản ứng từ vựng, tất cả đều là từ tích cực, không có một từ tiêu cực nào.

     Đây là nghi thức kết thúc, một món quà dành tặng tiềm thức của những người tham gia.

     Hôm đó, một từ lạ xuất hiện trên phiếu ghi nhớ từ vựng của Hồ Bối Bối, từ đó không hề được chiếu trên tường: Vương Mãng.

     Bác sĩ Vương nhìn phiếu ghi nhớ từ vựng kia thẫn thờ rất lâu, Hồ Bối Bối gãi đầu nói có cảm giác nhìn thấy, chắc nhớ nhầm rồi.

     Trong lòng Hồ Bối Bối Vương Mãng là một từ tích cực.

     Cuối ngày, mọi người ra về hết, tôi thấy bác sĩ Vương hướng mặt vào tường, cầm phiếu ghi từ vựng của Hồ Bối Bối, đứng trong góc phòng, bóng lưng như đang run rẩy.

     Tôi không qua đó mà rời đi trước. Bác sĩ Vương đã quá mệt rồi, bôn ba hơn nửa năm, dự án không còn nữa, nhà trường vẫn tiếp tục "tổ chức giáo dục" như cũ, nhưng hôm nay anh ta nhận được một đốm sáng nhỏ, vô cùng bé nhỏ, nhưng đã đủ anh ta tiếp tục đấu tranh.

   ...

     Không lâu sau, chúng tôi nhận được một tin tốt, Hồ Bối Bối và hơn sáu mươi học sinh đồng ý viết thư nói lên sự thật, đồng loạt ký tên, bác sĩ Vương đem lá thư đó lên bộ Giáo dục lần nữa.

     Lần này, bộ Giáo dục cử ba người xuống, Hiệp hội Tâm lý cũng cử hai chuyên gia nghiên cứu tâm lý học đường đến, tiến hành kiểm tra tâm lý đa chiều các em học sinh của trường trung học Lục Đình số Ba.

     Báo cáo cho thấy, hơn nửa số học sinh có kết quả kiểm tra ở mức nguy hiểm cao, trai ngược hẳn với kết quả kiểm tra tâm lý hàng năm nhà trường gửi đến.

     Bộ Giáo dục điểm danh phê bình trường trung học Lục Đình số Ba, thầy Ngô bị nhà trường sa thải, hành vi sai trái bị lưu vào hồ sơ, chắc sẽ khó xin vào trường khác.

     Ngày thầy Ngô thôi việc, tôi và bác sĩ Vương cũng có mặt ở trường trung học Lúc Đình số Ba, khi anh ta xách đồ đạc rời khỏi trường thì chạm mặt chúng tôi.

     Trông thầy Ngô không hề chán nản chút nào, anh ta biết trường học không chứa được mình, anh ta vẫn còn nhiều chỗ khác để kiếm ăn.

     Bác sĩ Vương cau mày: "Anh không áy náy chút nào sao?"

     Thầy Ngô cười khẩy, nghênh ngang đi lướt qua bác sĩ Vương, anh ta nói: "Có gì mà áy náy, thầy tôi đã dạy tôi như vậy đấy."

     Thầy Ngô đã đi khỏi, về sau bác sĩ Vương kể cho tôi nghe, thầy Ngô kết hôn vì ăn cơm trước kẻng, nhưng ly hôn rất nhanh, hiện vẫn độc thân, vợ và con bị anh ta mắng chửi, chịu không nổi cách quản giáo của anh ta nên bỏ đi. Bản thân anh ta cũng là con của gia đình đơn thân, lúc nhỏ mẹ bỏ đi theo người khác, đến trường bị dè bỉu, khi than thở với bố thì bị một bạt tai đánh chấn động não, bố còn lớn tiếng mắng anh ta làm quá, đáng đời. Những chuyện này, khi còn theo chuyên ngành học công tác xã hội, anh ta bị giảng viên phụ đạo ép nói ra trong một hội thảo nhỏ, về sau giảng viên phụ đạo này đã bị nhà trường sa thải vì hành vi xấu.

     Hồ Bối Bối đến chào tạm biệt chúng tôi, Ngôi Nhà Nụ Cười đã bị dừng, chuyện trong trường cũng đã kết thúc, em ấy không còn cơ hội gặp lại bác sĩ Vương nữa, khi tạm biệt, em ấy nhắc đến hội chứng trầm cảm cười.

     Bác sĩ Vương vỗ vai em ấy, ngồi xổm xuống nói: "Đây là bệnh của người lớn, em còn nhỏ, không cần lây nhiễm thói quen này quá sớm, bây giờ em vẫn còn ở độ tuổi muốn khóc thì khóc, muốn buồn thì buồn, không cần nóng lòng tỏ ra vui vẻ, hãy để chức năng này lại cho mình trong tương lai, đợi em lớn rồi, có rất nhiều chỗ cần em vui vẻ, nhưng không phải bây giờ, không phải là em."

     "Vấn đề tâm lý không phải là cảm cúm, em cần quan tâm cảm xúc của mình hơn bất cứ ai, em không gặp được một người lớn nào đúng chuẩn, không có nghĩa cả đời không gặp được."

     Lần này Hồ Bối Bối đã bật khóc.

   ...

     Sau khi thầy Ngô rời đi, văn phòng của giáo viên tâm lý trường trung học Lục Đình số Ba bị bỏ trống, bác sĩ Vương gỡ biểu ngữ dán trên cửa xuống, đi vào phòng, nhìn chỗ ngồi trống kia thấy không an tâm lắm.

     Một giáo viên tâm lý đi rồi, sẽ có một giáo viên mới đến, liệu giáo viên mới kia có phải một giáo viên tốt hay không?

     Bác sĩ Vương lo lắng, nhưng chuyện này chung quy vẫn không thuộc quyền quản lý của mình, anh ta đã can thiệp đủ nhiều rồi, lần này ra khỏi cổng trường là rời đi thật, sẽ không còn dính dáng gì thêm với nơi này nữa.

     Bác sĩ Vương một mình đi lại trong phòng tâm lý suốt hai tiếng đồng hồ, trướng khi ra về, anh ta vẫn không an tâm, để lại một lời nhắn trên vách tường cạnh bàn, lời nhắn này có thể bị xóa bỏ, có thể không, chữ của bác sĩ Vương không đẹp lăm, nhưng mỗi nét đều rất chân thành:

     Không được cưỡng ép, phải ám thị, không được nóng vội làm bừa, phải xây dựng nền giáo dục tốt.

   .....

     Cuối cùng cũng xong câu chuyện thứ hai, trời ạ mình đánh xong mới cảm thấy thầy Ngô kiểu giống giống nv phản diện tiểu thuyết ngôn ý:)) cái kiểu bị ám ảnh tâm lý từ nhỏ xong rồi lớn lên "được" dạy "tốt" nên tâm lý vặn vẹo, bất ổn ý:)) không biết nên miêu ta kiểu gì nhưng dù sao cũng thấy giống:))

    _Chỉ đăng tại Wattpad_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro