Câu chuyện thứ nhất 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You see, in their last moments people show you who they really are."

Bạn thấy đấy, trong khoảnh khắc cuối cùng mọi người cho bạn biết họ thực sự là ai.

_ Mr. Joker _

...

Đến giờ tôi mới hiểu đoạn đối thoại về mèo ở lần đầu gặp Phương Vũ Khả có ý nghĩa gì, không phải cậu ta đang nói về mèo, mà là về mẹ của mình.

"Nếu em qua đó, nó có bỏ chạy không?"

(Nếu em nói với mẹ, em mới là nhân cách chính, em trai là giả, mẹ có sợ bỏ chạy không?)

"Vậy nếu em bỏ đi, nó có đuổi theo em không?"

(Nếu em để mẹ toại nguyện, em biến mất rồi, mẹ có nhớ em không, sẽ đi tìm em chứ?)

Tôi nói: "Chắc không đâu, cả hai đâu có quan hệ gì."

Cậu nói: "Nếu có quan hệ thì sao?"

(Bọn em là mẹ con kia mà, bọn em có quan hệ với nhau.)

Tôi không thể suy nghĩ tiếp nữa, Phương Vũ Khả sao có thể không sợ hãi, không lưu luyến chút nào cho được, vậy nên cậu mới nói không đi bơi sẽ không còn cơ hội nữa, cậu đương nhiên cũng muốn được sống với thân phận của mình.

Hạt Dẻ Nhỏ không thể hiểu nổi: "Tại sao Phương Vũ Khả lại bằng lòng hy sinh vì mẹ như vậy? Người mẹ thế này có gì tốt chứ?"

Tôi không trả lời được, khi một đứa trẻ không được yêu thương, phản ứng đầu tiên của chúng không phải trách móc bố mẹ mà là tự kiểm điểm lại xem bản thân có chỗ nào chưa tốt, không đáng được yêu thương. Khao khát tình yêu thương của bố mẹ là mạch chảy chủ yếu trong quá trình trưởng thành của trẻ, Phương Vũ Khả chỉ đang cố gắng để mình xứng đáng được yêu thương.

Thế nhưng, khi cậu vẫn còn chưa hiểu ra ai mới là người không xứng đáng được yêu thương thì quá trình trưởng thành đã gián đoạn, cậu đành sống mãi trong mạch chảy khao khát tình yêu thương này.

Xuống khỏi xe, chúng tôi lao ngay vào bệnh viện, đến phòng thôi miên, trợ lý đang lo lắng đứng chờ trước cửa, hiển nhiên bị những cuộc gọi liên hoàn của Hạt Dẻ Nhỏ dọa hết hồn, nhưng như vậy cũng vô ích, một khi bắt đầu thôi miên thì không ai được vào quấy rầy, băng không sẽ gây ảnh hưởng cực kỳ lớn đến bệnh nhân.

Chúng tôi ở ngoài cửa, chờ đợi buổi thôi miên kết thúc trong vô vọng, Hàn Y Y bước ra với vẻ mệt mỏi, mỉm cười nói: "Thành công rồi, liệu trình của cậu ấy đến hôm nay đã hoàn thành xong hết rồi."

Ba người ở đây chẳng ai cười nổi, Hạt Dẻ Nhỏ đập đầu vào tường trong cơn tuyệt vọng, không cầm được nước mắt. Hàn Y Y phát giác ra điều bất thường, hỏi có chuyện gì, tôi cản không cho Hạt Dẻ Nhỏ nói, Hàn Y Y nhìn chúng tôi rất lâu.

Bên cạnh có tiếng bước chân, Tạ Tống Mỹ đã đến, chị thở hổn hển. Hàn Y Y nói với chị: "Chị về vừa đúng lúc, liệu trình của con trai chị đã hoàn thành rồi, cậu ấy đang nghỉ ngơi, khi nào tỉnh tôi sẽ ra gọi chị." Nói đoạn, chị ta liếc nhìn chúng tôi rồi quay trở vào phòng thôi miên.

Tạ Tống Mỹ thở phào, ngồi xuống, chậm rãi thở dốc. Một lúc sau, vẻ vui mừng dần biến mất trên khuôn mặt chị, đờ đã buông một câu: "Trị liệu thành công rồi, tức là sao?"

Hạt Dể Nhỏ nổi trận lôi đình, gằn giọng: "Tức là con cưng Vũ Kỳ của chị vẹn toàn rồi, Phương Vũ Khả sẽ không bao giờ xuất hiện nữa!"

Tạ Tống Mỹ sững sờ hồi lâu, đờ đẫn nói: "Biến mất rồi, tức là, không còn người này nữa?"

Hạt Dẻ Nhỏ nói: "Đúng vậy, không còn nữa, đây chẳng phải điều chị muốn ư?"

Đến lúc này Tạ Tống Mỹ mới nhận ra gì đó, nói: "Con trai Vũ Khả của tôi, không còn nữa ư?"

Hạt Dẻ Nhỏ nghe xong càng giận hơn, chẳng buồn nhìn chị nữa.

Hồi lâu sau, Tạ Tống Mỹ đột nhiên suy sụp, ngồi xổm trên đất khóc nức nở.

Hạt Dể Nhỏ giật nảy mình, kinh ngạc hỏi: "Sao chị còn mặt mũi mà khóc vậy?"

     Tạ Tống Mỹ khóc càng lớn như muốn khóc hết những ấm ức từng chịu trong đời. Hạt Dẻ Nhỏ muốn xông qua mắng người, bị tôi kéo lại.
    
     Tôi đi qua, ngồi xuống nói: "Phương Vũ Khả không biến mất." Chị sững sờ, nhìn tôi qua làn nước mắt. Tôi nói tiếp: "Trị liệu là hợp nhất các nhân cách bị phân liệt lại, cậu ấy chỉ bị hợp nhất với nhân cách của Phương Vũ Khả, bây giờ hai người họ đã hợp thành một, đều là con trai chị, vẫn là con trai chị. Sẽ không còn gì nguy hiểm nữa, họ đều có thể lớn lên một cách khoẻ mạnh, đây là chuyện tốt. Dẫn cậu ấy đến điều trị là quyết định đúng đắn."

     Tạ Tống Mỹ nhìn tôi, hỏi: "Những gì cô nói có thật không?"

     "Tôi là bác sĩ, tôi lừa chị làm gì."

     Tạ Tống Mỹ đứng lên, liên tục cảm ơn tôi, sau đó lau nước mắt, theo trợ lý vào phòng thôi miên gặp Phương Vũ Kỳ.

     Tôi gọi chị lại: "Đợi cậu ấy khoẻ lại, hãy dẫn cậu ấy đi bơi."

     Tạ Tống Mỹ trịnh trọng gật đầu rồi đi vào phòng thôi miên.

     Hạt Dẻ Nhỏ tức tối nói: "Chị đang lừa chị ta chứ sao nữa, chị giúp chị ta dễ chịu hơn để làm gì, chị ta nên biết bản thân đã làm gì mới phải!"

     Tôi hỏi lại cậu ấy: "Chị ấy biết rồi, sau đó thì sao?"

     Hạt Dẻ Nhỏ ngơ ngác hỏi: "Cái gì sau đó?"

     Tôi hơi uể oải nói: "Sau khi quay về, chị ấy sống mãi trong mặc cảm tội lỗiddax giết chết con trai mình, về sau Phương Vũ Kỳ phải sống sao? Cậu nghĩ những mặc cảm tội lỗi này sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ mẹ con của họ ư?" Hạt Dẻ Nhỏ không trả lời. Tôi tiếp tục: "Phương Vũ Khả đã không còn nữa, Phương Vũ Kỳ vẫn phải tiếp tục sống. Hạt Dẻ Nhỏ, cậu biết tiền đề để một đứa trẻ có được cuộc sống hạnh phúc là gì không?"

     "Là gì?"

     "Mẹ của cậu ấy được hạnh phúc."

     Tôi chậm rãi quay về, bước chân có chút mỏi mệt. Hạt Dẻ Nhỏ lo lắng hỏi: "Chị không sao chứ? Tâm trạng của chị bình tĩnh như vậy... Thế mới bất thường đấy."

     Tôi cười đáp: "Không thì sao, hay là tôi cũng lăn lộn gào khóc một trận? Thời gian lâu rồi, cậu sẽ biết phải làm thế nào thôi, từng lớp tro bụi phủ lên tim cậu, khi chỗ bụi này chất thành núi, cậu sẽ không còn bận tâm đến việc có thêm một hạt bụi rơi trên ngọn núi này nữa."

     "Hãy biến bản thân thành ngọn núi đi, Hạt Dẻ Nhỏ à." Tôi vỗ vai cậu ấy.

     Tôi hơi khát, bèn đi rót nước uống, một bệnh nhân mặc đồng phục bệnh viện đi qua, tôi nhích sang, nhường chỗ cho anh ta, chắc là bệnh nhân nào đó vừa thôi miên xong.

     "Cô ví mình như ngọn núi, hoi kiêu ngạo đấy."

     Tôi ngơ ngác nhìn sang bệnh nhân này, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, tướng mạo đường hoàng, khí chất nhi nhã, khác hẳn với các bệnh nhân khác ở khu nội trú, trông anh ta rất tỉnh táo.

     Anh ta đã nghe được lời tôi nói với Hạt Dẻ Nhỏ khi nãy.

     Anh ta cừoi với tôi, nâng chiếc ly vừa hứng đầy nước lên nói: "Cô nghĩ mình là núi, nhưng có thể chỉ là chiếc ly nhỏ, cô nghĩ đó là hạt bụi, có thể là nước nóng được rót vào trong, cô nghĩ mình đang tích bụi thành núi, thật ra có thể là nước nóng đầy ly, cô nghĩ mình vững vàng như bàn thạch, nhưng thật ra..."

     Anh ta dùng móng tay gõ nhẹ chiếc ly, nước nóng bên trong lập tức lay động, chực choè muốn tràn ra ngoài.

     "Nhưng thật ra, nó có thể bùng nổ ngay tức thì."
   
     "Đừng đánh giá quá cao khả năng dung nạp cảm xúc tiêu cực của bản thân, nguy hiểm lắm đấy."

     Nói xong, anh ta cười với tôi rồi rời đi, bước đi chậm rãi mà vững vàng, không giống người bệnh chút nào.
  
     Tôi đầy nghi hoặc, nếu bệnh viện chúng tôi có bệnh nhân khí chất đặc biệt, còn giỏi tài ăn nói thế này, không lý nào tôi chưa từng gặp qua, anh ta mới đến chăng?

   ...

     Sau khi Phương Vũ Kỳ khỏi bệnh, tôi có ghé thăm vài lần, một mặt muốn biết cảm xúc của Tạ Tống Mỹ có ổn định hay không, có ảnh hưởng đến Phương Vũ Kỳ không, đồng thời cũng thoả thuận với chị, không để Phương Vũ Kỳ biết Phương Vũ Khả mới là nhân cách chính. Mặt khác, tôi muốn gặp   Phương Vũ Kỳ thêm vài lần.

     Mỗi lần cậu nhìn vào mắt tôi, tôi đều mong chờ một ánh nhìn buồn bã.

     Song tôi biết sẽ không xảy ra.

     Khi ghé thăm, tôi cho Phương Vũ Kỳ xem câu nói được viết ở trang cuối của nhật ký, cậu không có phản ứng gì, chỉ đưa tay vuốt ve dòng chữ kia.

     Tôi hiểu ra ngay, bèn hỏi: "Em thấy nó từ trước rồi?"

     Phương Vũ Kỳ gật đầu: "Không thì sao em lại đồng ý đến bệnh viện chứ. Anh ấy không bỏ rơi em, chỉ đổi một phương thức khác tiếp tục yêu thương em. Em nghĩ mình vẫn cảm nhận được anh ấy, không phải em nghi ngờ kết quả điều trị của các chị, chỉ là... tâm linh."

     Nhìn cậu ấy sốt sắng giải thích, tôi bật cười: "Chị hiểu, tâm linh."

     Thỉnh thoảng, khi ngang qua hành lang của khu nôi trú, tôi cũng sẽ nhớ đến người thiếu niên đó. Cậu nhìn con mèo, nói chuyện, trong đôi mắt không bao giờ nhìn thẳng vào người khác kia cất giấu tình yêu vô cùng thuần khiết.

   ...

     Vậy là end câu chuyện thứ nhất rồi mn đón chờ câu chuyện thứ hai sau tết nhé~
     __ Chỉ đăng tại Wattpad __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro