Câu chuyện thứ nhất 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" You can't rely on anyone these days, you gotta do everything yourself."

Trong thời buổi này bạn không thể dựa vào bất cứ ai, bạn phải tự làm mọi thứ.

_ Mr. Joker _

...

Hạt Dẻ Nhỏ thốt ra tiếng mắng chửi, cậu ấy quay đi đá chân xả giận, bất cẩn đá chúng hai chiếc hộp cạnh giường, có vẻ là hộp quà. Tôi nhớ ra trong quyển nhật ký khu vườn bí mật kia, Phương Vũ Kỳ có nhắc đến chuyện mẹ từng tặng quà giáng sinh cho Phương Vũ Khả.

Tôi vội đi qua, mở chúng ra, quà trong hai chiếc hộp giống nhau, còn kèm thiệp chúc, tôi mở tấm thiệp tặng cho Phương Vũ Kỳ trước.

Vũ Kỳ: Mẹ chúc con giáng sinh vui vẻ, lớn lên khỏe mạnh, ước gì được nấy.

Tôi tiếp tục mở tấm thiệp tặng cho Phương Vũ Khả, thiệp rất đẹp, bên trên chỉ có một câu.

Xin hãy buông tha cho con trai tôi.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Phương Vũ Khả lại đột nhiên yêu cầu Phương Vũ Kỳ đi chữa bệnh, thậm chí không tiếc dùng tính mạng để đe dọa. Điều gì khiến cậu hạ quyết tâm như thế? Là người mẹ cậu yêu thương nhất, muốn mang lại hạnh phúc cho chị nhất, đã cầu xin cậu buông tha cho "con trai thông minh" của chị.

Tạ Tống Mỹ đi vào, không phát hiện sự bất thường của tôi và Hạt Dẻ Nhỏ, mở một quyển album ảnh cho chúng tôi xem: "Có cần mang qua bệnh viện không? Hay chụp ảnh gửi qua là được?"

Trên quyển album kia là ảnh chụp Phương Vũ Kỳ tươi cười rạng rỡ cùng bố mẹ mình. Tôi lật từng ảnh một, không có tấm nào của Phương Vũ Khả, tất cả đề là khuôn mặt tươi cười của Phương Vũ Kỳ, ảnh chụp khoảng lúc mười hai tuổi, không có ảnh sớm hơn, tựa như giai đoạn trước đó không xứng xuất hiện trong quyển album tinh xảo này.

Tôi hỏi: "Anh chị có từng chụp ảnh với Phương Vũ Khả không?"

Tạ Tống Mỹ ngơ ngác như không hiểu tại sao tôi lại hỏi vậy.

Tôi nhìn chị, hỏi: "Chị đổi tên cho Phương Vũ Khả vào lúc nào?"

Mặt Tạ Tống Mỹ biến sắc.

Tôi đóng album lại: "Chị từng nói, lúc nhỏ Phương Vũ Kỳ viết sai tên, chuyện này là thật, nhưng nhân vật đã đảo ngược đúng không, Phương Vũ Khả là người viết sai tên thành Phương Vũ Kỳ, kể từ đó thành tích của cậu ấy tiến bộ vượt bậc. Chắc chị đã bắt đầu nhận thấy cậu ấy có gì bất thường, nhưng sự "bất thường" này thỏa mãn sự kỳ vọng của chị dành cho con trai, thế là chị sửa luôn tên cậu ấy thành Phương Vũ Kỳ, sau khi đổi tên, cấu ấy không còn viết sai tên nữa, đúng không?"

Mặt Tạ Tống Mỹ trắng bệch, không nói nên lời.

Cho nên không phải do em trai thông minh do áp lực học hành lớn nên gọi anh trai học kém ra để chống đối mẹ mình, mà là anh trai ngu dốt gọi em trai thông minh ra để làm vui lòng mẹ.

"Chị có từng nghĩ, tại sao cậu ấy không viết sai tên nữa không? Đứa con trai ngốc nghếch khép kín trước kia đi đâu rồi? Cậu ấy chỉ mong đứa em trai đột nhiên xuất hiện này có thể làm chị vui, nhưng chị lạ sửa tên cậu ấy, cậu ấy biết mình không được mong đợi, không cần thiết nữa, kể từ đó, Phương Vũ Kỳ trở thành nhân cách chính."

" Cậu ấy cho dù đã rút lui trở thành nhân cách phụ cũng không ngừng quan tâm thành tích của em trai, quan tâm đến tâm trạng của chị, đến cuối cùng, vì chị mà cam tâm tình nguyện biến mất."

"Vì cậu ấy phát hiện một đứa con vô dụng như mình, cách duy nhất có thể làm chị hạnh phúc lại là để bản thân biến mất."

Tạ Tống Mỹ không nói được chữ nào, sắc mặt đầy hốt hoảng.

Tôi lấy di động ra, định gọi cho Hàn Y Y, nói cho chị ta biết nhân cách chính phụ bị đảo ngược rồi, không thể tiếp tục thôi miên nữa. Nhưng tôi vừa gọi đi, Tạ Tống Mỹ đột nhiên xông tới, Hất di động của tôi xuống đất, đá ra xa.

Tôi nhìn chị đầy kinh ngạc, vẻ mặt chị điên cuồng, hiển nhiên đang chực chờ suy sụp. Chị gần như quỳ trước mặt tôi, nghẹn ngào nói: "Chỉ còn một lần trị liệu này nữa thôi, cô đừng ngăn cản, tôi xin cô đấy, Vũ Kỳ không thể xảy ra chuyện được, nó không thể biến mất được."

Tôi không dám tin mà nhìn chị, cảm thấy thật khó thốt nên lời: "Đứa con chị sinh ra tên là Phương Vũ Khả."

Kể cả khóc, Tạ Tống Mỹ cũng rất nhỏ tiếng, chị sợ chồng mình ở bên ngoài nghe thấy. Chị giữ chặt ống quần tôi: "Tôi biết chứ, con trai mình tôi lại không biết ư? Nhưng tôi không còn cách nào khác, bố nó không cần Vũ Khả, lúc nhỏ suýt chút nữa đã vứt bỏ nó rồi, tôi không còn cách nào khác, thật sự hết cách rồi, chỉ có Vũ Kỳ mới có thể là con trai tôi!"

Tôi không biết nên nói gì, Hạt Dẻ Nhỏ nổi nóng, nhặt di động của tôi lên, hất Tạ Tống Mỹ ra, kéo tôi đi xuống lầu, chạy ra khỏi đó, Tạ Tống Mỹ vừa khóc vừa đuổi theo phía sau.

...

Chúng tôi bắt xe taxi về bệnh viện, dọc đường Hạt Dẻ Nhỏ gọi liền mấy cuộc điện thoại, trợ lý nói đã bắt đầu thôi miên rồi, cô ấy không thể vào ngăn cản Hàn Y Y được, Hạt Dẻ Nhỏ tức nối mắng không ngừng.

Tôi vẫn trong trạng thái mơ hồ, trong đầu chỉ toàn bóng dáng thiếu niên tôi nhìn thấy bên bụi hoa.

Cậu phân liệt ra nhân cách em trai, lấy tên là Phương Vũ Kỳ, chữ "kỳ" nhiều hơn chữ "khả" một chữ "đại", cho thấy cậu cho rằng em trai thông minh lanh lợi đáng yêu này quan trọng hơn mình.

Nhân cách được phân liệt ra có thân phận là em trai, không phải anh trai, cho thấy trong tiềm thức, cậu đặt mình ở vị trí người bảo vệ, bảo vệ mẹ, bảo bệ em trai có thể mang lại hạnh phúc cho mẹ.

Thỉnh thoảng cậu cũng để nhân cách của mình xuất hiện, nhưng cậu biết Tạ Tống Mỹ không muốn nhìn thấy mình, nhưng cậu không thể kiểm soát việc chuyển đổi nhân cách nên đã học cách đóng giả làm Phương Vũ Kỳ, không để Tạ Tống Mỹ nghi ngờ và buồn phiền.

Cậu chín chắn là thế, chịu đựng nỗi đau cực lớn và khó khăn để đóng giả Phương Vũ Kỳ, nhìn tình thương của mẹ chỉ bộc lộ cho riêng Phương Vũ Kỳ. Thế nên dần dà cậu rất ít khi xuất hiện, không giao lưu với người khác, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, có lẽ từ rất lâu cậu đã ý thức được rồi mình sẽ phải ra đi.

Cậu còn không để Phương Vũ Kỳ biết mình mới là nhân cách chính, cam tâm tình nguyện bầu bạn với người em trai có thể mang lại hạnh phúc cho mẹ, yêu thương cậu ấy, nếu hỏi tại sao Phương Vũ Kỳ lại có thể trở thành nhân cách chính, chắc chắn là do sự chăm mớm bao năm không thay đổi của nhân cách chính.

.....

_ Chỉ đăng tại Wattpad _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro