Câu chuyện thứ nhất 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Bạn là những gì bạn làm,

            Không phải là những gì bạn nói bạn sẽ làm.

                                 _ C. G. Jung _

   ...

     Tim tôi đập thình thịch, câu này là viết cho Phương Vũ Kỳ ư? Phương Vũ Kỳ đã thấy chưa? Khương Vũ Khả đã từ bỏ những gì vì cậu ấy? Kết hợp với những nghi hoặc trước đó, tôi có một suy đoán rất tồi tệ.

     Cuối cùng tôi cũng đời được cơ hội kiểm chứng suy đoán của mình, đó là buổi trị liệu thôi niên cuối cùng của Phương Vũ Kỳ.

     Thời gian qua, nhờ sự hợp tác của hai nhân cách nên điều trị rất suôn sẻ, Hàn Y Y còn nói chưa từng điều trị ca đa nhân cách nào nhẹ nhàng thế này, có thể vì chỉ có hai nhân cách, hoặc vì nhân cách phụ quá hợp tác.

     Thật ra liệu trình có thể kết thúc sớm hơn, nhưng mấy lần trị liệu cuối thường xảy ra chút vấn đề. Hàn Y Y cho rằng, nhân cách phụ vẫn còn lưu luyến nói mình trưởng thành, chị ta đề nghị lần trị liệu thôi miên cuối sẽ thực hiện tại nhà Phương Vũ Kỳ, tốt nhất là trong phòng ngủ của họ. Không ngờ Tạ Tống Mỹ lại thẳng thừng từ chối, chị khó xử nói: "Xin lỗi, bố thằng bé ở nhà, hơi bất tiện."

     Lúc này chúng tôi mới biết bố Phương Vũ Kỳ không biết chuyện cậu đến điều trị, thậm trí không biết chuyện Phương Vũ Kỳ bị nhân cách phân liệt. Anh ta chỉ biết con trai mình là một thiếu niên lạc quan ngoan hiền, Tạ Tống Mỹ dấu anh ta chuyện dẫn Phương Vũ Kỳ đến đây.

     Tạ Tống Mỹ nài nỉ chúng tôi: "Thân phận của bố thằng bé hơi nhạy cảm, không thể để người khác biết con mình có vấn đề."

     Hàn Y Y tỏ ý đã hiểu, bèn nghĩ hay chụp vài bức ảnh trong nhà, hoặc lấy vài món đồ quen thuộc đến, biến phòng thôi miên thành hoàn cảnh thân thuộc như ở nhà.

     Lấy những gì hiệu quả nhất, chụp những gì tốt nhất, không ai rõ hơn bác sĩ, tôi xung phong cùng Hạt Dẻ Nhỏ đi theo Tạ Tống Mỹ về nhà, Phương Vũ Kỳ ở lại bệnh viện chuẩn bị cho buổi thôi miên.

     Trên đường đi, Tạ Tống Mỹ không ngừng dặn tôi khi vào nhà hãy đóng giả là giáo viên của Phương Vũ Kỳ, đừng để chồng chị biết bác sĩ đến nhà.

     Nhà của Phương Vũ Kỳ rất lớn, hoàn cảnh gia đình rất tốt, khi bước vào nhà quả nhiên bố cậu đang ở nhà, chỉ gật đầu với chúng tôi, không hỏi gì đã đi vào phòng sách, đóng cửa lại, xem ra rất bận rộn.

     Tôi đi thẳng đến phòng của Phương Vũ Kỳ, nói với Tạ Tống Mỹ: "Hãy lục hết toàn bộ những bài kiểm tra viết sai tên lúc nhỏ ra."

     Tạ Tống Mỹ giật mình, ấp úng nói: "Mấy cái đó không còn giữ từ lâu rồi."

     Tôi rất kiên quyết: "Thế thì lấy hết ảnh chụp lúc nhỏ của cậu ấy ra đây."

     Tạ Tống Mỹ đi lấy ngay.

     Hạt Dẻ Nhỏ giơ di động lên bắt đầu chụp ảnh căn phòng, sau đó gửi ảnh chụp cho Hàn Y Y. Không lâu sau, Hạt Dẻ Nhỏ đột nhiên nói: "Ơ, vài tấm ảnh đã có tác dụng rồi, tiện quá vậy, trợ lý của chị ấy nói chúng ta không cần tìm đồ nữa, bên đó đã bắt đầu thôi miện rồi."

     Tôi cau mày, tăng tốc độ trên tay.

     Hạt Dẻ Nhỏ hỏi: "Chị Mục, chị đang tìm gì vậy?"

     Tôi nói: "Giúp tôi tìm bài kiểm tra của cậu ấy, toàn bộ, nhanh."

     Hạt Dẻ Nhỏ thấy tôi nghiêm túc như vậy cũng vội vàng bắt đầu tìm kiếm. Tôi nóng lòng tìm đồ, khi di chuyển vô tình va vào chân bàn, đau điếng, cúi xuống nhìn, chợt thấy hình như có gì đó lót dưới chân bàn. Tôi ngồi xổm xuống, kéo thứ đó từ bên trong ra, là một quyển sổ nhỏ. Được nhét rất sâu, chỉ lộ ra một góc, nhìn sơ qua còn tưởng là đồ lót chân bàn. Trên bìa có viết tên nhưng đã bị bôi xóa, bôi rất đen, không nhìn rõ chữ nào.

     Tôi vội mở sổ ra, nhìn thấy nét chữ nguệch ngoạc biết ngay là Phương Vũ Khả viết.

     Đây là nhật ký của một mình Phương Vũ Khả!

     Từ cách đặt câu có thể thấy cậu viết khi tuổi còn rất nhỏ, một số chữ không biết nên dùng phiên âm, bên trên có ngày tháng, là lúc cậu khoảng bảy tám tuổi, lúc đó Phương Vũ Kỳ đã phân liệt ra nhân cách Phương Vũ Khả rồi ư?

     Tôi vội đọc lướt qua, bắt được vài câu như sau:

     Hình như mình không giống các bạn khác, họ thuộc bài rất nhanh, mình không làm được, họ tính toán rất nha, mình không làm được, ánh mắt của bố khi nhìn mình rất đáng sợ.

     Mình ghét thi cử.

     Bố mẹ lại cãi nhau, mình nghe trộm được rồi, bố nói muốn sinh thêm đứa nữa, trách mẹ sức khỏe kém không sinh được thêm, còn nói tại sức khỏe của mẹ kém nên mới sinh ra đứa ngu ngốc như mình.

      Hôm nay lúc đang thi, đột nhiên bị mất hết tri giác, khi tỉnh lại đã làm xong bài rồi, còn thi rất tốt, tại sao vậy nhỉ?

     Mình có một em trai rồi, em trai rất thông minh, mẹ rất thích em ấy, bố cũng vui, mình cũng sẽ vui.

     Mình có tên mới rồi.

     Nhật ký kết thúc tại câu phía trên. 

     Mắt tôi đã nhòe đi, tôi gần như không thể cầm chắc quyển nhật ký này nữa, lật đến trang cuối, quả nhiên, Phương Vũ Khả thích để lại lời nhắn ở nơi kín đáo, dòng chữ kia mới được viết gần đây.

     Em phải thay anh mang lại hạnh phúc cho mẹ.

     Hạt Dẻ nhỏ lại gần, giọng hơi gượng gạo: "Em không tìm thấy bài kiểm tra, nhưng tìm được cái này."

     Cậu ấy đưa cho tôi quyển kỷ yếu của một trường mẫu giáo, trong đó có ảnh chụp và tên các bé. Tối thấy Phương Vũ Khả ngay, khuôn mặt buồn bã, ngồi ở trong góc, tên tương ứng với cậu là Phương Vũ Khả.

     Từ xưa đã là Phương Vũ Khả, không phải Phương Vũ Kỳ.

   .....

     Tầm hai chương nữa là hết câu chuyện thứ nhất rồi các bạn đón xem nhé...

     Mình mong các bạn đọc ở web khác ngoài wattpad ủng hộ mình ở wattpad nhé, mình thấy có một số web lấy chuyện mình bỏ công sức ra để đánh máy nên cũng tức lắm. Biết đây không phải chuyện của mình nhưng ít nhất mình vẫn là người bỏ công sức ra để có chuyện hay cho các bạn không có sách cũng có thể đọc.

     Vậy nên mong bạn nào đọc chuyện "Hồ sơ tâm lý học _ Tâm thần hay kẻ điên" ở web khác ngoài wattpad mong bạn sẽ ủng hộ mình ở đúng web ạ.

   CẢM ƠN ĐÃ NGHE MÌNH TÂM SỰ!

   _ Chỉ đăng tại Wattpad _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro