CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười bốn tháng hai, Âm lịch.
Nền trời đen thẫm, trăng sáng vằng vặc.
Ánh trăng rọi qua song, rải đều trên chiếc gối trắng toát, thoáng chốc lại bị che phủ bởi những bóng lá phất phơ.
Chớp ... tắt, chớp... tắt...
Gió rúc u u qua khe cửa, thỉnh thoảng lại lay kẽo... kẹt ...kẽo... kẹt...
Tích..tắc...tích...tắc...
Kim đồng hồ nhích dần, nhích dần, còn một phút nữa là mười hai giờ khuya rồi. Tích tắc, tích tắc...
-O...Óéeeee...O...Oéeeeeeee...!
-Tiên sư con mèo. Giật cả mình!
Minh lầm bầm trong miệng, gượng gạo cựa mình trên chiếc giường bị ánh trăng chiếm giữ gần hết. Chất caffein trong ly café đã phát huy tác dụng, anh chẳng thể nào chợp mắt nổi, hình như đã đếm tới bước chạy thứ 7200 của cái kim giây. Cơ thể của anh yêu cầu được nghỉ ngơi cấp tốc sau một ngày làm việc rã rời, mà cặp mắt dường như muốn đình công. Nó cứ thao láo nhìn quầng trăng vời vợi như một kẻ si tình nghìn năm mới được thấy lại người yêu cũ, khiến cho anh vất vả lắm mới kiềm chế mình không giơ hai ngón tay lên mà...móc nó ra cho bõ ghét. Nếu ngoài kia là một cơ thể kiều diễm? Anh miễn cưỡng cười nhạo ý nghĩ vừa chạy qua trong óc mình, khó khăn khép cái cửa sổ tâm hồn lại.
Anh mơ màng nhớ tới gương mặt chữ V thanh tú và nụ cười tươi tắn của Trang, cô gái hàng xóm tình cờ gặp ban chiều. Đó là một cô nàng hai ba tuổi quyến rũ trong chiếc váy xanh ngọc duyên dáng. Anh gặp cô trong một tình huống khá cổ điển: chàng phóng xe về nhà hơi nhanh và ... tông trúng nàng đi ra từ ngõ. Khi cả hai ngã sóng soài ra đường, bằng một chút bực dọc mang về từ công ty, anh đã hét toáng lên:
-Có mắt không hả, đi như thế à?
Thực ra chữ "à" còn chư kịp ra khỏi miệng, nhưng những chữ khác thì đã không còn kịp thu về. Mặt anh đỏ như gấc chín khi nhận ra gương mặt một thiên thần đang nhăn nhó. Miệng anh chưa khép lại nổi, vẽ thành hình chữ O khá tròn trịa. Có lẽ giọng anh khủng khiếp quá khiến thiên thần không dám ngẩng đầu lên, nên không thể nhận ra vẻ bối rối đến tội nghiệp của anh. Thiên thần sợ sệt cất tiếng:
-Dạ, em xin lỗi...!
-Ơ không, xin ..xin...cô ..lỗi, à, xin..xin..lỗi cô. Tại... tại tôi đi hơi nhanh lại không bóp còi xe! Xin..xin lỗi! Cô...cô có làm sao không?
Anh đã từng diễn thuyết bảo vệ dự án khá nhiều, thực ra cũng chưa ai hoài nghi gì về khả năng diễn đạt của anh. Nhưng những kỹ năng ấy hình như biến mất hết cả. Anh luống cuống chạy lại định đỡ cô dậy:
-Xin lỗi cô, cô đứng dậy được chứ?
-Á...!
Thiên thần kêu lên thất thanh.
-Xin lỗi cô...! Chắc là bị trặc chân rồi...Xin lỗi cô...!
Thiên thần bỗng nhiên cười khúc khích:
-Sao anh cứ luôn miệng nói xin lỗi mãi thế? Vừa nãy anh hung hăng lắm mà?
Giọng cười của cô như chuông ngân chứ không có chút gì giễu cợt. Còn mặt Minh lúc này so với mặt trời sáng sớm có vẻ không đỏ bằng, nhưng so với đôi môi của thiên thần cũng không kém là mấy. Anh cuống quýt:
-Để tôi xem chân cô thế nào. Lúc nãy rất xin lỗi cô! – Anh nhẹ nhàng xoay xoay cổ chân thiên thần.
-Á...! – Thiên thần lại nhăn nhó kêu lên
-Xin lỗi. Để tôi đưa cô vào trung tâm y tế.
Một lúc sau thì hai người đã vui vẻ ngồi trong quán café và trao đổi về thông tin cá nhân, trông rất giống đôi bạn vong niên lâu ngày mới gặp lại. Hóa ra thiên thần tên Tuyết Trang – nghe cũng khá hấp dẫn, nhà cô chỉ ở cách nhà anh ba bốn trăm mét, cũng coi là gần chỗ anh hơn so với các nhà khác trong làng . Minh thầm nghĩ mình đi làm kiểu gì cũng hay ngang qua nhà cô ấy mà bấy lâu không chú ý tới cô. Bây giờ ngồi đối diện, Minh mới có dịp nhìn kỹ thiên thần. Mái tóc dài màu hạt dẻ hơi lượn sóng ôm lấy gương mặt xinh xắn dễ thương. Mỗi lần cô cười thì ánh mắt của cô như hai vì sao lấp lánh khiến Minh dường như chết lặng. Sau này, mỗi khi nhớ lại nụ cười đó, bao nhiêu phiền muộn của Minh đều mọc cánh bay biến đi mất sạch.
-Sao anh nhìn tôi chăm chú quá vậy, bộ mặt tôi có gì à?
-Ơ không! – Minh ngượng ngập rời mắt ra chỗ khác - Hóa ra chúng ta cùng xóm với nhau mà tôi không nhận ra cô.
-À, anh hay đi cả ngày nên chắc cũng không để ý nhiều đến láng giềng nhỉ? Anh làm nghề gì?
-Tôi làm về thiết kế. Tôi mới dọn đến đây nên cũng chưa làm quen được hết mọi người. Công việc dạo này cũng bận quá.
-Tôi thì vẫn thường thấy anh chạy xe ngang qua, nhưng không ngờ vừa nãy anh dữ quá - Trang bật cười
-Xin lỗi đã làm chân cô bị đau, bác sỹ cũng nói phải mất một hai tuần mới lành được.
-Làm sao đây, tôi còn phải đi làm nữa.
-Cô làm gì vậy? Không xin nghỉ được sao
-Tôi là giáo viên tiếng anh. Đồng nghiệp của tôi có việc bận gia đình nên tuần này tôi phải dạy thay cô ấy.
-Dù sao cũng vì tôi nên chân cô mới thế này. Thôi để tôi chịu trách nhiệm đưa đón cô cho đến khi cô khỏi hẳn vậy - Minh đề nghị
-Vậy thì cảm ơn anh – Trang mau mắn, cười cười
-Này, cô khách sáo một chút đi, đáng lẽ cô phải nói là cảm ơn anh, tôi tự đi cũng được hay đại loại như thế chứ?
-Vậy à, là anh tự nguyện thôi. Anh làm chân tôi ra nông nỗi này mà.
-Tuy là thế, nhưng sao tôi cứ cảm thấy mình tự chui vào bẫy vậy.
-Anh nói thế thì chân tôi sẽ lâu khỏi lắm đấy...
Minh bật cười. Lâu rồi mới có hình ảnh một cô gái len lỏi vào tâm trí anh.

***

Cạch..cạch...cạch...
Một bóng đen rời đi.
Khuya rồi anh còn đi đâu?(...) Cậu cứ ngủ đi, anh ra ngoài dạo một chút-Húuuuuuuuuuuuuuuuuu...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro