Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đầu tiên của hắn là đau đớn. Cả người chi chit vết thương lớn nhỏ, xương cốt gãy mấy chục cái chưa kể còn bị treo hai tay lên trong tư thế quỳ, cả người không mảnh vải che thân. Diệp Hàn cười ngặt nghẽo. Qua mặt hoàng đế, giam hắn ở ngục thất ngày đêm hành hạ. Lăng Kỳ càng ngày càng biết cách tra tấn người khác rồi.

Xung quanh yên tĩnh đến quỷ dị khiến tiếng cười của hắn càng thêm rợn người. Không biết trải qua bao lâu, tiếng bước chân nện trên nền đá từ từ lớn dần rồi ngừng hẳn. Một bàn tay thô bạo bóp mạnh lấy cằm bắt hắn phải ngước lên nhìn rõ. Lăng Kỳ hai mắt sắc lạnh cười đầy trào phúng:

"Có đau không?"

Thấy hắnphớt lờ không trả lời, Lăng Kỳ lại lấy từ trong người ra cái gì đó. Đến khi thấyrõ hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Cọng dây có mặt gỗ khắc hình phượng hoàngngày đó hắn vẫn mang theo bên người. Thứ nhất là không nỡ vứt đi. Thứ hai là đểnhắc nhở hắn không quên bản thân từng là Diệp Hàn.

"Cái này ngươi lấy từ đâu?"

Diệp Hàn thều thào đầy trêu tức:

"Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi sao?"

Lăng Kỳ chỉ phất tay: "Mở hầm rắn."

Diệp Hàn cả người phát lạnh, thân thể tự động run rẩy từng trận nhưng vẫn cắn răng không nói lời nào nữa. Dưới hầm trước mặt tất cả đều là rắn, ước chừng có cả ngàn con. Diệp Hàn lúc này ngay cả dũng khí nói lắp cũng không có, cả người tái nhợt như người sắp chết, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại hai chữ ngàn con ngàn con ngàn con...

"Ta biết ngươi không sợ chết nên đã đặc biệt chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Muốn xuống hay tự nói, tùy ngươi chọn."

Hắn lắc đầu. Hầm rắn tự động đóng lại. Đến khi lấy lại được chút hồn phách mới nói đầy khó khăn:

"Chỉ cần ngươi đồng ý với ta một việc, ta sẽ nói cho ngươi nghe đã lấy nó từ đâu."

"Việc gì?"

"Ta còn việc chưa hoàn thành. Phải trở về Tiêu La Quốc."

"Ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao?"

Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, lần thứ hai xuất hiện vẻ bi ai.

"Ngươi nghĩ có thể ngăn ta tự sát sao?"

Lăng Kỳ trầm ngâm, dường như đang kiểm tra tính xác thực của lời nói, cuối cùng lại cười khẩy, hạ lệnh mở hầm rắn trở lại.

"Chỉ một mặt dây chuyền. Ngươi nghĩ nó đủ quan trọng để bàn điều kiện với ta sao? Ta cho ngươi cơ hội tự sát đấy."

Tư Đồ Vân Liên, hành động điên khùng, phóng túng, đủ độc đủ tàn nhẫn nhưng lại có điểm yếu trí mạng là sợ rắn. Lăng Kỳ đã hiểu quá rõ về hắn, tưởng đã thấu đáo con người này nhưng không ngờ được bên trong Vân Liên bây giờ còn có Diệp Hàn. Hắn vừa dứt lời đã thấy tên kia lấy đâu ra dũng khí nhảy xuống không do dự...

Lần nữa mở mắt khung cảnh đã đổi khác. Diệp Hàn nằm ngửa nhìn trần nhà. Lần đánh cuộc này, hắn thắng rồi.

Cửa mở. Một người tướng mạo bình phàm bước vào, tay cầm thau nước. Thấy hắn tỉnh lại chỉ gật đầu có lễ:

"Ta phụng mệnh công tử đưa ngươi trở về Tiêu La."

Diệp Hàn cười cợt:

"Hắn không sợ ta giết ngươi hay căn bản là ngươi không sợ chết?"

"Ngươi sẽ không giết ta."

Hắn nghiêng đầu như nghe được việc gì đó thú vị:

"Vậy à? Công tử ngươi nói vậy?"

"Đúng."

"Ngươi tên gì?"

"Một chữ: Phong."

Theo như lời người này nói, hắn vốn bị thương rất nặng lại còn bị rắn cắn, lúc cứu lên đã như người sắp chết lại thần kì vẫn giữ được mạng. Tính đến nay đã mê mang gần một tháng, phải tĩnh dưỡng khoảng hai tháng nữa mới có thể khỏe trở lại.

Hiện giờ hai người đang trong một khách điếm ở Đông Hà quận, địa phận của Tiêu La Quốc. Hắn nằm khoảng một tuần rồi đi xe ngựa trở về nhà. Lần đầu tiên Phong ôm hắn vào thùng tắm hắn đã xác định được thân phận người này. Lăng Kỳ ơi Lăng Kỳ, dù ngươi có giả dạng khác đến thế nào chăng nữa, mùi vị trên người ngươi vẫn không thay đổi.

Diệp Hàn suốt thời gian sau đó tận dụng tối đa phúc lợi của bản thân, xem Lăng Kỳ như người hầu mà đùa giỡn, tất nhiên là có chừng mực, lúc nắm lúc buông để tránh người kia phát hỏa trở mặt vô tình.

"Phong, ta muốn ăn điểm tâm của Túy Hương Lâu."

"Ta không phải thuộc hạ của ngươi."

"Nếu tâm trạng ta tốt, không chừng lỡ miệng nói ra chút thông tin gì đó. Ngươi có thể an ổn về nhà phục mệnh. Không phải sao?"

"..."

"Phong à, mau bôi thuốc cho ta. Công tử nhà ngươi hành ta thật khổ."

"Ta không phải dược sư của ngươi." Người nào đó nghiến răng.

"Ai da. Gãy xương rồi. Đầu ta đau quá. Chấn động mạnh sẽ quên đi nhiều chuyện quan trọng..."

"...Chỗ nào?"

"Phong à mau mau bắt con thỏ đó lại cho ta, xiên lên đổ gia vị đem nướng."

"Ta không phải đầu bếp của ngươi." Người kia lần thứ n kháng nghị.

"Ngươi muốn ta nhịn đói? Ngươi muốn ta chết? Được rồi. Để ta đói chết cho ngươi vừa lòng."

Ngày hôm sau, người nào đó mặt lạnh đem hất hết đống đồ ăn trên bàn, mặt mũi âm trầm xách hai tai thỏ ra sau bếp...

Tiêu Mặc phát hiện từ sau khi trở về Tư Đồ Vân Liên dường như phá lệ vui vẻ vô cùng. Hành động cũng bớt cợt nhã, đối tượng từ những người lảng vảng trước mặt thành tên thuộc hạ mới dắt về kia. Gần đây chiến sự không có nhiều bất ổn, để cho hắn thư thả vài ngày dưỡng thương cũng được. Thật không ngờ chỉ đi chơi một chuyến mà đã đụng độ sát thủ Ly Quốc. Hắn thì còn tương đối tốt. Tư Đồ Vân Liên ngược lại thương tích đầy mình khiến hắn không thể hiểu nỗi.

"Vài ngày nữa là tiết Hàn Thực. Ngươi tự sắp xếp cho tốt. Đừng mang cái thân bệnh tật vào điện làm bệ hạ lo lắng."

Hắn bóc đại một viên đen trong hộp, đánh bừa lên bàn cờ:

"Con mắt nào của ngươi thấy ta bệnh tật?"

"Ngươi nghĩ ta đui chắc?"

"Ngươi yên tâm. Ngày lễ trọng đại, sao ta có thể bê bối được."

Diệp Hàn cười cười cúi đầu, không thấy được nét bình tĩnh lạ thường trong mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro