Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Hàn nhìn người trước mắt, giọng vẫn trầm ấm như ngày nào nhưng giờ nhiều hơn là sự lạnh lùng. Hắn cũng không còn hiền hòa, ôn nhu như quá khứ. Đôi mắt vốn tràn ngập ấm áp giờ bình tĩnh không gợn sóng. Cảm giác như đối với hắn giờ đây, không còn bất cứ thứ gì lay động được tâm tình của người này nữa.

"Xin hỏi ta có thể lấy lại tờ xăm trên tay ngươi không?"

Diệp Hàn nheo mắt. Nụ cười ngả ngớn quen thuộc của Tư Đồ Vân Tiêu lại hiện trên môi. Hắn xoay xoay cọng tóc trước ngực, miệng đầy lời đùa cợt:

"Vị công tử này. Lá xăm trên tay ta, tại sao lại nói là của ngươi chứ? Hay là ngươi cảm thấy bản thân chính là duyên phận mà ông trời cố ý tác hợp cho tại hạ đây chăng?"

Lăng Kỳ ngay cả mài cũng không chau, tiếp tục lần thứ hai lập lại:

"Tờ xăm là của ta. Mong ngươi vật hồi nguyên chủ."

Chợt nhớ trước đây hắn từng thích mình, thật nhớ vẻ mặt xấu hổ mặt đỏ như gấc đó. Chậc chậc. Hắn là vẫn thích bé Lăng Kỳ lưu manh đòi hắn bồi ngủ cơ. Diệp Hàn trải qua 5 năm, tư tưởng hoàn toàn dung hợp tâm lý vặn vẹo biến thái của Tư Đồ Vân Liên. Tuy nhiều khi cảm giác vẫn khá mơ hồ nhưng từ lâu tính cách đã phát triển theo hướng cực đoan. May mắn là kí ức và tính cách nguyên bản của Diệp Hàn vẫn còn sót lại. Hai bên lúc dung hòa, lúc kiềm chế lẫn nhau mới không trở nên điên loạn.

Diệp Hàn vẫn đứng yên, không có chút ý tứ giao ra:

"Bằng chứng đâu?"

Nói dứt lời đã thấy hai cái bóng lướt qua nhau. Trên áo Lăng Kỳ có một vết xước do vật nhọn va chạm rách tới da. Bên đây Diệp Hàn mặt không đổi sắc xé toạt cái tay áo bị xé nửa xuống. Không ai có ý định tái chiến tiếp nhưng vẫn trong tư thế phòng bị. Nhìn sơ thì có vẻ Diệp Hàn bất lợi hơn. Hắn một ống tay lành lặn, một ống sát tới nách. Quần áo lại lòe loẹt không giống ai, quả thật quái dị buồn cười kích thích thị giác người nhìn.

Từ xa hai bóng người lẩn trong đám đông đi tới. Một người mình vận tử y, mũi cao mắt sáng, ước chừng hai mươi hai, hai mươi ba. Người còn lại hơi cao to, bóng lưng thẳng tắp, mặt mài anh tuấn nghiêm nghị rất có phong phạm con nhà võ. Hai người nhìn nhau không rõ chuyện gì, chỉ nghe giọng nói lành lạnh của Lăng Kỳ truyền đến:

"Xăm của ta."

Diệp Hàn móc đâu trong người ra cây quạt, xòe phạch một tiếng nhởn nhơ phe phẩy:

"Ai da. Các ngươi đây là tính ỷ đông hiếp yếu? Ta yếu ớt đáng thương thế này, nếu bị các ngươi luân phiên chẳng phải liệt giường không dậy nổi sao?"

Tên mặc tử y ngớ ra nhìn hắn còn nháy nháy mắt mới hiểu mình đang bị đùa giỡn. Dù có giáo dưỡng thế nào cũng cảm thấy có chút tức giận.

"Xin các hạ cẩn trọng ngôn từ. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần ngươi trả lại quẻ xăm cho bằng hữu ta, chúng ta sẽ coi như chưa có..."

Nói chưa dứt câu đã thấy vị trước mặt nằm phịch xuống đất, lăn qua lăn lại...ăn vạ. Miệng còn kêu gào khóc lóc đáng thương:

"Tiểu Mặc! Tiểu Mặc cứu ta. Có người định cưỡng gian ta đến chết này."

Ngay cả Lăng Kỳ đều không kịp đề phòng, cả người cứng ngắc, mí mắt giật lợi hại. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp kiểu người mặt dày, vô lại không có tiết tháo như vầy. Giữa trốn không người la hét không ra thể thống gì, mồm miệng lại ô uế không chịu nổi. Mắt hắn lạnh lại, cả người ẩn ẩn tức giận.

Đám đông xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, quay lại xem náo nhiệt. Người dưới đất mồm vẫn liến thoắng ăn vạ bất chấp hình tượng:

"Tiểu Mặc ngươi nỡ bỏ ta một mình để người khác ăn hiếp ta thế này."

"Ngươi xem nhan sắc tú lệ như ta người xấu bắt được thì phải làm sao."

"Tiểu Mặc ngươi không tới ba người kia sẽ hiếp chết ta cho coi."

Ba người Lăng Kỳ lúc này có cảm giác không biết phải nói gì. Tiến không được, lùi không xong. Lăng Kỳ mặt càng lạnh kéo mạnh hắn lên, không ngờ kéo thế nào cũng không lên, còn thừa dịp để tên kia thêm lý do khóc lớn hơn:

"Tiểu Mặc cứu ta. Ta sắp bị vùi hoa dập liễu rồi. Hắn đánh ta rồi. Đau chết ta mất. Mặc Mặc cứu ta!"

"..."

Lan Quế phường là tửu lâu lớn nhất trấn Phục Linh. Lúc này trong một nhã gian lầu 3 bầu không khí có chút vi diệu. Tiêu Mặc tự nhiên tiếp chuyện hai người kia. Hắn học rộng hiểu nhiều, lại là con nhà hoàng tộc, giơ tay nhấc chân đều có phong thái hàm dưỡng cực tốt. Đứng giữa đám đông liếc mắt đã thấy là rồng trong biển người. Ngay cả Lăng Kỳ lạnh lùng thường ngày cũng mở miệng nói nhiều hơn hẳn vài câu.

Trái lại thủ phạm đầu xỏ gây nên mọi chuyện lại đang ngồi trong góc tay phải cầm đùi gà, tay trái ôm vò rượu, tóc tai quần áo xộc xệch dính bẩn chẳng ra thể thống gì.

"Vị bằng hữu này của ta, thần trí hắn không được bình thường cho lắm. Mọi người không cần để ý."

Lăng Kỳ, lúc này lấy tên là Tô Doanh mắt lạnh nhìn người ngồi dưới đất:

"Ta chỉ lấy lại lá xăm. Sẽ không làm khó dễ người điên."

Diệp Hàn liếc hắn một cái thật sâu rồi tiếp tục cắn thịt gà chỉ có điều không tiếp tục uống rượu. Hắn thay đổi, Người này càng thay đổi không nhận ra. So với năm năm trước hắn gầy hơn rất nhiều, cả người bình tĩnh lạnh lùng không còn ấm áp ôn hòa như trước. Tất cả là do hắn gây ra.

Cuộc chiến ở thành Thử Ngoa hai năm trước, một trận chiến tranh sinh học, ôn dịch lây lan một lần giết mấy vạn người, trong đó có phụ thân Lăng Kỳ. Lăng bá mẫu hay tin đổ bệnh liệt giường, không lâu sau thì mất. Mà đầu xỏ gây ra mọi chuyện chính là Diệp Hàn. Để củng cố sự tín nhiệm và địa vị hiện tại, hắn không còn cách nào khác phải tham gia chiến tranh lập công. Kết hợp chiến tranh sinh học và kiến thức dịch bệnh ở hiện đại, cộng với điều kiện y tế còn lạc hậu ở thế giới này, hắn mô phỏng theo cách làm của Giả Hủ trong một cuốn dã sử ở địa cầu, thổi một mồi lửa liền cháy cả đồng hoang bạc ngàn. Chỉ có điều hắn thật không ngờ, Lăng bá bá cũng trùng hợp đi ngang đó. Dẫn đến chuỗi bi kịch kéo dài của Lăng Kỳ.

Mỗi khi Diệp Hàn tỉnh táo một chút liền cảm thấy hai tay nhuốm đầy máu tanh. Người ở đây rõ ràng chỉ là ở trong "thế" do ma vật tạo ra nhưng hắn đã sống lại ở nơi này, trải qua mấy chục năm ở nơi này, tình cảm là thật, Lăng Kỳ cũng là thật. Hắn là con người, sao không biết đau chứ. Kể cả khi hắn không còn là Diệp Hàn nguyên bản, thần trí lẫn lộn nhưng cũng không thể gạt bỏ hết mọi chuyện. Bởi vậy thỉnh thoảng lại xuất hiện tình trạng ngẩn ra như Tiêu Mặc thường thấy bây giờ.

Tiếng xé gió bên tai, Diệp Hàn theo bản năng nghiêng người né tránh. Xung quanh xuất hiện đoàn hỗn chiến không biết từ bao giờ. Một nhóm áo đen bịt mặt đang đánh thành một đoàn. Hai người kia không thấy đâu, chỉ thấy còn lại Lăng Kỳ và Tiêu Mặc trong phòng.

"Ngươi còn ngồi đực ra đó hả?" Hắn nghe thấy tiếng Tiêu Mặc nghiến răng nghiến lợi.

Diệp Hàn nghe lời đứng dậy phủi phủi mông. Sở trường hắn là đánh lén, một phát ngay tim. Chỉ thấy phịch phịch vài tiếng, hai tên áo đen ôm ngực ngã xuống. Tiêu Mặc lúc này mới nhớ ra cái gì đó hét lên:

"Chừa lại một người."

Có Diệp Hàn gia nhập, áp lực lên hai người được giảm đi đáng kể. Nhận thấy tình huống không ổn, những tên còn lại nhảy ra cửa sổ mất dạng. Diệp Hàn đuổi đến mé rừng thì đã lạc mất Tiêu Mặc, xung quanh chỉ còn hắn và Lăng Kỳ bị bao vây.

Nhóm áo đen không cho hắn có thời gian nói nhảm đã động thủ. Diệp Hàn vừa né vừa trốn, đợi gió lên bất ngờ nở nụ cười rồi bịch miệng mũi Lăng Kỳ trốn vào sau một thân cây. Lúc này hai người đối mặt, hai mắt nhìn nhau. Lăng Kỳ nhíu mài nhưng cũng không tránh ra. Đợi tầm ba phút khi gió ngừng hẳn mới bắt đầu thu thập thành quả. Những tên này cả người thâm tím như trúng độc, tất nhiên không ai sống sót. Diệp Hàn thần tình tiểu nhân đắc ý phe phẩy quạt bắt đầu tự luyến:

"Ai da. Thật là sơ suất quá. Lỡ dùng thuốc quá liều nên chết hết rồi. Tiểu Mặc bảo ta chừa lại một tên, giờ quên mất..."

Đang nhởn nhơ chưa nói hết câu thì mặt biến sắc. Lăng Kỳ cả người cứng lại nhìn tên kia phút trước còn ba hoa chích chòe giờ mặt tái nhợt ôm cổ, còn xem hắn là thân cây đu lên:

"Rắn... có... rắn.... Mau! Mau... giết nó!"

Cách chỗ hắn không xa đúng là có một con rắn sọc xanh tím rất sặc sỡ đang bò quanh thi thể tên áo đen. Thấy Lăng Kỳ bất động không có phản ứng gì hắn càng run lợi hại, cả người treo hẳn lên người nào đó. Tư Đồ Vân Liên trước kia ắt hẳn đã trải qua kí ức kinh khủng gì đó nên cực kì sợ rắn. Diệp Hàn cũng kế thừa phần tính cách này.

"Rắn... Ngươi... mau... giết nó... giết nó đi!"

Lăng Kỳ nhếch mép, cả người ngày càng âm trầm đáng sợ:

"Tờ xăm."

"Trả... trả hết... Cái gì... cũng trả."

Tiếng xé gió nghe rõ mồn một trong đêm, phạch một cái chuẩn xác chẻ đôi con rắn ở chỗ bảy tấc. Diệp Hàn xác nhận nó đã chết mới từ từ khởi sắc lại, ngồi bệt xuống đất vỗ ngực.

Chưa kịp hoàn hồn đã thấy ánh kiếm sáng loáng đâm thẳng vào tim. Diệp Hàn theo bản năng né tránh nhưng do khoảng cách quá gần nên chỉ kịp khiến trọng tâm lệch ba phân thoát khỏi vết thương trí mạng. Hắn ngước lên nhìn bóng dáng to lớn của người kia, cơn đau âm ỉ truyền tới khiến hắn không cần nhìn cũng biết mũi kiếm đã thấu ra tận sau lưng. Hắn muốn nuốt lại nhưng nuốt không hết, chỉ có thể để mặc máu tràn ra hai bên khóe miệng.

"Ngươi biết rồi."

Lăng Kỳ vẫn tiếp tục im lặng, từ từ rút lưỡi kiếm ra ngoài khiến máu chảy thành từng dòng. Diệp Hàn cũng không trụ nổi nữa, ngã ra mặt đất, hơi thở mỏng manh.

"Nợ máu phải trả bằng máu. Ngươi nói có đúng không Tư Đồ Vân Liên?"

Diệp Hàn nhìn hắn, vẻ mặt đầy bi ai, khó nhọc phun ra mấy từ:

"Là ta nợ ngươi."

Lăng Kỳ trầm ngâm không nói. Thanh kiếm đầy máu dưới trăng càng phát ra ánh sáng yêu dị, đầy chết chóc nhưng lại đẹp đẽ vô cùng.

"Ta đã từng nghĩ sẽ để ngươi chết như thế nào: một kiếm xuyên tim hay hành hạ tới chết. Thật không ngờ ông trời đúng là có mắt để ta gặp ngươi trong hoàn cảnh này. Chỉ có điều ta thấy ngươi không điên chút nào." ngừng một chút lại nói "Ngươi nhận ra ta từ trước."

Diệp Hàn hai mắt mơ hồ do mất máu quá nhiều, muốn nói cũng có chút khó khăn. Hắn nhìn Lăng Kỳ lần thứ hai giơ kiếm lên chỉ có chút tiếc nuối. Đánh đổi nhiều như vậy, chỉ còn một bước cuối cùng lại thất bại, thậm chí còn chết trong tay người quen đúng thật là không cam lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro