Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền Nguyệt lão không phải chỉ có trấn Phục Linh mới có nhưng nơi đây hẳn là nổi tiếng nhất. Thật ra không biết là có linh thiêng nhất hay không, chỉ là được nhiều người biết đến, tin tưởng nhất và có mong ước đến đây cầu duyên nhất. Một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn. Đến một mức nào đó khi số lượng người đạt đến ngưỡng nhất định, nó nghiễm nhiên trở thành tín ngưỡng mà con người có thể bấu víu vào trong tiềm thức.

Nơi đây chính là một nơi như vậy. Cả nam lẫn nữ đều có cả. Ai nấy đều mặt mài ẩn hiện niềm vui và mong đợi. Duyên phận không thể cưỡng cầu nhưng người ta luôn có quyền mong ước được mối lương duyên tốt đẹp với đấng lang quân hay tân nương như ý. Từ đây cũng có thể nhìn thấy đèn lồng phía dưới được thả lên trời và hoa đăng trôi dọc theo dòng Như Hà. Người trấn này gọi chung nó là đèn nguyện ước. Họ tin rằng khi thả ước nguyện đi, dù bằng phương thức nào đều có thể được Nguyệt lão và các vị thần khác chứng giám. Nếu may mắn, ước nguyện của họ có thể trở thành sự thật.

Và tất nhiên ai cũng ôm niềm hy vọng rằng mình là người may mắn đó.

Tiêu Mặc cũng vậy. Ngay khi vừa bước lên đây hắn đã bỏ mặc Diệp Hàn làm gì làm, hai người tách ra ai đi thả đèn người nấy. Nói chính xác hơn là tự đi tìm nhân duyên chó má gì đó của mình. Đến hôm nay hắn mới biết được Tiêu Mặc cái tên kia vậy mà mê tín như vậy. Thật sự tin vào cái gọi là quẻ xăm, ước nguyện đèn lồng hay mấy cái gì đó tương tự linh tinh kiểu vậy.

Hắn tự thấy bản thân không cầu gì ở thế giới này, chỉ mong sớm sớm kết thúc để về lại thế giới kia, trả hết ân cho Dận Tinh Kỳ xong sẽ tiêu dao tự tại, làm một hồ yêu lý tưởng cao cả là ăn ngủ và tận hưởng. Nói là nói vậy nhưng sống mấy chục năm ở đây, thời gian chân thật đến thế, hắn có chối bỏ thế nào cũng chối không được. Dù cho bây giờ hắn thật giả lẫn lộn, là Diệp Hàn nhưng không phải Diệp Hàn, là Vân Liên lại không phải là Vân Liên. Duy có kí ức là không bị tổn hại, nhưng kí ức lại mất đi cảm xúc gắn liền. Nghĩ đến đúng là có chút cảm giác bi ai.

Gió trên núi bất ngờ thổi mạnh. Hắn tựa người vào gốc cây suy nghĩ xuất thần, thấy mảnh giấy thổi tới trước mặt liền tự nhiên theo bản năng bắt lấy. Nhìn kĩ hóa ra là một mảnh xăm, trên có ghi: Duyên tiền định.

Hắn cười khẩy, liếc mắt lên chợt sững người. Gió vẫn thổi. Phía đối diện cách khoảng trăm mét là một người bận áo trắng, gương mặt thanh tú có nét lạnh lùng.

Đời người thiệt oái ăm. Lần đầu tiên trở lại, gặp đúng là người quen. Hán Quốc rộng như thế, đi đâu không đi lại trùng hợp gặp ở cùng một trấn, cùng một nơi, cùng một thời điểm. Xác suất tính ra là thấp đến đáng thương. Ngẫu nhiên hay cố ý lại để cho hắn gặp được.

***

Lăng Kỳ trên đường về kinh tiện thể ghé qua trấn Phục Linh. Tháng này có lễ hội thả đèn lớn nhất năm, nán lại vài ngày cũng không ảnh hưởng gì. Huống hồ đây là nơi Diệp Hàn của hắn từng muốn tới...

Mỗi lần nghĩ tới người đó, tim hắn lại đau. Đau như muốn nghẹt thở cũng như trái tim hắn đã chết cùng người đó vào 5 năm trước rồi. Ngày đó mọi thứ đến quá nhanh, hắn chưa kịp hay tin Diệp Hàn đi sứ thì đã nghe tin dữ rồi. Nếu như hắn biết được... thì mọi chuyện đã không trở nên như thế. Nếu như không có chiến tranh thì hắn và Diệp Hàn chắc vẫn lớn lên bên cạnh nhau. Nếu như không phải vì bệ hạ bắt bánh bao nhà hắn đi sứ thì có lẽ khi mình thắng trận trở về vẫn còn được thấy bóng dáng người đó. Nếu như...

Hắn đã từng rất hận, hận mọi thứ cuối cùng hận cả bản thân mình bất lực. Hắn cũng từng đứng trước mặt hoàng đế chất vấn tại sao, tại sao lại là Diệp Hàn. Rốt cuộc khi nhìn thấy mái tóc bạc đó, gương mặt mệt mỏi đó hắn lại chỉ có thể quay đầu. Có nói gì đi nữa Diệp Hàn của hắn cũng không thể trở về. Hắn nhốt mình trong phòng, đến khi nha hoàn tìm được cũng chỉ còn nửa cái mạng. Sau đó khi tỉnh dậy hắn trở thành người như bây giờ. Hắn đã biết, kể từ ngày đó linh hồn hắn đã chết rồi.

Thật ra Lăng Kỳ không có ý định lên đền Nguyệt lão làm gì. Tình yêu của hắn chỉ có một, đời này chú định chỉ có một người. Nhiều khi hắn ngẩn người nghĩ tới ngày xưa, rốt cuộc mình bắt đầu thích rồi yêu người đó từ bao giờ. Ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ. Hắn thích cảm giác ở bên người đó, thoải mái và ấm áp. Lúc nhỏ hễ bị phụ thân mắng là hắn lại trốn sang nhà Diệp Hàn ngủ. Bánh bao nhà hắn chẳng bao giờ mắng hắn, trách hắn điều gì. Đôi lúc Diệp Hàn trẻ con bướng bỉnh, vô cùng ham ăn; có lúc lại như người lớn dù thua hắn hẳn 3 tuổi. Mỗi khi hắn xụ mặt, Diệp Hàn sẽ nhét bánh vào tay hắn. Mỗi lần bị đánh, bánh bao sẽ ôm hắn vỗ lưng, bảo rằng không sao, hắn đã làm rất tốt rồi.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ mọi tình cảm sau này vốn dĩ xuất phát từ lòng biết ơn. Thật ra Diệp Hàn đã từng cứu hắn hai lần. Lúc đó còn nhỏ, mọi sự đều non nớt cũng là lúc còn ngây ngô nhất, ai đối xử tốt với mình đều ghi nhớ từng chút một, dễ căm ghét, cũng dễ cảm động khắc ghi trong lòng. Trẻ con là như vậy, vốn trong sáng như một tờ giấy trắng. Và hai lần Diệp Hàn cứu hắn là vết mực đầu tiên in dấu trên trang giấy ấy.

Lần đầu là lúc hắn 10 tuổi, hắn dẫn bánh bao trốn ra ngoài chơi, vừa chơi vừa lo trốn gia đinh trong phủ, không cẩn thận bị rơi xuống nước. Khi đó hắn còn chưa biết bơi, suốt ngày ở nhà luyện tập quyền pháp, đứng tấn luyện võ. Bánh bao lúc ấy mới 7 tuổi đã nhảy xuống vớt hắn lên, vì hắn quá nặng lại hoảng loạn vùng vẫy loạn xạ, xém chút nữa kéo theo cả hai chết chìm. Cuối cùng thiên nạn vạn khổ lên được bờ thì đã uống một bụng nước chẳng biết gì nữa. Đến khi mở mắt ra thì đã thấy Diệp Hàn mặt lo lắng nhấn nhấn gì đó trên bụng hắn, còn mở miệng hôn hắn nữa. Nếu chẳng phải do rơi xuống sông không còn sức, hắn chắc chắn đã vùng dậy chạy, mặt đỏ như quả gấc rồi. Sau này, Diệp Hàn kể đó gọi là hô hấp nhân tạo, phương pháp đặc biệt dành cho trường hợp khẩn cấp. Cái đó cũng không gọi là hôn, gọi là hà hơi thổi ngạt cho thông khí. Vì thể trạng bánh bao không tốt nên lần đó bị cảm một trận rất nặng. Suốt một tuần hôm nào hắn cũng trốn nhà lại đứng đầu giường Diệp Hàn, vừa xấu hổ vừa hối hận. Cảm giác kì quái đan xen cho đến khi Diệp Hàn lúc ấy đang còn sốt phát hiện ra hắn nở nụ cười vươn tay ra với hắn: "Ca lại đây. Không sao đâu. Đệ ổn mà.".

Lần thứ hai là ba năm sau. Một lần hắn theo nhà Diệp bá bá đi xuống phía Nam chơi, ngay đúng mùa lễ hội đông người, không cẩn thận nên lạc nhau. Hắn hốt hoảng kiếm khắp nơi, đến khi gặp thì thấy bánh bao đang bị ba người vác đi trong trạng thái bất tỉnh. Lúc này hắn đã học được chút công phu trong người nhưng dù sao vẫn không bằng ba người cao to, sau khi gục được hai người thì đã đuối sức. Khi tên đó cầm dao tiến về phía hắn đang lùi nơi góc tường, theo bản năng hắn nhắm chặt mắt lại, không ngờ chỉ nghe tiếng bịch. Diệp Hàn chống tay lên tường, trong tay còn khúc gỗ dính máu. Bánh bao hai mắt lờ đờ nhưng vẫn cố gắng nhìn về phía hắn cười nói: "Không sao đâu. Lại đây đi."

Ba từ "không sao đâu" theo hắn đến mãi sau này. Mỗi khi buồn phiền hắn lại tưởng tượng đến bánh bao nhìn hắn và nói: "Không sao đâu.". Hai lần gần với cái chết đó, đều là hình ảnh đệ ấy cười vươn tay ra "Không sao đâu. Lại đây". Đó là nụ cười đã ở bên hắn lúc hắn hoảng sợ nhất, khiến chân hắn tự động đi về phía người đó. Càng gần, càng gần, cuối cùng là muốn ở bên cạnh người đó mãi mãi.

Quá trình đó nói ra thì gãy gọn vài câu nhưng thời gian lại gắn liền với giai đoạn trưởng thành. Bắt đầu từ hai lần vươn tay, từng chút từng chút một thấm vào lòng hắn. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Cả đời chỉ có thể nhớ một người, thương một người.

Lăng Kỳ theo chân vài người bạn lên đền Nguyệt lão. Người lên đây rất đông, phải xếp hàng chờ đến lượt bóc quẻ xăm. Lúc đầu là hắn thay tên kia chờ đến lượt, cuối cùng lại không thấy mặt mũi đâu. Đứng cũng không được, đi lại thấy tiếc. Cuối cùng vẫn là bóc một quẻ, đợi đến khi giải xăm thì chỉ có đúng ba chữ: duyên tiền định. Hắn nhếch mép không để ý. Người đó không còn phải chăng cũng đã được định sẵn?

Chỉ là cầm không được bao lâu đã bị gió thổi bay. Lần đầu rớt xuống đất, hắn cuối xuống thì gió lại thổi đi. Cứ thế khoảng 3 lần thì một cơn gió mạnh khiến hắn phải nhíu mài. Khi nhìn lại đã thấy một người đứng cách đó trăm mét thản nhiên nắm lấy tờ giải xăm của hắn.

Lăng Kỳ yên lặng đánh giá người trước mắt. Dường như người kia cũng ngạc nhiên như vậy nhìn lại mình. Dáng người hơi nhỏ, thấp hơn hắn một chút, gương mặt hài hòa, có chút thanh tú nhưng nhìn kĩ lại ẩn hiện lệ khí. Một thân y phục nhiều màu sắc chẳng giống ai. Chắc chắn là một người xa lạ trước kia hắn chưa từng gặp qua. Hắn nhíu mài, tự nhiên tim đập nhanh hơn thường lệ. Đây là tại sao?

Diệp Hàn nhìn Lăng Kỳ chau mày rồi bước chậm rãi về phía mình. Lòng có chút ngập ngừng. Chẳng lẽ lá xăm này là của hắn sao, không trùng hợp bất thường vậy chứ. Trong lòng âm thầm nguyền rủa mười tám đời tổ tung con ma nữ đầu xỏ, ngoài mặt vẫn là biểu lộ không cảm xúc.

Thật ra vẻ mặt này không hẳn là giả vờ, giờ đây hắn không thể xác định rõ cảm xúc mình là gì nữa. Áy náy, bình tĩnh, dửng dưng, chột dạ, xấu hổ hay là sợ hãi không muốn đối mặt? 5 năm trước, vị hoàng đế kia ban cho hắn một viên thuốc, nói là bí thuật của Hoa Hạ làm bằng phương thuốc bí truyền, trong đó có linh hồn được kêu gọi từ hư không, chính xác là tàn hồn còn sót lại của Tư Đồ Vân Liên đã chết từ trước. Ai uống vào tính cách sẽ dần dung hợp theo chiều hướng nguyên bản của tàn hồn, cũng có một số kĩ năng cơ bản của người đó khi còn sống. Khi đó hắn nghĩ thế giới này quả thật có phần quá vi diệu, những điều chỉ có trong tiểu thuyết giờ lại xuất hiện trước mặt, chẳng hạn như Dung hồi thuật phía trên hay là phẫu thuật chỉnh hình phiên bản cổ đại. Bởi trước đó hắn cũng đã trải nghiệm nỗi đau đớn này. Nghe nói cũng là một dạng bí thuật Hoa Hạ vô cùng thần kì, có thể thay đổi cấu trúc gương mặt và xương cốt trên người bằng thảo dược. Tuy chắc vẫn có thành phần tương tự như thuốc giảm đau nhưng nỗi khổ đập mặt xây lại không phải ai cũng chịu được. Không biết ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần, cuối cùng hắn vẫn còn sống và trở thành Tư Đồ Vân Liên như hôm nay. Từ đầu đến đuôi, từ trong ra ngoài, có thể coi như phiên bản Tư Đồ Vân Liên 2 dung hợp thêm kí ức và thân xác của Diệp Hàn mà thôi.

Cho nên về mặt logic, hắn vốn không được coi là Diệp Hàn nữa. Cảm xúc cũng bị ảnh hưởng hỗn tạp không ra gì. Bí thuật Hoa Hạ là một dạng cấm thuật được lưu truyền từ rất lâu về trước, sau đó được nghiên cứu và phát triển bởi những người điên, hay còn gọi là tiến sĩ điên theo cách nói hiện đại. Tìm được họ vốn đã cực kỳ khó khăn, huống hồ gì còn là nhờ giúp đỡ. Chắc hẳn vị hoàng đế bệ hạ kia đã đánh đổi không ít thứ không tưởng để đạt được mục đích này.

Với Diệp Hàn, hắn gần như mất tất cả, đánh đổi cả tuổi thọ chỉ để sống thêm được nhiều nhất 7 năm với lời hứa một đời vinh hoa phú quý và kim bài miễn tử cho con cháu nhà họ Diệp và cả nhà Lăng Kỳ. Coi như trả lại ơn dưỡng dục cho những người có mối liên hệ với hắn trong "thế" này. Hiện giờ đã qua 5 năm. Mục đích cũng đã đi đến bước kết thúc. Giờ hắn chỉ chờ một cơ hội, một cơ hội cuối cùng để chấm dứt tính mạng của những nhân vật nòng cốt trong Tiêu La Quốc. Chỉ cần hoàng đế và một số kẻ khác chết đi, vị Hoàng bá bá thân yêu kia sẽ nhanh chóng thôn tính Tiêu La và hai nước còn lại. Đến lúc đó chiến tranh chính thức kết thúc, cũng là lúc hắn rời khỏi nơi đây, trở về làm hồ ly tiêu dao tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro