Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm năm sau.

Trận chiến giữa các bên kéo dài ngót mười năm vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, lại hình thành thế chân vạc vi diệu: Hán Quốc nghiễm nhiên độc chiếm một phương, Hỏa Quốc và Ly Quốc kết thành đồng minh cùng đối chọi với Hán Quốc và Tiêu La Quốc. Thỉnh thoảng đôi bên lại phát động vài trận đánh quy mô lớn. Kẻ tám lạng người nửa cân. Bên nào cũng cố định một góc, minh tranh ám đấu suốt bao năm vẫn chưa bên nào ngã ngũ. Lâu dần tự nhiên hình thành một số quy tắc nhất định, tỷ như không đụng chạm đến phong tục đời sống mỗi nơi, những ngày truyền thống không được phát động chiến tranh, chiến trường không giết sứ giả,... Tình cảnh thân hãm loạn lạc nhưng trông lại có vẻ bình yên. Mặt ngoài sóng êm biển lặng. Bên trong như hổ rình mồi. Chỉ chờ một mồi lửa nhỏ sẽ thiêu cháy cảnh rừng bạc ngàn. Chỉ là ai là lửa, ai là rừng, kẻ nào là chim sẻ, người nào là hoàng tước? Khó nói, khó nói.

Diệp Hàn, lúc này là Tư Đồ Vân Liên, đang nhàn nhã nhắm mắt, nửa nằm nửa ngồi, xung quanh tì nữ kẻ đứng quạt, kẻ bóp chân, người rót rượu. Cả người hắn nhìn qua quần áo lòe loẹt từ đầu đến chân, biếng nhác phong lưu không chịu nổi. Tiêu Mặc, con thứ bảy của Thất vương gia Tiêu Mục, ngược lại một thân áo trắng sạch sẽ tinh khiết. Diện mạo thừa hưởng nét đẹp hoàng gia, người như tranh họa, cử động đều mang khí chất đặc biệt không lẫn vào đâu. Ngón tay thon dài, cũng nhàn nhã hạ từng quân cờ xuống bàn.

Diệp Hàn liếc hắn bằng nửa con mắt, tùy tiện bóc một quân đen trong hộp đặt lên, ngả ngớn cười:

"Tiểu Mặc à. Chúng ta làm bạn nhiều năm. Chẳng lẽ lần nào cũng phải đuổi tận giết tuyệt ta vậy sao?"

Tiêu Mặc nhìn hắn cười không nương tình:

"Tiểu Liên à. Chúng ta làm bạn nhiều năm. Chẳng lẽ lần nào cũng là ngươi cố ý thua ta sao?"

Mắt hắn hiếp lại, chậc lưỡi tiếc nuối:

"Chỉ tại ngươi không chịu chấp ta đi trước 10 quân. Có 10 quân mà cũng ích kỉ với ta."

"Kiếp trước ngươi hẳn là ăn cướp mới đúng."

Diệp Hàn cười càng thâm thúy: "Sai rồi. Là hồ ly."

Nói rồi lại uống hết ly rượu tì nữ mới rót.

Tiêu Mặc lắc đầu, mặc kệ hắn. Quen biết nhau năm năm, tật xấu của người trước mắt sao hắn không rõ được: kiêu ngạo, tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, thích nhất là chơi đùa với người khác. Hắn làm bạn với Tư Đồ Vân Liên thuần túy là bởi thưởng thức hắn. Suy cho cùng hai người đều cùng là loại nhẫn tâm như nhau, chỉ có điều Vân Liên bày ra trước mặt, còn hắn lại giấu tất cả ở bên trong.

Chỉ có điều nhìn hắn lòe loẹt, lẳng lơ vậy thôi nhưng làm bạn năm năm, hắn chưa từng thấy tên này chạm vào nữ nhân bao giờ. Tiêu Mặc ngẫm nghĩ, cảm thấy từ lẳng lơ này không biết có dùng đúng hay không, nhưng lại không tìm được từ nào thích hợp thay thế. Tên Tư Đồ Vân Liên này gan to bằng trời, hành động không giống ai. Có thể đùa giỡn với nữ nhân, có thể hôn người khác say đến động tình, thậm chí liếc mắt đưa tình với cả nam nhân, hôn cả nam nhân nữa nhưng tuyệt đối không đi quá giới hạn với bất cứ ai. Kể cả khi bị hắn lén bỏ xuân dược và nhét cả nam lẫn nữ trên người không mặc thứ gì vào phòng kín, khi hắn mở cửa liền ngạc nhiên tới đờ ra. Trước mặt người xếp thành hàng, nằm ngay ngắn yên tĩnh như đang ngủ, trước ngực hoặc dao hoặc đồ nhọn đâm thẳng vào tim, ngập tới tận cán. Còn tên kia ngón tay đâm đến bật máu, ngồi trong góc, đôi mắt đỏ ngầu bình tĩnh nhìn hắn.

Đó là lần đầu tiên Tiêu Mặc có cảm giác không nắm bắt được một người và cũng là lần cuối cùng hắn nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh đó của Tư Đồ Vân Liên. Hầu hết thời gian y đều ngả ngớn, hành động không đứng đắn với hắn. Cả Tiêu La Quốc đều biết danh nhà Tư Đồ có ba vị công tử, một văn một võ một bình thường. Nhưng vị bình thường kia mới là đáng sợ nhất vì đó giờ ai vào tay hắn đều không toàn thây trở ra. Hoàng thượng dù có trách mắng thế nhưng hình như cũng ngầm đồng tình với vị Tam công tử này. Hễ mỗi lần hắn nổi hứng đi theo vị tướng quân nào đó trên chiến trường thì quân địch phải một phen khổ sở. Vân Liên, tên thanh nhã như thế nhưng người không dùng độc, cũng dùng thủ đoạn bỉ ổi không từ mục đích để thắng. Qủa thật xứng danh ác sĩ. Là đối tượng mà quân địch căm hận vô cùng.

Tư Đồ Vân Liên thật ra là một người điên. Điều này chính miệng Tư Đồ Vân Tham, phụ thân của hắn thừa nhận. Ngay cả tài liệu mà Tiêu Mặc tra được cũng khẳng định điều đó. Nhắc đến việc này phải nói tới vụ bê bối bên ngoài của phụ thân hắn. Năm đó Tư Đồ Vân Tham còn trẻ, có động tâm với một cô gái thuộc hạ của phụ thân. Bề ngoài không có gì nhưng bên trong lại lưỡng tình tương duyệt. Sau này khi nữ nhân kia mang thai, vô tình lại phát hiện hai người là anh em cùng cha khác mẹ. Phụ thân hắn vì giấu nhẹm vụ bết bát này nên bắt Vân Liên và mẫu thân hắn giam vào một chỗ kín đáo, định bụng bắt nàng bỏ đi đứa con. Ai ngờ nàng ta trốn ra được, còn chờ được tới lúc Tư Đồ Vân Liên 4 tuổi. Vì quan hệ cận huyết nên hắn sinh ra đã lúc tỉnh lúc điên, trí óc cũng không được bình thường. Năm hắn 4 tuổi, tận mắt nhìn thấy mẫu thân bị giết, tưởng đâu số phận bắt hắn phải chết không ngờ, lại không biết được phụ thân của Tư Đồ Vân Tham nghĩ gì lại để hắn sống rồi đưa hắn vào một nơi huấn luyện đặc biệt, cách một thời gian lại có người đến kiểm tra. Đến tận 5 năm trước, khi hắn 14 tuổi mới bắt đầu đón hắn về nhà, nhận tổ quy tông, trở thành công tử thứ ba của Tư Đồ thừa tướng, tên Vân Liên, tự là Quy Hồi.

Tất cả là do Tiêu Mặc cho người âm thầm điều tra được, tốn hao không ít công sức. Nơi đó hình như là chỗ tra tấn phạm nhân hay rèn luyện sát thủ gì đó, việc này trong tài liệu cũng không thể tra rõ. Dù cho nơi đó là nơi nào, một đứa trẻ 4 tuổi đã bị bắt vào chỗ đó, dù không điên cũng trở thành điên. Tư Đồ Vân Liên trước mặt cũng đúng thật là một kì tích, từ lúc tỉnh lúc điên trở nên tỉnh hẳn. Nhưng những người biết chuyện ai cũng nhất trí cho hắn là người điên.

Diệp Hàn nheo mắt nghe Tiêu Mặc nói một chút về sự vụ. Nghe nói những năm gần đây kinh tế Hán Quốc rất phát triển, có nhiều thứ thú vị được giới thiệu và mở rộng, lan cả sang Tiêu La và các nước khác. Dù đang trong giai đoạn chiến tranh, nhưng mấy năm nay khá yên ổn, ngoại trừ xung đột nhiều lần ở biên giới và một số cứ điểm quan trọng, việc làm ăn buôn bán ở các nơi khác cũng không bị hạn chế gì nhiều. Tiêu Mặc dạo đây rảnh rỗi nên có ý rủ Diệp Hàn đi chơi một chuyến, tiện thể xem xét tình hình bên kia thế nào để có kế sách ứng đối thích hợp trong tương lai.

Hắn tiện tay nghịch nghịch ly rượu, không biết đang nghĩ gì...

***

Trấn Phục Linh nằm ở phía Bắc của Hán Quốc, là một trong những địa danh nổi tiếng về lễ hội và phong cảnh. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nói xa hoa không xa hoa, trù phú cũng không hẳn. Thế mà các hoạt động văn hóa ở đây rất phát triển, đời sống tinh thần mang nhiều nét cổ kín, đặc sắc riêng bởi vậy dù không rộng lớn bậc nhất như đế đô nhưng quanh năm người lúc nào cũng đông đúc. Giữa lòng trấn có con sông Như Hà chảy qua. Muốn hoa có hoa, muốn cảnh đẹp có cảnh đẹp. Đúng là điểm đến ăn chơi lý tưởng.

Diệp Hàn và Tiêu Mặc chọn một bàn bên cửa sổ tầng hai. Từ đây nhìn xuống có thể nhìn thấy đường phố náo nhiệt bên dưới. Diệp Hàn cười cười, cảm thấy mớ tiểu thuyết trước kia nói không ngoa. Bàn cạnh cửa sổ luôn là nơi đặc biệt nhất trong tửu lâu các kiểu. Ngồi ở đây không phải nhân vật chính, nhân vật phụ chính cũng là con nhà quyền thế, nhân vật phản diện, công tử ăn chơi trác táng, tuyệt thế ẩn danh, thần y trong núi hay tip nhân vật nữ giả nam trang,... ngẫu nhiên hay cố ý đều chọn bàn gần cửa sổ. Hôm nay hắn cũng ngồi cạnh cửa sổ, cũng ra dáng của cao nhân lắm chứ. Mà ngẫm lại, cả hắn và Tiêu Mặc nếu không được là nhân vật chính trong tiểu thuyết, chắc cũng xứng làm nhân vật phụ vạn người thương đi.

Hắn cầm chén rượu trên tay, nghĩ lại có chút phong vị vật đổi sao dời. Trước đây hắn ba lần bảy lượt dự định đến đây đều đổ vỡ hết, không gặp chuyện đột xuất bên ngoài cũng là bản thân bị bệnh phải hoãn lại. Cuối cùng hôm nay cũng có duyên đến trấn này. Nhưng không phải với thân phận Diệp Hàn của Hán Quốc mà là Tư Đồ Vân Liên của Tiêu La Quốc.

Nghĩ nghĩ lại vô ý thức sờ mặt. 5 năm trước vì một đạo mật chỉ mà hắn rời bỏ tất cả, chịu đau đớn thay hình đổi dạng, kể cả từ bỏ chính bản thân mình. Dù sao đối với hắn sự việc dường như đã rất lâu rồi, hắn bây giờ không còn là Diệp Hàn của ngày xưa, cũng không phải là Diệp Hàn của "thế" trước. Nói sao nhỉ... hắn cũng không biết rốt cuộc đâu mới là Diệp Hàn chân chính, hắn không biệt được cũng không phân định được đâu là ảo, đâu là thật. Ngay cả con người của hắn bây giờ cũng không chân thật, tình cảm lẫn lộn, tính cách phân chia. Ngay cả cảm giác cũng không còn bao nhiêu nữa.

Tiêu Mặc nghiêng đầu nhìn hắn sờ mặt, ngơ ra như tượng. Hắn cũng đã quen với việc thỉnh thoảng tên này đờ người ra như vậy rồi. Có lẽ là di chứng để lại của quá khứ. Cái gọi là lúc tỉnh lúc mê chăng?

"Ngươi đang nghĩ gì đấy?" Tiêu Mặc tao nhã rót một cốc trà. Hắn không có thói quen uống rượu thay nước như Vân Liên.

Diệp Hàn cười cười, lại bắt đầu tự luyến: "Ngươi nghĩ với gương mặt này, ta có thể câu dẫn được bao nhiêu cô nương ở đây? Ta đột nhiên phát hiện người ở đây có vẻ hợp khẩu vị của ta hơn Tiêu La Quốc."

Tiêu Mặc nhướn mài: "Hửm?"

Hắn nháy mắt, cầm hẳn bầu rượu mà uống từng ngụm: "Không trả lời được?" ngừng chút lại nói "Hay ngươi thấy ta không đủ đẹp, không đủ hấp dẫn?"

Tiêu Mặc có chút cảm giác ăn không tiêu. Sao hắn lại quên được tên này là chúa kiêu ngạo, tự cuồng bản thân mình chứ.

"Ngươi so được với ta sao?" Tiêu Mặc nhắc lại câu này lần thứ n.

"Hình như là... không."

"Biết vậy là tốt."

"Nhưng ta có khí chất."

Giọng Tiêu Mặc nghe có chút ý buồn cười: "Khí chất?"

Diệp Hàn nhoài người ra trước cho tới khi chạm vào sát mặt tên kia. Vậy mà hàm dưỡng Tiêu Mặc rất tốt, không đẩy hắn ra cũng không nhúc nhích tí nào. Mắt hoa đào đầy ý cười nhìn thẳng hắn.

Cuối cùng khi môi sắp chạm môi thì Diệp Hàn bỏ cuộc, rầu rĩ ôm rượu lắc đầu.

"Ta đúng thật là không có chút hấp dẫn nào. Ngay cả ngươi mà cũng không câu được."

Mí mắt Tiêu Mặc giật lợi hại. "Ngay cả ta?". Nụ cười hắn có chút miễn cưỡng: "Ta không phải đoạn tụ."

Diệp Hàn bẩu môi ăn như gió giật bão tố đống đồ ăn trước mặt. Một người tao nhã bao nhiêu, một người lại phàm tục, chướng mắt bấy nhiêu. Huống chi vị công tử tao nhã kia còn đẹp trai không thở nổi như vậy. Nhìn người kia không chút giáo dưỡng gì ăn lấy ăn để, mặt mũi tuy nói thanh tú có thanh tú nhưng đặt hai người kế nhau đúng là hạc so với gà. Không thể so. Không thể so.

Đó là tiếng lòng của mấy chục con mắt nhiều chuyện trong quán đang láo liên. Cũng không trách họ được. Ai bảo Diệp Hàn thích chơi nổi, không thèm bao nhã gian. Còn Tiêu Mặc trời sinh vốn dung mạo hơn người, bảo không rước thêm ít ánh mắt mới là chuyện lạ.

Nếu hắn còn là Diệp Hàn của trước kia thì có lẽ là một tràng phong cảnh khác, đáng giá là phong cảnh ngàn năm có một: hai cực phẩm ngồi cạnh nhau, không cần ăn cũng cảm thấy no mấy ngày. Đáng tiếc, năm hắn mười bảy đã trải qua dao kéo phiên bản phẫu thuật thẩm mĩ thời cổ đại rồi. Hiện giờ ngay cả hắn còn không nhớ rõ chính bản thân mình vốn có hình dáng như thế nào nữa. Trước kia ở địa cầu, hắn cũng chỉ là người bình thường. Nay trở lại như trước kia, chỉ là thanh tú dễ nhìn hơn một chút thôi, cũng không phải là không thích ứng được. Chỉ là hình như nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút gì đó sai sai. Người ta phẫu thuật để đẹp hơn chứ chưa bao giờ nghe phẫu thuật để xấu hơn tỉ lần cả. Cái này gọi là ghét bỏ bản thân quá đẹp trong truyền thuyết sao? Không ngờ có ngày ông trời cũng cho hắn thể nghiệm nhân sinh biến đổi khôn lường là như thế nào.

"Nghe nói hôm nay có lễ đốt đèn lớn nhất trong năm. Thật là quá đúng dịp rồi."

"Thật sao? Ngươi nghe ở đâu thế?"

"Mấy bàn bên cạnh." Tiêu Mặc vừa ăn điểm tâm vừa cười tủm tỉm.

"Tai ngươi dài như thỏ hồi nào thế?"

"Không dài lắm. Đủ để nghe thêm đền Nguyệt lão trên núi nữa."

Diệp Hàn không ý kiến bóc miếng điểm tâm còn lại rồi nốc ngụm rượu cuối cùng. Từ ngày uống viên thuốc đó, hắn có thêm thói uống rượu thay nước. Dù chưa đạt đến trình độ ngàn chén không say nhưng cũng đủ rồi.

Không biết có phải rượu này mạnh hơn những loại hắn từng uống hay không, nơi ngã rẽ góc đường hắn lướt thấy hình dáng trông có vẻ quen thuộc. Lẽ nào là người...quen?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro