Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà mùa đông đã gần tới. Trong gió mang theo từng đợt hơi lành lạnh cắt vào da thịt. Bình thường chỉ riêng mùa đông đã đủ đáng sợ huống hồ gì còn đang trong thời kỳ binh đao loạn lạc. Một bên phải lo cuộc sống sinh hoạt trong điều kiện thời tiết không hề khả quan, một mặt lúc nào cũng phòng bị giới nghiêm 24/7 tránh quân địch bất ngờ tập kích. Thời nào cũng vậy, nóng cỡ nào cũng có thể chịu được nhưng trời rét căm căm, nhìn ra ngoài chỉ thấy hoàn một màu trắng. Bất cẩn một chút có thể bị chết rét, chết đói thậm chí chết do lạc đường. Ở đế đô còn có thể thoải mái không lo nhưng giờ đang trên chiến trường, chỉ cần kho lương, quần áo có vấn đề gì thì hậu quả không cần phải nghĩ. Đáng lẽ mùa đông là mùa nghỉ dưỡng nhưng đầu óc lúc nào cũng căng thẳng phập phồng. Chiến một trận cũng có thể gây tổn thất nhiều hơn bình thường. Dùng đầu ngón chân cũng có thể hiểu được tình hình quả thật vô cùng khó khăn với tất cả mọi người.

Tuy nhiên, đối với binh lính trong doanh mấy tuần gần đây, gió có lạnh cỡ nào cũng không bằng sự thất thường của thiếu tướng quân bọn họ. Thiếu tướng quân là ai? Là người đứng đầu trong doanh. Mệnh lệnh của thiếu tướng quân tất nhiên là quân lệnh. Mà quân lệnh như sơn, tướng bảo quân sống thì phải sống, chết là phải chết. Dù đang sống cũng phải tìm cách mà chết bất kể, mà đang ngấp ngói muốn chết, tướng quân bảo sống cũng phải ráng bò dậy xin diêm vương thư thả cho mấy ngày.

Có lẽ thiếu tướng quân nhà bọn họ cảm thấy thể chất binh lính càng ngày càng không bằng trước kia nên đặc biệt mở khóa huấn luyện mới nghiêm ngặt hơn, có tính thử thách hơn và khốc liệt hơn. Cụ thể là tần suất luyện tập tăng gấp đôi: chạy bộ gấp đôi, đứng tấn gấp đôi, thực chiến gấp đôi và phạt... gấp ba. Lại còn trong tình trạng trời bắt đầu trở rét, đúng là cực hình. May là cơm nước không cắt xén, quần áo trang bị đều được thay mới nếu không chắc hẳn đã có hẳn mấy cuộc đình công kháng chỉ bạo loạn lòng dân rồi. Nhưng sự thật là không ai oán hận câu nào, ngược lại ngày càng cố gắng và khâm phục tướng quân nhà mình hơn. Ai cũng biết quân đội là cái khiên của quốc gia. Binh hùng tướng mạnh, quốc thái dân an mới là nền tảng của hòa bình, tương lai con em sau này. Chiến tranh mà binh không mạnh, tướng có tài giỏi thế nào cũng không xoay chuyển được cục diện. Tướng quân là người thấu tình đạt lý, hiểu được căn nguyên lý lẽ nên mới tìm mọi cách để bọn họ nâng cao thể lực chiến đấu, bảo vệ tính mạng bản thân. Đây là vì họ mà suy xét. Ai cũng cảm thấy gánh vác trách nhiệm tướng quân đã nặng nề lắm rồi, Người còn có thời gian suy nghĩ cho họ. Là họ nợ tướng quân. Gia đình, con cái của họ đã, đang và sẽ có sau này đều mang ân huệ của tướng quân.

Chỉ có những nhân vật cao tầng hơn một chút mới biết được nguyên nhân chính xác. Cả đám ngoài mặt giả vờ không có gì nhưng quay lưng lại mang nét mặt muốn nói lại không, nghẹn ứ kì lạ vô cùng khi nhìn những binh lính bị hành xác muốn chết mà còn không ngừng cố gắng, đã vậy người nào người nấy đều mang bộ dáng sẵn sàng hy sinh anh dũng, cảm kích vô cùng. Chỉ là hình như tướng quân và Diệp công tử cãi nhau nên mới mặt mài âm trầm, cười mà không cười, giận cá chém thớt thôi, có gì mà nhìn họ còn vui vẻ như được ăn kẹo ngọt vậy....

Con người dù vô tình hay cố ý dường như đều có thói quen tự huyễn hoặc mình. Tự ôm nỗi lòng, tự suy tư, suy tư rồi lại nghĩ rộng ra, cuối cùng mặc định nó là những gì người khác nghĩ. Hóa ra mọi thứ có lẽ từ đầu vốn chỉ là một người ảo tưởng. Hiện thực lại khác xa ảo ảnh trong lòng.

Từ ngày xảy ra chuyện xấu hổ hôm đó, Diệp Hàn danh chính ngôn thuận chuyển đến một cái trướng bồng khác, tuy nhỏ hơn trướng của chủ soái nhưng vẫn được bày biện chu đáo không thua gì chỗ ở của Lăng Kỳ. Diệp Hàn có không gian riêng, hành động cũng thoải mái hơn không ít, suốt ngày giấu mặt trong xưởng thảo luận về móng ngựa, yên cương với bàn đạp, cùng một số ý tưởng vụn vặt khác mà hắn còn nhớ. Thỉnh thoảng ngồi không rảnh rỗi hắn cũng xắn tay vào phụ giúp này nọ, thể nghiệm cái gọi là lao động là vinh quang. Đa phần thợ ở đây đều rất lành nghề và chất phác. Cái họ quan tâm và chú tâm đều dồn hết vào công việc, tuy biết thân phận của Diệp Hàn không tầm thường nhưng cũng không hề liếc mắt một cái. Không như đám người ngoài kia, cứ nâng hắn như nâng trứng làm hắn lúc nào cũng thấy bản thân bị coi là bông hoa nhốt trong lồng kính chứ không phải là một thằng đàn ông đích thực.

Tuy vẫn phải gặp mặt Lăng Kỳ báo cáo kết quả công tác, cả hai người không hẹn cùng tỏ thái độ bình thường coi như việc đó chưa từng xảy ra. Lăng Kỳ vẫn dịu dàng và chu đáo, không mảy may điều gì khác thường, vẫn ăn nói vô lại kiểu cũ, ngoài sáng trong tối giám sát này nọ. Diệp Hàn mắt nhắm mắt mở kẻ tung người hứng, trong lòng lại ngạc nhiên âm thầm cân nhắc. Mới mấy năm không gặp mà Lăng Kỳ đã chững chạc hơn nhiều rồi, hắn diễn tuồng " Đời sống thường nhật trước đêm xé da mặt" tự nhiên như diễn viên, thậm chí khiến Diệp Hàn còn lầm tưởng người mặt đỏ, tai đỏ níu quần hắn tối hôm đó không phải là cái người đang đứng trước mặt này.

Không biết sao ngày qua đi, Diệp Hàn càng cảm giác có chuyện gì đó quan trọng sắp xảy ra. Có thể là một bước ngoặt thay đổi cuộc sống bình yên hiện tại. Không có bất cứ nguyên nhân gì, chỉ là trực giác nói với hắn như vậy. Từ khi xuyên không tới đây, hắn đã dần chấp nhận những điều phi logic ở địa cầu, điều không tưởng cũng có thể trở thành hiện thực. Huống hồ gì trước khi bị ma vật kia ném vào đây, bản thể hắn là hồ yêu, cho dù bây giờ không còn pháp lực nhưng trực giác cảm thấy vậy thì chắc chắn là đúng.

Ngày về nhà hy vọng không còn bao lâu nữa...

***

Người ta luôn nói trước bão tố là khoảng lặng bình yên. Mùa đông năm Nguyên Long thứ 37, vận mệnh "thế" này khởi động làm thay đổi quỹ tích vận động của mọi người ở thế giới không biết thực ảo này. Diệp Hàn nhận được thánh chỉ trở lại đế đô từ công công thân tín trong cung. Cùng lúc đó bên quân Ly truyền đến tin tức không tốt, cụ thể là gì thì không rõ, chỉ phong thanh chút mơ hồ. Lăng Kỳ dù lòng muốn hộ tống Diệp Hàn về kinh cũng không được.

Hắn bước xuống ngựa, nhẹ nhàng khép chặt áo khoác lông bên ngoài của Diệp Hàn lại, đột nhiên dùng lực kéo người trước mắt vào lòng, giọng nói vẫn ấm áp như ngày nào:

"Bánh bao, bảo trọng"

Hơi thở ấm nóng của Lăng Kỳ luẩn quẩn quanh lỗ tai, không biết từ đâu lấy ra sợi dây nhỏ đeo vào cổ Diệp Hàn. Hắn cũng không thất lễ, đáp lại:

"Bảo trọng"

Dưới màn tuyết rơi lất phất, chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh nhanh dần rồi càng ngày càng xa nơi cuối đường. Diệp Hàn sờ vào mặt dây trước cổ, là một miếng gỗ nhỏ có khắc hình phượng hoàng rất sống động.

Ngước mắt lên, người kia vẫn đứng trước cửa thành như trước dù đã rất mơ hồ. Tầm mắt hắn cũng mơ hồ. Lần này cảm giác rất mãnh liệt, suýt chút nữa hắn đã buột miệng nói vĩnh biệt dù không biết tại sao. Có lẽ đây là lần cuối cùng hai người bọn họ gặp mặt. Lần sau gặp lại, không chừng đã vật đổi sao dời, cảnh còn người mất...

Đúng là có những thứ không muốn thay đổi lại bắt buộc phải thay đổi, lại có những điều muốn thay đổi nhưng lại bị chặn nghẹn giữa chừng, dù có cố cách mấy cũng hóa hư không. Người ta gọi đó là bất lực, chỉ biết xuôi theo dòng nước định sẵn mà tiến lên.

Cho đến khi hắn đứng trước mặt người từ nhỏ mình vẫn gọi là Hoàng bá bá, nhìn bóng lưng ngược nắng tựa vào cửa sổ thư phòng, giọng nói nhẹ tựa như không: "Thần đồng ý. Chỉ xin bệ hạ hãy nhớ lời hứa của mình."

Không biết có phải ảo giác không, hắn thấy đôi vai đó hơi run. Chỉ là hắn đã quay lưng, vì lòng mặc định rồi có một ngày sẽ trở lại thế giới kia nên trong lòng cũng không có nhiều hối tiếc, chỉ cố gắng làm tròn nghĩa vụ thân phận hiện tại. Dù vậy trong lòng cũng không tránh khỏi nhẹ hẫng, hóa ra mọi yêu thương bao năm nay chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho mục đích của một đế vương...

Mùa xuân năm Nguyên Long thứ 38, Diệp Hàn, tự Nhạn Thư, con út của Diệp thượng thư đương triều, trên đường đi sứ sang Tiêu La Quốc bất ngờ bị thổ phỉ tập kích, rơi xuống vách núi bỏ mạng. Hoàng thượng nghe tin đổ bệnh nặng, không lâm triều một tuần, lúc gặp lần nữa long nhan đã có tóc bạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro