Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lăng Kỳ! Ngươi là đang ép ta tạo phản sao?" Diệp Hàn tay chỉ tên đang ngồi thảnh thơi ăn cơm. Mắt phượng híp lại. Nhìn sơ đúng là có vài phần khí thế.

Lăng Kỳ cười tủm tỉm, đồng tiền hai bên má lúc này trông có bao nhiêu hiền từ liền có bấy nhiêu.

"A... gà nướng hôm nay đúng là có vị đặc biệt. Bánh bao đệ không đói bụng sao? Lại đây ăn thử cái này đi. Món này tên là bánh hoa quế, được làm từ bột và trứng sữa, hương là lấy từ nước cất hoa quế nguyên chất, là đặc sản nổi tiếng ở vùng này đó."

"Ngươi là đang giả ngu với ta sao?"

"Bánh bao. Đệ nói gì vậy? Không ăn là sẽ nguội hết đó."

"Hình như làm tướng quân rất rãnh rỗi thì phải."

Lăng Kỳ nghiêm túc gật đầu, lại lắc đầu:

"Dạo này quân Ly không động tĩnh, đúng thật là có chút nhàn hạ. Thời gian ăn cơm cũng chậm hơn gấp đôi. Đúng là nhân sinh khoái hoạt." vừa nói vừa đem một cái bánh hoa quế nhét vô miệng.

Diệp Hàn mặt lạnh quay người ra cửa, chưa đi được mấy bước đã thấy giọng nói nhỏ nhẹ phía sau:

"Hôm nay đầu bếp trong doanh nấu cơm hơi ít. Nghe nói con heo ở nhà bị biếng ăn phải xin nghỉ phép mấy hôm."

"Thám báo mới nhận được tin, có thể quân Ly đang tính toán gì đó, tốt nhất giới nghiêm cửa thành, trong doanh cũng không được phép ra ngoài. Để lộ chuyện nội bộ chủ tướng có toàn quyền xử lý."

"A... Ta mới nhớ ra một chuyện, Lăng bá mẫu nói dạo này trong người không khỏe, vì nhớ thương nhi tử mà hao gầy..."

Diệp Hàn lửa bốc phừng phừng đập bàn ngồi xuống, cứ thế tay không cầm đùi gà vừa cắn vừa trừng dằn mặt. Này thì ta cắn. Biết thế không nên lặn lội đường xa đến đây. Nhìn hắn thần thanh khí sảng, khỏe như con bò ở đâu ra phải chịu khổ. Đúng là hắn lo chuyện bao đồng.

***

Diệp Hàn nằm trong góc quay mặt vào tường, nhắm mắt không để ý. Một lúc sau, chỉ nghe tiếng người ngồi lên giường rồi cả người bị ôm cứng ngắc, hơi thở quen thuộc phả vào bên tai rồi tới cổ làm da gà hắn nổi hết cả lên.

Hắn xoay người lại đẩy cái người đang làm rộn ra, càng đẩy càng bị ôm chặt, hắn chỉ có thẻ cố hết sức trừng mắt, trừng cho ra lỗ thủng trên người mới thôi.

"Bánh bao! Đừng giận! Đệ là điểm yếu duy nhất của ta. Nếu rơi vào tay quân Ly thì phải làm sao?"

"Ta không có ngu. OK?"

Lăng Kỳ đã quen với một vài từ ngữ kỳ lạ của hắn nên cũng không thắc mắc gì. Mặt tiến sát lại, mũi cọ cọ má người trước mặt khiến trong đầu Diệp Hàn chỉ nghĩ đến câu: chó làm nũng. Trước kia mỗi lần hắn làm sai cũng chơi trò chó làm nũng thế này, gần đây tần suất lại càng nhiều, càng làm cho da gà hắn nổi càng nhiều hơn.

Đã bao nhiêu tuổi rồi còn bộ dáng chó lấy lòng thế này. Nếu để quân lính hắn biết chủ tướng của bọn họ ngoài mặt uy dũng khiến người kính nể bao nhiêu bên trong lại ra sức bắt chước chó lấy lòng chủ thế này không biết có vì ngạc nhiên quá mà chết không. Diệp Hàn ác độc thầm nghĩ.

Diệp Hàn trước kia là người hiện đại, trạch nam ngoài xem phim chơi game tất nhiên không thể thiếu đọc truyện. Đam mỹ cũng miễn cưỡng đọc vài bộ cho biết. Đến mức này hắn không nhận ra điều gì bất thường nữa thì đúng là đồ ngu rồi. Mịa nó. Hắn cũng không biết mọi chuyện sao lại có thể tiến triển đến mức này. Bao nhiêu đứa con trai lớn lên bên nhau có xảy ra chuyện gì đâu. Không ngờ giờ lại dính lên đầu hắn. Đừng tưởng hắn không biết Lăng Kỳ thường xuyên nửa đêm ra ngoài, trở về tóc ướt sũng người cũng lạnh. Ai rảnh rỗi mà nửa đêm mò ra ngoài tắm? Chưa kể trước khi ngủ đều hôn trán như tình nhân. Mịa nó. Hắn muốn tránh nhưng tránh không được. Diệp Hàn kiếp này xem hắn như là người thân, cũng không muốn hắn gặp nguy hiểm gì. Giờ ở trong tình cảnh này nếu vô tâm thì thôi, đã biết rõ nên càng khó xử cũng không biết giải quyết thế nào. Đến nước này đợi khi hắn nói xong về ý tưởng bàn đạp đồ, một số cách rèn luyện quân đội còn nhớ được sẽ trở về nhà. Không biết chừng cách xa hắn một chút sẽ có chuyển biến.

Diệp Hàn cũng có chút phỏng đoán về việc quay trở về. Chỉ cần "thế" này chết đi, đến 99% là sẽ trở về được. Nhưng quan trọng là có nhớ được kí ức này hay không. Nếu Dận Tinh Kỳ bên kia không nhớ gì thì quá tốt, còn nếu vẫn giữ nguyên kí ức... hắn quả thật không dám nghĩ tới.

Dù gì hắn cũng biết không phải cứ nói chết là chết được, ít ra cũng phải trải qua chuyện gì đó đau khổ như lời ma vật kia nói. Hiện tại hắn chưa tính là khổ cực gì, càng không có oán hận. Có lẽ bước thứ nhất là tình cảm của Lăng Kỳ, bước thứ hai thứ ba... hắn hoàn toàn không đoán được.

Lăng Kỳ vẫn rút đầu vào cổ hắn, cả người càng lúc càng nóng. Diệp Hàn có chút hốt hoảng bèn nói lảng sang chuyện khác.

"Ngươi cũng đã 20, lại là tướng quân. Bao nhiêu tiểu thư mến mộ. Không biết mấy năm qua đã vừa ý cô nào chưa?"

Hai người do nguyên cớ dựa sát vào nhau quá. Diệp Hàn nằm im như tượng không dám nhúc nhích sợ kích thích hắn cái gì, tất nhiên cảm giác được người hắn cứng lại. Trong lòng thì lại càng rối rắm, hắn dự định sẽ dùng cách ôn hòa, xé rách da mặt nói ra sự thật hắn vẫn chưa nghĩ tới. Gần đây nghĩ kĩ lại cộng với bao năm ở chung khiến Diệp Hàn có chút lý giải người này. Nếu triệt để phân rạch ròi, Lăng Kỳ sẽ không còn cố kỵ gì nữa mà thẳng tay làm việc, tình huống xấu nhất không chừng là bắt nhốt như trong truyện chẳng hạn. Càng nghĩ càng rùng mình nên hắn kiên định chặt đứt, không nghĩ gì nữa.

Hồi lâu chỉ thấy Lăng Kỳ cười nhẹ, hơi thở phả nhẹ vào tai hắn càng khiến hắn không dám động gì:

"Bánh bao nghĩ cô gái thế nào sẽ hợp với ta?"

Hắn không nghĩ ngợi liền nói: "Như ta."

Thấy Lăng Kỳ dường như hơi giật mình không ngờ hắn sẽ nói những câu như vậy nên giả vờ ho khụ khụ cười giả ngu: "Ý ta là có tính cách giống như ta. Ca ca từ nhỏ thương yêu ta như người thân mọi người đều biết nên ta nghĩ cô gái có tính cách như ta sẽ khiến huynh dễ dàng có thiện cảm hơn."

Hắn vốn thuộc dạng nói dối không chớp mắt, nói vòng nói vo chẳng bằng nói nửa thật nửa giả vừa phù hợp với tính cách của hắn vừa khiến Lăng Kỳ không nghi ngờ. Trình độ diễn xuất của hắn bây giờ tự nhận không kém ngôi sao hạng A ở thế giới kia đâu.

Lăng Kỳ đúng là không ngờ hắn lại nói vậy, lại bất đắc dĩ cười tươi. Gương mặt hắn tuy thua kém nhiều thế gia công tử nhưng vô cùng thanh tú, khí chất tao nhã trời sinh, nhất là đôi mắt ấm áp kia mỗi lần nhìn Diệp Hàn đều có cảm giác như sao trên trời. Gần nhau như thế lại càng nhìn rõ được từng đường nét trên khuôn mặt khiến tim Diệp Hàn không khỏi đập nhanh hơn. Lăng Kỳ sờ sờ nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt hắn, thỏa mãn cười lộ hai lúm đồng tiền, lại giả vờ nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ:

"Đúng vậy. Chỉ có Bánh bao mới thích hợp với ta."

Diệp Hàn lập tức sửa lại. "Là những cô gái giống ta."

"Phải phải. Là những cô gái giống đệ."

"Lần này về nhà ta sẽ tranh thủ tìm giúp ca."

Đôi tay hắn dừng trên chóp múi Diệp Hàn, nhéo một cái:

"Ta đã có người trong lòng."

Tim Diệp Hàn càng đập nhanh hơn. Mồ hôi đổ ướt cả lòng bàn tay. Chết tiệt. Lòng rối rắm nhưng trên mặt lại biểu hiện ngạc nhiên không sơ hở:

"A... Thật? Là chỗ nào tìm được? Sao ta chưa từng nghe ca ca nói qua?"

Lăng Kỳ nghịch tóc hắn cười như có như không, không nhìn ra chút gì bất thường. Nếu không biết ba thể loại đam mỹ được yêu thích của địa cầu, hắn còn thật bị người này lừa dối cho qua.

"Khi nào thích hợp ta sẽ nói cho đệ." Nói rồi còn đùa nghịch nhướng mài với hắn.

Lúc này sống lưng Diệp Hàn ướt đẫm mồ hôi. Dưới hạ thân đã cảm giác được có vật gì cọ cọ. Cả người hắn cứng ngắc nhìn Lăng Kỳ nóng hừng hực nhưng không đủ sức đá hắn xuống giường. Chỉ thấy người trước mắt gương mặt đỏ bừng có chút khó xử nói với hắn:

"A Hàn. Ta... ta có chút khó chịu."

Diệp Hàn nghiến răng ken két: "Là do ngươi đang ôm ta. Nóng muốn chết còn muốn ôm tới chừng nào."

Nghe nói thế Lăng Kỳ mới buông tay ra như bị bỏng lùi sát về mé giường nhưng mặt càng đỏ, lỗ tai cũng đỏ như tôm luộc. Diệp Hàn thừa dịp ngồi dậy lấy tốc độ tên lửa lao ra ngoài nhưng chưa được mấy bước đã bị níu lại. Lăng Kỳ hai mắt long lanh như có nước nửa nằm nửa ngồi nhìn hắn như con chó bị bỏ rơi:

"A Hàn ngươi nỡ bỏ ta ở đây sao? Nghe nói... Nghe nói nếu không... không xuất ra sẽ... sẽ không xài được nữa."

Ông cố nội cha mẹ hắn ơi, giết hắn đi. Người này thế nhưng còn mặt mũi nói chuyện này với hắn?

"Tự mà làm." Nói rồi dùng sức gỡ tay hắn đang níu dây quần ra nhưng càng gỡ tên kia càng nắm. Bây giờ chạy không được ở lại cũng không xong. Nếu hắn chạy mà tên kia còn nắm thì sẽ... tụt quần đó.

Hắn trong lòng chửi bới 18 đời tổ tông Lăng Hàn, xong rủa qua Dận Tinh Kỳ, cuối cùng cay nghiệt dày xéo con yêu nữ bóng trắng kia. Nếu không có mấy người này đời hắn sao lại thành như vậy được. Nhất định trở về rồi trước sẽ giết con yêu nữ kia cho nó không còn cơ hội luân hồi hại dân hại nước nữa.

Cuối cùng nhìn hắn sắp nghẹn không chịu được nữa, Diệp Hàn mặt mũi âm trầm vắt ra nước đá, đá cái ghế trên sàn nhắm mắt giúp hắn. Thể diện hắn hôm nay quả thật mất hết, đã nghĩ triệt để xé rách da mặt đường ai nấy đi. Mỗi bước quả thật là dày vò còn hơn ăn mướp đắng. Đầu tiên giải khai thắt lưng, sau đó luồn tay vào hạ bộ cầm lấy vật dài to nóng hổi kia... Lăng Kỳ cũng xấu hổ đỏ tới mức muốn xuất huyết. Hắn cũng không ngờ mọi chuyện tiến triển như vậy. Chỉ là muốn gần gũi người đó một chút, bình thường đều phải đi xối nước lạnh, hôm nay tự nhiên không nhịn được phản ứng quá mức. Càng nghĩ càng thấy hối hận, qua hôm nay đừng nói là ôm ấp làm càn như trước nữa, chỉ sợ ngay cả quyền lợi ngủ chung giường cũng mất, mất cả chì lẫn chài. Lần này hắn hối hận quả thật muốn đâm đầu vào tường chết rồi.

Diệp Hàn còn không cần phải nói, giờ đã có lý do quang minh chính đại tách ra rồi vài ngày nữa sắp xếp ổn thỏa sẽ trở về luôn. Tự nhiên là tốt không còn gì tốt hơn. Chỉ là nhìn thứ tinh dịch màu trắng trong tay, hắn thật sự muốn phát hỏa tại chỗ. Tại đây xoa nắn bóp bóp, lại còn ngồi gần như vậy nghe cả tiếng hít thở không thông chắc để lại bóng ma trong lòng hắn về sau...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro