Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Hàn mở mắt, ánh nắng ban mai có chút khiến hắn không kịp thích ứng. Trước mặt là một người phụ nữ đang đưa lưng về phía hắn. Hắn muốn mở miệng chợt ngẩn người nhìn bàn tay nhỏ bé trước mặt. Tay em bé? WTF!!! Chẳng lẽ hắn đã chết, lại còn xuyên không lần nữa. Theo bản năng mở miệng chỉ nghe tiếng oe oe phát ra. Tiếp theo đó là tiếng khóc thét. Hắn không muốn, hắn không muốn, không muốn trở lại làm em bé chút nào! Định mệnh cuộc đời!

Khoảng thời gian sau đó Diệp Hàn đành bất đắc dĩ thích ứng với cuộc sống trở lại làm người một lần nữa. Thân thể này cũng tên là Diệp Hàn, là con trai út của Thượng thư đương triều Diệp Chính Khanh. Hắn 15 tuổi đã bước chân vào quan trường, bằng tài hoa và xuất thân vốn có năm 30 tuổi thuận lý thành chương trở thành Thượng thư. Ai cũng biết vị thượng thư này là người trọng nghĩa, khinh tài, nổi tiếng công bằng chính trực, là cánh tay đắc lực của bệ hạ. Trong dân gian lại biết bao người ngưỡng mộ Diệp Thượng thư vì thiên tình sử lưu truyền khắp Hán triều với Tô phu nhân, khước từ thánh ân ban hôn chỉ vì lời thề "Nguyện một đời một người một kiếp". Hoàng đế nổi giận gián chức hắn hai năm. Đầu năm Nguyên Long thứ 18, Diệp Chính Khanh dâng sớ cải cách mười tám điều luật trong kinh thương với chủ trương mở rộng giao thương với ngoại quốc, thành lập thương hội cùng trao đổi và phát triển tạo nên làn sóng thay đổi mạnh mẽ đối với Hán triều. Bệ hạ vui mừng không ngớt phong hắn làm Thượng thư đương triều kiêm sư phó của các hoàng tử trong cung. Từ đây một bước lên mây, trở thành nhân vật truyền kì của Hán Quốc.

Tuy thành công trong chốn quan trường nhưng Diệp Chính Khanh lại chỉ có hai đứa con gái. Cuối cùng năm hắn 30 tuổi, ông trời cũng mở mắt khiến Diệp Hàn ra đời. Nghe nói đêm đó phủ Thượng thư mở yến suốt 3 ngày, ngay cả hoàng thượng cũng góp chén chung vui, phải nói là thập phần náo nhiệt.

5 năm sau, Diệp Hàn lúc này đã tròn năm tuổi. Khuôn mặt so với trước kia không có gì khác, chỉ là có chút non nớt đáng yêu. Mắt phượng cong cong, nốt ruồi đỏ ngay đuôi mắt thêm vào hai má phúng phính. Mỗi khi cười rộ lên lực sát thương lên tới 200%. Hoàng thượng yêu thích không thôi, mỗi lần gặp riêng đều cố ý dặn Diệp Chính Khanh nhớ mang theo Diệp Hàn vào cung chơi đùa với thái tử. Mỗi lần hắn mở miệng ngọt ngào kêu một tiếng Hoàng bá bá đều bị bệ hạ véo đau hết hai má, thưởng cho mấy mâm thức ăn và vàng bạc, đồ chơi khiến cho các hoàng tử, công chúa đều phải ghen tị đến đỏ mắt.

Diệp Hàn tay vừa cầm đùi gà ăn vừa lười biếng phơi nắng. Năm năm qua hắn rốt cuộc cũng xác định thế giới này mọi thứ đều rất chân thật, chỉ là triều đại khác với triều đại trước kia, hắn cũng không phải là hồ ly mà là chân chính con người. Tuy nhiên hắn cũng hoàn toàn chưa hết nghi hoặc. Những điều ma vật kia nói trước khi hôn mê sẽ cho hắn một thế đau khổ. Đây là mộng hay là sự thật? Lúc đầu hắn còn kiên trì nhắc nhở mình chỉ là mơ một giấc thôi nhưng thời gian trôi qua, càng ngày hắn lại càng mơ hồ. Mọi thứ như đều đang nói, giấc mơ này là thật, thời gian là thật, tình cảm là thật và chính hắn cũng là sự thật.

Hắn lén bỏ lại đám nô tỳ lững thững đi dạo một vòng quanh phủ rồi chui lỗ chó trốn ra ngoài, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Mặc kệ là mộng hay là thật, hắn vẫn phải cố gắng sống tốt. Mọi sự sau đó thời gian rồi sẽ trả lời.

Đông Châu là kinh đô của Hán triều, tất nhiên là sầm uất náo nhiệt vô cùng. Thường ngày muốn đi ra ngoài cũng khó, mà mỗi lần đi đều có mấy cái đuôi lẽo đẽo phía sau khiến hắn hết sức khó chịu. Tuy hiện giờ hình dáng quả thật là đứa con nít, nhưng tốt xấu gì hắn cũng đã sống qua hai đời, ít nhất cũng không phải dạng bị lừa bán còn cười giúp người ta đếm tiền.

Hắn mua hết ề quà vặt ven đường cột thành một bao lớn rồi vừa ôm vừa ăn. Khuôn mặt khả ái vô cùng khiến cho mấy bà cô ưa thích không thôi, đi ngang còn thuận tiện cho thêm vài cái bánh. Hắn cười vui tít cả mắt. Hai má phúng phính ửng hồng, da thịt trắng nõn lại càng khiến người hận không thể mỗi ngày đều ôm ngủ.

Mãi ăn không cẩn thận dưới chân nên khi vướng phải cục đá chuẩn bị ngã sấp mặt thì bỗng rơi vào lồng ngực mềm mềm thoang thoảng mùi đàn hương. Người trước mắt cao hơn hắn hai cái đầu, đôi mắt ôn nhu dịu dàng như nước, gương mặt thanh tú có chút non nớt cười rộ lên lại có lúm đồng tiên xoay tròn ngay má quả thật cũng đáng yêu không kém.

"Dận Tinh Kỳ! Sao ngươi cũng ở đây?" Ngay khi vừa nhận thức Diệp Hàn đã bật lên không suy nghĩ.

Cái giọng non nớt chưa vỡ, hoàn toàn không dấu được sự kinh ngạc. Chỉ thấy người trước hơi nhíu mài, nhìn nhin rồi bất giác đưa tay vấu hai má hắn:

"Bé con nhà ai đáng yêu quá. Tiểu bánh bao không sao chứ?"

"Dận Tinh Kỳ, ta là Diệp Hàn. Ngươi không nhận ra ta sao?"

Dận Tinh Kỳ như có điều suy nghĩ, một bộ thần sắc không rõ hỏi hắn:

"Ta tên là Lăng Kỳ. Không phải Dận Tinh Kỳ. Chúng ta có quen biết sao?"

Chết rồi chết thật rồi. Dận Tinh Kỳ không nhớ hắn. Dận Tinh Kỳ cũng ở đây điều đó nói có thể hắn đã nghĩ đúng. Nhưng hắn không nhớ bản thân là ai, ngược lại hòa nhập vào nơi đây. Thôi vậy, dù gì tạm thời nếu không kết thúc kiếp này cũng không thể trở về được. Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó.

Nghĩ thông suốt rồi Diệp Hàn lại trở về bộ dáng manh yêu lúc trước, cười ngọt ngào lấy lòng:

"Không phải. Là ta nhận sai người, ca ca."

Lăng Kỳ càng nhìn càng cảm thấy đứa bé này đáng yêu không tả. Đôi mắt đen láy, má ửng hồng phúng phính một bộ người gặp người thích, tràn đầy sức sống. Hắn từ nhỏ đã phải theo phụ thân học võ nghệ, rèn luyện khắc khổ cũng không có dịp tiếp xúc với nhiều người. Mấy đứa con cháu thế gia khác không kiêu căng hống hách, tính tình cũng thật khó chịu không giống như đứa bé trước mắt này vừa dễ thương lại vừa ngoan ngoãn. Nghĩ nghĩ, hắn không nhịn được lại véo má nó vài lần, xúc cảm mềm mịn thật không muốn buông tay.

Diệp Hàn tự nhận tố chất khá vững cũng có chút ăn không tiêu với vị phiên bản Dận Tinh Kỳ thu nhỏ trước mắt. Hắn biết bộ dạng còn nhỏ này quả thật manh đáng sợ nhưng không cần cứ nhéo má hắn như vậy chứ, lại còn tranh thủ không có người thấy lén hôn má hắn. Hắn tránh không được, không tránh cũng không xong đành phải ôm má chịu trận, đôi mắt long lanh càng chọc người yêu mến.

Diệp Hàn cười khổ trong lòng. Mấy tháng sống chung với Dận Tinh Kỳ, tuy con người này một bộ hòa nhã, đối với ai cũng ôn nhu nhưng lại có chút xa cách. Dường như giữa hắn và mọi người đều cách một tấm màn mỏng, hắn chạm vào người khác được nhưng người khác lại vĩnh viễn không chạm được vào hắn. Tâm tư Diệp Hàn khá nhạy cảm, tiếp xúc không bao lâu đã có cảm giác này.

Còn bây giờ nhìn Lăng Kỳ thu nhỏ trước mắt chỉ thiếu điều ôm hắn không chịu buông ra thì không có gì giống với vị ân nhân kia. Chẳng lẽ mất hết kí ức, hoàn cảnh lại khác nhau, con người ta có thể thay đổi theo chiều hướng như vậy sao?

Sau khi cho hắn ăn no nê, cũng đi một vòng lớn hết Đông Châu, Lăng Kỳ mới dắt Diệp Hàn trở về. Trước khi đi còn không quên nhéo má hắn vài cái:

"Sau này có việc gì cứ đến Lăng phủ tìm ta. Cha ta nhất định rất thích tiểu bánh bao."

"Không cho nói tiểu bánh bao!"

"Được được, vậy bỏ chữ tiểu. Bánh bao. Bánh bao. Bánh bao!" ngừng một lát lại nói: "Bánh bao nếu không đến chơi với ta, ta sẽ giận, sẽ bắt cóc ngươi về nhà. Hừ hừ"

Diệp Hàn: "..."

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro