Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đó về nhà Diệp Hàn bị phụ thân đại nhân cấm cửa một tháng. Mẫu thân vừa thấy mặt hắn đã vừa ôm vừa khóc, đến tối vẫn quyết không chịu buông ra. Hai tỷ tỷ vừa may đi Tô Châu thăm bà con xa nên tránh khỏi một kiếp bị liên lụy. Nếu không cũng giống như mọi lần lấy lý do không trông chừng em cẩn thận phạt trong phòng luyện chữ một tháng.

Nằm lười biếng phơi nắng không được mấy ngày đã thấy Lăng Kỳ tìm đến cửa. Hắn kiếp này là con của Phiêu kỵ tướng quân Lăng Viễn, tương lai phải ra chiến trường giết giặc. Hán triều ngày nay thoạt nhìn có vẻ hưng thịnh nhưng xung quanh Ly Quốc, Hỏa Quốc, Tiêu La Quốc đều như hổ rình mồi. Tuy giao thương mở cửa buôn bán nhưng lợi ích là trên hết, không ai biết khi nào nổ ra chiến tranh. Nhìn bên ngoài thì sầm uất trù phú nhưng bên trong lại đang tích súc lực lượng, chỉ chờ một ngòi nổ. Có lần Diệp Hàn nghe phụ thân nói ít lắm trong vòng 5-6 năm nữa sẽ không còn yên bình. Thứ chúng ta có thể làm chỉ là chuẩn bị thực tốt.

Lăng Viễn là con nhà võ, hào sảng nghĩa khí, tính cách lại có chút giống với Diệp Chính Khanh nên hai nhà đi lại khá thân thiết. Khi Lăng Kỳ thường xuyên qua lại Diệp phủ cũng không có lệnh gì cấm cản. Lăng Kỳ ngoài giờ khắc khổ luyện võ, thời gian còn lại đều đến nhìn Diệp Hàn, quan hệ quả thật không tệ. Tận khi Diệp Hàn đến tuổi đi học, được đặc cách học chung với hoàng tử công chúa, dù không được gặp mặt thường xuyên Lăng Kỳ vẫn đều đặn gửi thư và quà cho "tiểu bánh bao". Mỗi lần nhìn thấy ba chữ này, Diệp Hàn đều mặt âm trầm đến nghiến răng nghiến lợi.

Thời gian trôi qua, không xê xích mấy với dự đoán của Diệp Chính Khanh. Năm Nguyên Long thứ 32, sứ giả Tiêu La trên đường đi ngang Hán Quốc bị thích khách ám sát, chiến tranh sau bao ngày áp súc rốt cuộc bùng nổ. Năm đó Lăng Kỳ 15, còn Diệp Hàn 12 tuổi.

***

Diệp Hàn mày nhíu chặt nhìn bức thư trong tay. Đã 5 năm ròng từ khi chiến tranh nổ ra, đến nay người một chiêu ta một chiêu vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong lịch sử trước kia, không có cuộc chiến tranh nào trải qua dưới 10 năm cũng như hiện tại bất quá là một cuộc chiến trường kì.

Hắn nửa ngồi nửa nằm trên nhuyễn tháp. Rốt cuộc sau bao năm đã trở về với dáng vẻ yêu dị trước kia. Bây giờ không ai dám liên hệ hắn với tiểu bánh bao đáng yêu ngày xưa nữa. Làn da trắng nõn, gương mặt càng lớn càng diễm lệ, nhìn lâu càng cảm thấy yêu dị khó tả, so ra hoàn toàn không có điểm gì giống với phụ thân Diệp Chính Khanh và Tô phu nhân. Nếu không phải chắc chắn tự tay nuôi dưỡng từ nhỏ, họ cũng không tin được người trước mắt này là con trai của mình.

Lăng Kỳ từ năm 15 tuổi đã theo Lăng Viễn ra chiến trường, một thân thiết huyết nung đúc, đến nay đã mở ra danh tiếng nhất định, thoát ly đôi cánh của phụ thân, là tướng quân thống lĩnh 5000 quân đóng binh ở thành Cổ Ngữ ở giáp biên giới phía Bắc. Do không có hệ thống thông tin thuận lợi nên cách khoảng hai tháng hắn mới nhận được thư một lần. Khi đó chiến sự cũng đã xong. Điều này khiến hắn có đôi chút lo lắng.

Trước kia sống ở hiện đại, Diệp Hàn cũng chỉ là một trạch nam bình thường. Tuy có biết một chút lịch sử, cũng đọc qua Binh pháp tôn tử hay truyện giả sử lịch sử quân sự, nhưng dù gì chỉ sống trong thời bình, lý thuyết trên giấy sẽ có chênh lệch với thực tế. Huống hồ qua nhiều năm, hắn cũng không chắc nhớ rõ mọi thứ, nếu muốn nói giúp ích được gì đó thì phải xem tình hình cụ thể mới được.

Đời này Diệp Hàn với Lăng Kỳ quan hệ phải nói là rất tốt, trải qua ngần ấy năm, nếu nói không có chút tình cảm gì là nói dối. Dù gì Diệp Hàn cũng là con người, không phải cỏ cây. Tình nghĩa bao nhiêu năm giờ nói hắn trơ mắt, mỗi ngày chỉ có thể thấp thỏm đợi thư không biết đã qua bao lâu là một loại dày vò.

Cuối cùng hắn quyết định để lại thư cho cha mẹ, một thân một mình cải trang trốn đi lên phương Bắc. Phòng trường hợp này, từ rất lâu về trước hắn đã học được thuật hóa trang của võ sĩ giang hồ. Chỉ cần không dùng loại nước tẩy trang đặc biệt sẽ không phát hiện bất kì sơ hở gì. Hắn nhìn chính mình trong suối, gương mặt hết sức bình thường, một vết sẹo kéo dài từ trên trán xuống đuôi mắt quả thật có vài phần khí thế.

Ngày nay chiến loạn không ngừng, đường xá vốn không mấy an toàn. Hắn căn cứ theo lộ trình tính trước, men theo đường núi hẻo lánh tránh đi những nơi nguy hiểm, cuối cùng sinh sinh hiểm hiểm đến trước ải Môn Quang sớm hơn nửa tháng. Qua khỏi ải này sẽ là thành Cổ Ngữ. Từ phía xa đã thấy khói bếp bóc lên nghi ngút. Hắn thở phào một hơi. Trước kia đã quen lười biếng, ỷ lại vào pháp lực, giờ mới hiểu nổi thống khổ là thế nào. Cũng may Diệp Hàn tuy lười nhưng là người sẵn sàng chịu khổ, bên ngoài một bộ hoàn khố nhưng bản tính cứng đầu, chút gian khổ dù không chịu nổi vẫn cắn răng kiên quyết bước qua.

Chợp mắt một lát trời đã xế chiều, hắn nhấm nháp chút lương khô lại nhớ tới vị gà nướng ăn mỗi ngày. Dưỡng riết thành quen, không ngờ có ngày lại rơi vào tình cảnh này. Diệp Hàn lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ đi thăm dò tình huống hiện tại. Trời vẫn còn sớm, tuy chiến hỏa lan khắp nơi, một vài hoạt động sinh hoạt vẫn tiếp tục mở sinh ý như thường, đặc biệt là tửu lâu, nơi lưu thông tin tức bát quái bốn hướng. Hắn gọi một bình trà loại thường, một chút điểm tâm rồi vảnh tai lên nghe ngóng.

Từ hơn 6 tháng nay, 1 vạn quân Ly đóng quân phía bên bình nguyên Ân Trạch vẫn không có động tĩnh. Ân Trạch là vùng đồng bằng tiếp giáp giữa Ly Quốc và Hán triều. Muốn vào biên giới Đại Hán phải đi qua Ân Trạch rồi vòng qua chân núi Vận Sơn. Núi Vận Sơn là rào cản tự nhiên, vách đá cheo leo, trên đường phải đi qua hẻm núi nhỏ cao gần 800m, địa hình phòng thủ khó công, là nơi thích hợp để mai phục nhất. Chủ quân phía địch tên gọi Hành Khiêu, tuổi ngoài 30, văn có Bàng Quyên, võ có Lương Thống, Điền Kiểm đều là hạng người thực tài. So ra tuổi đời của Lăng Kỳ quá nhỏ nhưng lần này có văn sĩ Vương Nhân hỗ trợ, võ có cận vệ bên người Lăng Viễn là Tào Vận giúp sức, dựa vào lợi thế địa hình cũng miễn cưỡng giữ thế bất bại.

Diệp Hàn nghe một loạt cái tên xa lạ, khóe miệng giật giật có chút không biết nói gì. Văn nhân võ sĩ hắn chỉ biết vài người phụ thân ngẫu nhiên nhắc đến, còn lại đa số là mù tịt. Trước kia cũng hoàn toàn quên mất vấn đề này, chỉ lo mau chóng đến đây dùng một chút kiến thức hạn hẹp hồi trước xem có giúp ích được gì hay không. Bây giờ chợt nhận ra vấn đề hết sức nghiêm trọng, hắn vốn không biết được năng lực của mình tới đâu. So về văn, tất nhiên không bằng những người vốn giỏi bày mưu tính kế tương đương như Gia Cát, Chu Du. Về võ lại càng không phải nói. Tính ra chỉ có thể gọi là chút mánh lới, kĩ xảo thực dụng, cũng không biết có tác dụng ở thực tế này hay không. Nếu không may trở thành gánh nặng cho Lăng Kỳ, không khéo hắn liền hối hận muốn tự sát.

Hắn có chút suy sụp trả tiền rồi đi nhanh về quán trọ, không cẩn thận đụng phải một người trên đường. Khi nhấc tay mở cửa mới chú ý đến vết đen xám ở hai tay không biết dính từ lúc nào. Có dạng bột mịn, ngửi lên có mùi hơi gay. Không trùng hợp thế chứ. Với tình trạng khoa học kỹ thuật thời này, thứ tương tự thế này chỉ có thuốc súng, hay còn gọi là hỏa dược, gồm có bột than, lưu huỳnh và hồng hoàng.

Người kia lúc đó dáng vẻ rất vội vàng, trông khá tiều tụy và lo lắng, lại có chút... chột dạ. Đang yên đang lành tại sao lại chuẩn bị thuốc súng làm gì, chẳng lẽ là có âm mưu gì đó?

Giờ cũng đã qua mấy khắc, người kia chắc đã sớm không thấy bóng dáng. Dữ liệu quá ít, không thể tổng hợp phân tích, cũng không có bằng chứng xác thực. Nói ra sợ là không ai tin. Quan trọng là âm mưu nếu có liên quan tới gian tế thì sẽ khó xử hơn nhiều. Hắn chỉ có một mình. Giả sử trường hợp xấu nhất thành chủ đều bị mua chuộc, nếu lỗ mãng xông vào chẳng phải đưa dê vào miệng hổ sao. Diệp Hàn đứng một lúc lâu vẫn không biết phải nên làm thế nào.

Trời cũng gần tối, đêm khuya lúc nào cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Diệp Hàn lúc này tâm trí rối bời, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trở lại tửu lâu. Nơi đó rồng rắn phức tạp, có phát sinh chuyện gì cũng dễ quan sát hơn.

***

Diệp Hàn còn đang tìm cách thu thập manh mối thì bên này Lăng Kỳ mày nhíu chặt đang nhìn bức điện hỏa tốc 500 dặm trong tay. Gương mặt vốn ôn nhu trước kia giờ đã có chút biến hóa. Dãi nắng dầm mưa khiến làn da giờ trở thành màu lúa mạch, thói quen mặc bạch y đã chuyển sang quân phục, lúc nào cũng tùy thời xuất chiến. Đao kiếm vô tình, hắn vốn không còn là con hùng ưng núp dưới bóng cha. Lăng Kỳ trời sinh khí chất ôn hòa nho nhã, giờ có thêm mặt thiết huyết vô tình. Đôi mắt kia vẫn ôn nhu ấm áp như cũ. Một khắc còn cười lấp lánh như ánh sao trên trời, khắc sau đã một kiếm gâm xuyên tim đối thủ. Ngay cả khi máu nhuộm sẫm trường bào vẫn làm cho lòng người cảm thấy tao nhã như thế.

"Chưa tìm thấy sao?"

Thám vệ đang quỳ trên đất, từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu, cung kính đáp:

"Bẩm tướng quân, vẫn chưa tìm thấy."

"Ngươi lui ra đi." Hắn phất tay rồi mệt mỏi thở dài.

Hơn 20 ngày trước, Lăng Kỳ đã nhận được bức điện khẩn, một của bệ hạ, một của Diệp thượng thư. Bệ hạ lệnh mật thư cho hắn ngay lập tức tìm Diệp Hàn và dẫn hắn bình an vô sự trở về. Không cần phải nói lúc đó ngoài mặt vẫn không biểu hiện nhưng trong lòng hắn tức giận bao nhiêu. Hắn biết Diệp Hàn lớn mật nhưng không ngờ dám ăn gan trời như thế. Chiến loạn khắp nơi, Bánh bao nhà hắn từ nhỏ lớn lên trong sủng ái đã khi nào biết cực khổ là gì. Ở nhà xem hắn như bảo bối, hoàng thượng lại phá lệ yêu chiều hắn hết mực. Nhắm một mắt cũng thấy đám hoàng tử công chúa kia ganh ghét cỡ nào. Lăng Kỳ lớn lên bên hắn, đem phủng trên lòng bàn tay, hắn đau một cái là bổn tướng quân đau gấp trăm lần. Nay chiến tranh không ngừng mà hắn dám nháo tới mức độ này, đúng là được dưỡng thành một bộ hoàn khố không coi ai ra gì rồi.

Lăng Kỳ từ khi nghe tin đã rối hết ruột gan, sai thám báo đi dò khắp nơi, tất nhiên là không chút tin tức nào. Hắn vừa bất đắc dĩ lại nhiều hơn thấy ấm áp. Tấm lòng này cũng không uống là bảo bối hắn yêu chiều từ nhỏ. Bắt được về rồi phải giáo huấn cho một trận nên thân, nếu không tên Bánh bao này nổi hứng nháo thêm vài trận như vậy nữa, giặc chưa tới nội bộ đã loạn hết thành một đoàn.

Tình hình chiến sự lúc này đang ở thế cân bằng vi diệu, ai cũng chưa bốc đồng làm ra động tác gì. Nhiệm vụ của hắn cố nhiên là giữ vững thành trì. Cổ Ngữ nằm ở vị trí khá quan trọng, đằng sau là Hán triều, phía trước là Ly Quốc, hướng Đông Bắc lại có con đường nhỏ đi tắt sang Tiêu Ly. Nếu thành trì bị mất tương đương mất đi một nơi đầu mối quan trọng, tuy nói không là gì so với Hán triều rộng lớn nhưng để đánh chiếm thì chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro