Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Hàn đang đứng bên hông phủ chủ thành, tay cầm bộc điểm tâm vừa cho vào mồm vừa suy nghĩ. Trời lúc này cũng đã sắp tối. Nửa tiếng trước hắn theo dấu tên tiểu nhị trong tửu lâu tìm đến một kho lương giấu đầy thuốc súng. Ống tay áo có vết bột đen, mặt mài lấm la lấm lét trông như tay mơ lần đầu phạm pháp. Lúc đem dĩa rau lên còn suýt làm đổ bình trà trên bàn. Diệp Hàn cũng tính là tay mơ tuy chưa ăn qua thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy. Cái drama thảm hại vầy vừa nhìn là biết có điều mờ ám.

Tên này vừa nhìn là biết kẻ nhát gan sợ chết. Hắn mới một hai câu dọa nạt, cộng với vết sẹo dữ tợn trên mặt thêm vài phần khí thế đã bị dọa đến trắng bệch, run lẩy bẩy khai hết không sót thứ gì.

Tên tiểu nhị này tên Thập Tam, ứng với thứ 13 trong nhà. Hắn ở thành này cũng ngót mấy chục năm, quen thuộc với ngõ hẻm và nhiều lão bản trong thành. Lần này quả thật hắn chỉ là người môi giới trung gian vận chuyển hàng hóa giữa một người áo đen với đám ở nơi canh giữ kho lương. Theo lời của hắn, những bọc đồ trong kia đúng là hỏa dược, hắn là bị ép buộc phải làm công việc này, nếu không một nhà mấy người kể cả hắn cũng không toàn mạng. Người áo đen lúc đó đều trùm kín hết mặt chỉ lộ ra đôi mắt, mà hắn vốn sợ muốn chết nên cũng không có can đảm ngước lên nhìn thẳng lần nào, chỉ nghe loáng thoáng hôm nay hành động.

Diệp Hàn lấy được tin tức liền đánh ngất trói lại, để chắc chắn lại bỏ thêm ít mê dược phòng ngừa hắn tỉnh lại sớm hoảng sợ làm lộ hết sự tình. Tình hình lúc này cũng tính là gay go. Nếu suy đoán không lầm thì có người cấu kết với giặc dự định nửa đêm đánh chiếm ải Môn Quang. Như vậy mục tiêu sau đó chắc chắn là thành Cổ Ngữ phía trước. Người có lợi nhất trong việc này không nghi ngờ chính là quân Ly đang đóng ở Ân Trạch. Trước sau hợp lực bao vây Cổ Ngữ cộng với hơn nửa năm nhàn hạ có thể khiến người ta buông lỏng, tiến đánh bất ngờ lúc này chính là mười phần chắc tám.

Nơi đây chỉ cách thành Cổ Ngữ 20 dặm. Nếu muốn tiến công chớp nhoáng thì phải chiếm được quyền kiểm soát một cách nhanh nhất. Nói cách khác thành chủ bây giờ là mục tiêu hàng đầu. Quân trong ải Môn Quang cũng không đến 1000 người, lại phân tán khắp nơi nên dễ dàng bị giết từng bộ phận. Lại nói người kia cố ý che dấu thân phận, cố tình thay đổi giọng nói có thể là sợ bị người nhận ra, nguyên nhân cao nhất là người quen thuộc trong thành hoặc từ nội bộ phía thành chủ. Nếu như là người tín nhiệm, cũng có khả năng lấy được con dấu của thành chủ, điều động quân lính trong thành vào những nơi nguy hiểm hoặc lơ là phòng bị. Khi đó kế hoạch nếu không có gì sơ sót sẽ chắc chắn tới 8- 9 phần.

Thời gian thích hợp nhất để hành động là từ cuối giờ Dậu trở về sau, bây giờ hắn vẫn còn kịp chuẩn bị. Nghĩ là làm, Diệp Phàm trở về phòng, thay đổi một chút gương mặt, xóa đi vết sẹo, dịch dung thành một người trung niên theo hình tượng Công Tôn Sách trong Bao Thanh Thiên rồi viết mấy dòng giả danh người thân tín bên cạnh Lăng Kỳ.

Theo như nghe ngóng, hôm nay vị Thành chủ đại nhân kia sẽ có buổi tiệc trà trong Túy hương lâu, một tửu lâu khá có tiếng tăm ở ải Môn Quang. Người xưa có câu: việc gì không mua được bằng tiền thì sẽ có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Không mất bao nhiêu công sức hắn đã được mời vào bên trong sương phòng với vai trò "Thầy phong thủy".

Lý Mộc vốn là người tin vào thuyết hữu thần, lại có nhiều hứng thú trong vấn đề này nên vừa nghe tin có vị tiên sinh học thức uyên bác, nghiên cứu nhiều năm trên lĩnh vực âm dương ngũ hành bát quái đã một bộ hớn hở, hưng trí bừng bừng mời vào.

Diệp Hàn một bộ cao nhân vuốt râu, bắt đầu thao thao bất tuyệt:

"Theo phong thủy vũ trụ có hai phần: âm, dương, vừa đối lập vừa mâu thuẫn mà thống nhất. Trong âm có dương trong dương có âm không thể tách rời. Do đó mọi vật đều có sự cân bằng, ví như có sáng ắt có tối; muôn loài có đực, có cái, có sinh ắt diệt theo quy luật sinh ra, lớn lên, suy thoái và chết. Bên cạnh đó thuyết ngũ hành dựa trên các quy luật vật chất tương sinh tương khắc bao gồm: thủy, thổ, hỏa mộc kim. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Ngược lại mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim lại khắc mộc. Từ âm dương là 2 sinh ra Tứ tượng là 4 sau đó là 8 và tạo thành bát quái với 8 quẻ: Càn, khôn, chấn, ly, đoài, tốn, khảm, cấn,...."

".... Trong cơ thể vạn vật đều có ngũ hành, biểu hiện một phần số mệnh. Người trong nghề nhìn vào có thể đoán trước gia chủ sắp gặp biến cố hay không...."

Diệp Hàn vừa nói hai mắt lim dim, một bộ dáng cao nhân thế ngoại. Lý Mộc vốn còn bán tín bán nghi càng nghe càng cảm thấy huyền diệu, nghe đến chỗ "nhìn tướng đoán tai" đã nóng lòng không chịu nổi nhờ hắn xem giúp mình mệnh đường như thế nào.

Diệp Hàn híp mắt, giả bộ nhìn nhìn, nhíu mài, thở dài rồi lại lắc đầu khiến Lý Mộc trong lòng vội vã sợ có chuyện gì không may. Chỉ nghe vị tiên sinh kia phán: "Ấn đường chuyển đen. Ắt gặp tai kiếp" rồi đưa cho hắn một gói đồ.

Lý Mộc hồn vía lên mây, hai tay run rẩy cầm gói đồ không vững, đến khi nhìn thấy lệnh bài của phủ Phiêu kỵ và tờ giấy trong tay mới hoàn hồn trở lại. Nhìn xong thì trầm giọng cho gia nhân lui hết ra ngoài. Một phòng hai người nhất thời rơi vào im lặng...

***

Giờ Tuất hai khắc, cả thành đều chìm trong giấc ngủ. Binh lính canh trên tường ôm giáo ngủ gà ngủ gật, có người khắp người toàn mùi rượu dựa cột mà ngủ không kiêng nể gì. Trong phủ Lý Mộc, chỉ còn đèn giăng trên đường, phù một cái gió thổi tắt ngúm. Yên tĩnh và quỷ dị.

Từng bóng đen thân thủ nhẹ nhàng không tiến động bao vây phủ. Một người linh hoạt chọc một lỗ trên màn, thổi mê hương vào rồi mở cửa lặng lẽ tiến bên giường bắt lấy người đang cuộn mình trong chăn.

Hoàn thành nhiệm vụ, bóng đen ra khỏi phòng, nhìn khói tín hiệu ở xa, lúc này mới hài lòng phất tay một cái đồng loạt tiến đến điểm hẹn.

Vừa đến nơi, chưa kịp giao người đã thấy binh lính bao vây khắp nơi. Lý Mộc trong lòng đáng nhẽ đang mê man bỗng tỉnh lại chế trụ mạch môn của hắn. Nhân lực chênh lệch quá lớn, không bao lâu hơn nửa số bị giết chết, số còn lại thấy không ổn liền cắn thuốc độc tự sát. Chỉ còn tên áo đen cầm đầu bị khóa trụ không nhúch nhích được, đôi mắt đầy hận ý không cam lòng nhìn trừng trừng Lý Mộc đang mũ áo chỉnh tề từ từ tiến đến.

"Lý Mã. Đến nước này mà ngươi còn không chịu hối cãi sao. Nếu ta không phát hiện sớm, có phải ngươi định để cả nhà mang danh phản quốc mới chịu vừa lòng?" Lý Mộc giận dữ từ trên cao nhìn xuống đứa em trai đang oán hận nhìn hắn.

Lý Mã cười ha hả, nhổ một bãi nước bọt khinh thường:

"Qua bao năm ngươi vẫn ngu như vậy. Ngươi có năng lực gì mà ngồi lên cái ghế này chứ. Hán triều sớm muộn gì cũng diệt. Cho dù hôm nay ta có bại, ải Môn Quang này cũng không giữ được."

Lý Mộc giận dữ không kiềm được, từ trên tát hắn một cái rồi sai người trói vào ngục. Chưa được bao lâu đã nghe tiếng chuông báo động vang lên.

"Quân địch tấn công. Mọi người vào vị trí."

***

Diệp Hàn đứng trên cổng thành nhìn đội thiết kỵ đang tiến đến trong đêm tối, trong lòng chửi bới không thôi. Đến nhanh như vậy, trong ứng ngoại hợp đúng là trở tay không kịp. Kỵ binh thời nay vẫn chưa được trang bị móng sắc, yên ngựa, bàn đạp nên so ra vẫn còn kém cỏi hơn nhiều trong lịch sử trước kia. Kỵ binh thiện chiến nhưng cũng có nhiều tử huyệt. Nếu có thời gian chuẩn bị một chút thì sẽ nắm nhiều phần thắng hơn. Đáng tiếc là không được.

Lý Mộc cũng thấp thỏm không yên nhìn đám bụi mù mịt đang đến gần, nhìn Diệp Hàn thần sắc không có quá nhiều biến hóa mới an lòng một chút: "Tiên sinh xem... Cái này...."

"Tập hợp hết quân lính lại chuẩn bị xuất chiến. Kiếm chông sắt hay giáo dài đối phó với kỵ binh. Cung tiễn thủ chuẩn bị tập trung hết lên tường thành, chia thành từng tốp bắn liên thanh." Diệp Hàn nhìn liếc qua Lý Mộc, thần sắc có chút quái dị: "Chẳng lẽ ở đây không có quân sư sao?"

Lý Mộc thở dài, thần tình có chút bi phẫn: "Bình thường có Dương Nho với Lý Mã. Dương Nho mấy ngày trước phải về quê có việc còn Lý Mã..."

Diệp Hàn mí mắt giựt lợi hại. Không phải chứ. Không lẽ định để cho tên gà mờ như hắn làm quân sư sao. Một hồi chỉ có thể lắc đầu thở dài: "Nhớ chuẩn bị dao cắt dây. Đem máy bắn đá đều đưa lên tường thành đi. Nhanh lên."

Lần đầu tiên nhìn thấy thiết kỵ binh thật sự, Diệp Hàn vẫn là có chút lo lắng. Không bao lâu, quân địch đã đến phía dưới chân tường thành, theo sau là bộ binh. Cờ xí gắn một chữ "Kỷ", ước chừng tổng cộng khoảng gần 2000 người. Quân số chênh lệch gấp đôi. Vừa mới phát hiện địch công thành, hắn đã cho Lý Mộc sai người đốt lửa cầu cứu bên thành Cổ Ngữ. Quân địch đã trong ứng ngoại hợp, lại còn mang theo binh sĩ gấp đôi, ngụ ý nói muốn tốc chiến tốc đánh trước khi Lăng Kỳ mang binh cứu viện. Từ đây đến bên kia nếu đi nhanh cũng mất hơn nửa tiếng. Điều quan trọng bây giờ là thủ thành chờ viện binh chứ không phải tham chiến.

Hiểu được vấn đề cấp bách, Diệp Hàn một bên chỉ huy vừa suy nghĩ đối sách ứng chiến. Lúc này phía dưới đã bắt đầu đánh nhau được hơn 10 phút. Từng tốp cung tiễn thủ dàn từng hàng, mỗi hàng 20 người bắn theo từng đợt. Quân địch mỗi lần bắt thang, móc dây đều bị đẩy xuống. Một số trèo lên được tường thành cũng nhanh chóng bị giết chết không thương tiếc. Diệp Hàn trầm ngâm suy nghĩ, nhớ đến ề hỏa dược không so, thay đổi một chút chẳng biết có hiệu quả không...

Kỷ Nguyên Hàm nhìn thành trì như có chuẩn bị kĩ càng, không nhịn được nhíu chặt lông mài:

"Bàng Quyên, chẳng phải ngươi nói đã sắp xếp xong xuôi rồi sao?"

Bàng Quyên gõ gõ cây quạt trong tay, cũng trầm ngâm lắc đầu: "Phỏng chừng phát sinh chuyện gì bất ngờ. Lý Mộc nhát gan vô năng. Tên quân sư kia cũng không có trong thành. Quân lính di chuyển có tổ chức, tinh thần tỉnh táo thuyết minh đã có người đứng ra chỉ huy. Nói như vậy kế hoạch ban đầu e rằng đã bị người phát hiện. Lúc mới đến ta đã để ý thấy khói cầu cứu đã được đốt. Đẩy nhanh tiến độ đi. Trong vòng một khắc không phá được thành thì phải rút lui." Nói rồi lại lắc đầu đáng tiếc.

Tiếng tù và thay đổi. Đám binh lính nghe lệnh đồng loạt tấn công mạnh mẽ. Quân lính trong thành đã có chút chịu không nổi, hai bên đều xảy ra tình trạng thương vong nghiêm trọng. Cung tiễn thủ cũng không tiếp tục duy trì mà xông hẳn vào tham chiến giữ thành.

Giữa lúc đó, loạt mưa tên bắn xuống phía dưới tới nơi bỗng nhiên phát nổ trên diện rộng. Máy bắn đá cũng ném ra liên tục những gói bột đen và trắng lẫn lộn càng khiến "đám cháy người" lan ra nhanh hơn. Trận thế quân địch lập tức trở nên hỗn loạn, thương vong nhanh chóng tăng lên theo cấp số nhân. Ưu thế về số lượng mấy chốc không còn sót chút gì. Lúc này chỉ thấy trước thành ánh lửa sáng choang, "người đuốc" ào ra như ong vỡ tổ. Kẻ lăn lộn người chạy tứ tung, nghe tiếng kèn rút lui cũng tán loạn không phương hướng. Chỉ số ít quân sĩ còn nguyên vẹn mới khiếp đảm đồng loạt bỏ chạy về phía sau. Phía xa bụi bay mù mịt, ý nói viện binh Cổ Ngữ sắp tới, cũng chính thức tuyên bố kế hoạch lần này của quân Ly hoàn toàn phá sản.

Diệp Hàn gương mặt trắng bệch nhìn hai tay dính đầy máu. Cả người nhếch nhác không chịu nổi, loạng choạng xuống thành dựa vào cột mà nôn thốc nôn tháo, ói hết cả đống thức ăn trong dạ dày ra. Mùi thịt cháy khét và mùi máu tanh vẫn còn vương trong cổ họng. Lần đầu tiên sau khi chuyển thế hai lần, hắn mới cảm nhận được cái khốc liệt của chiến tranh. Từng sinh mạng lần lượt chết dưới mí mắt hắn. Và đôi tay này cũng chính là đầu sỏ giết chết một trong những sinh mệnh dưới kia.

Đúng vậy, hắn đã giết người. Khi đó, một tên lính mặt đầy dữ tợn xông về phía hắn. Theo bản năng hắn đã quơ lấy cây giáo đâm vào người người kia. Máu văng từng tia lên gương mặt Diệp Hàn, cả ánh mắt trước khi chết của tên lính nhìn hắn. Hắn cứ thế vô thức đâm loạn vào đám người có ý định tiến về phía mình. Thậm chí Diệp Hàn còn cảm thấy cả người mềm nhũn đứng không nổi. Mùi thịt cháy khét cứ vương trước mũi hắn. Không phải thịt gà, thịt heo hay thịt dê. Mà là thịt người.

Diệp Hàn cứ nôn hết lần này đến lần khác đến khi chỉ còn nước trào ra khỏi miệng. Hắn cứ ngồi đó, đầu óc choáng váng rồi không còn cảm giác gì nữa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro