Chương 12: Cướp phó bản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thời ở trong đội lên tiếng: "Đến rồi."

[ Tinh Thần Kỵ Sĩ ]: Vãi nồi! Có thật à?

[ Anh Đào Có Vị Gì ]: Phong ca, tôi đến ngay!

[ Vụ Lí Khán Hoa ]: Tôi sẽ đợi thêm một lát xem bên này còn gì không.

Bốn hướng xung quanh thôn đều có đường. Do cũng không chắc chắn tình tiết sẽ bắt đầu ở hướng nào, nên bốn người chia ra, mỗi người canh chừng một hướng. Nghe Bạc Hòa nói vậy, Anh Đào và Khương Thư cũng kiềm chế kích động, làm theo Bạc Hòa, ở lại đợi thêm chút nữa.

Vài phút sau, xác định không có người hay việc gì đáng ngờ, ba người lập tức chạy đến chỗ của Vân Thời.

Sau đó, bọn họ nhìn thấy Vân Thời lạnh lùng, vẻ mặt tràn đầy không kiên nhẫn, nhìn chằm chằm một cô gái đang nằm liệt trên đất khóc sướt mướt thảm thương.

Cô gái vừa thấy có người tới, lập tức sụt sịt xin giúp đỡ: "Cứu mạng!"

Cô gái gầy yếu, tóc tai lộn xộn, lúc nhìn ba người bọn họ còn che lại vạt áo, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, che kín nước mắt. Trường hợp này, vừa nhìn đã thấy rõ ràng là hiện trường phạm tội.

Nếu không phải hệ thống của "Sinh Tức" vô cùng văn minh và đứng đắn, tuyệt đối không cho phép người chơi có hành động vô sỉ, đáng khinh, người bị phát hiện có hành vi như vậy không chỉ bị khóa acc, mà còn phải đối mặt với luật pháp có liên quan, thì suýt chút nữa Anh Đào và Khương Thư đã tin rằng cô gái này thật sự bị Vân Thời làm gì đó rồi.

Vân Thời cũng không hiểu, cậu bình tĩnh và tàn nhẫn phá vỡ hi vọng của cô gái: "Bọn họ không cứu cô đâu, đây đều là đồng đội của tôi."

Nghe vậy, cả người cô gái run rẩy, vẻ mặt tuyệt vọng.

Tuy biết đại lão chỉ đang trình bày sự thật mà thôi, nhưng sao lại cảm thấy như bọn họ cũng trở thành đồng bọn khi dễ con gái người ta vậy?

Khương Thư không nhịn được nói: "Đại lão, anh đừng nói như vậy..."

Cô gái ôm chút mong đợi nhìn về phía Khương Thư, sau đó đã nghe thấy cậu ta nói tiếp: "Tuy bọn tôi không cứu, nhưng cũng không phải ma quỷ gì mà!"

NPC càng tuyệt vọng, vẻ mặt còn hơi tức giận vì bị trêu đùa.

Vân Thời: ......

Anh Đào: "... Em trai à, đừng nói nữa. Cậu mà nói nữa, coi chừng khiến người ta cuồng nộ đó."

Khương Thư: ?? Tại sao?

Bạc Hòa hơi ngồi xổm xuống, lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau gương mặt của cô gái đang tuyệt vọng, lời nói dịu dàng, đứng đắn hơn các đồng đội nhiều: "Có chuyện gì vậy? Buổi tối rất nguy hiểm, sao lại lén rời khỏi thôn vậy chứ?"

Vân Thời thuật lại khái quát về NPC này cho Bạc Hòa.

NPC này tên là Tiểu Nguyệt, là một học sinh cấp 3. Cô ấy cũng là người thường như những người khác trong thôn. Nhưng một nữ sinh nhỏ yếu như vậy lại dám ra ngoài vào đêm, điều mà đến cả dị năng như các người chơi còn thấy nguy hiểm, đã thế còn một mình đi rất xa, cuối cùng ngừng lại ở một nơi trên vách núi.

Cũng không phải nữ sinh này muốn từ bỏ mạng sống của mình, mà là cô ấy dùng vẻ mặt đau thương nhìn về phía hòn đảo còn lại của đảo Song Tử, trong miệng còn lẩm bẩm như đang tưởng niệm, tiếc thương ai đó.

Vân Thời đi theo cô ấy suốt cả chặng đường, thấy vậy mới trực tiếp bước ra, hỏi thăm cô ấy có chuyện gì. Nào ngờ Vân Thời vừa xuất hiện, Tiểu Nguyệt biết bản thân đã bị phát hiện lén rời khỏi thôn vào ban đêm, sợ hãi vô cùng. Sau đó là cảnh tượng mà bọn họ bắt gặp, khóc mãi không ngừng.

Vân Thời định mở miệng hỏi cô ấy, cô ấy lại khóc càng thảm. Đến khi cậu sắp hết kiên nhẫn, nghĩ xem có nên dùng vũ lực uy hiếp hay không, thì đồng đội đến.

Được Bạc Hòa an ủi, Tiểu Nguyệt dần bình tĩnh lại, có lẽ đã chắc chắn rằng những người này sẽ không làm gì mình. Cuối cùng cô ấy cũng đứng lên, sau đó trốn sau lưng Bạc Hòa.

Ba người bị cô ấy hết sức đề phòng: ......

Anh Đào: "Không phải chứ, sao đề phòng cả tôi vậy?"

Quay lại chuyện chính, Bạc Hòa lấy được niềm tin của NPC, nên đảm nhiệm trọng trách hỏi chuyện, hắn hỏi: "Cô có quen cô gái nào tên Nhan Tử Vân không?"

Nghe được ba chữ "Nhan Tử Vân", sắc mặt của NPC vất vả lắm mới hơi bình ổn lại trở nên tái nhợt, cắn chặt môi.

Hiển nhiên, cô ấy biết. Nhiệm vụ [ Tìm kiếm Nhan Tử Vân ] là nhiệm vụ mà người chơi nhận được ở trên biển. Đó là di nguyện của NPC tóc đỏ Nhan Tử Ngọc bị bầy cá lôi đi.

Sau khi lên đảo, đây là nhiệm vụ duy nhất trong bảng nhiệm vụ, nên hiển nhiên người chơi sẽ nghĩ mọi cách để hỏi thăm. Ai cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ để nhận khen thưởng. Nhưng người chơi của toàn bộ server đều đã hỏi thăm hết các NPC trên đảo Song Tử, thậm chí đến con khỉ trong núi cũng không tha, vậy mà vẫn không có chút thông tin về em gái của Nhan Tử Ngọc.

Đến cả NPC Tiểu Nguyệt này, cũng đã có người vào ban ngày ở trong thôn gặp được dò hỏi, nhưng cô ấy cũng trả lời giống hệt các NPC khác. Bọn họ đều nói không quen, không biết.

Vân Thời hỏi Anh Đào: "Trong bản BETA không có tình tiết này à?"

Anh Đào lắc đầu: "Không có, bản được phát hành được bổ sung rất nhiều thứ."

"Cô là Nhan Tử Vân?" Bạc Hòa hỏi.

Tiểu Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó phủ nhận. Dáng vẻ cũng không giống nói dối.

"Nếu vậy thì, cô ấy chết rồi ư?"

Bạc Hòa hỏi xong, đã thấy Tiểu Nguyệt lại cắn môi, đấu tranh suy nghĩ xem có nên nói sự thật hay không. Nhưng sau khi đấu tranh, cô ấy vẫn lắc đầu nói: "Không, tôi không biết."

"Chậc, sao lại không biết được chứ?"

"Đúng, rõ ràng là biết nhưng không muốn nói! Anh, anh thử khuyên vài câu xem!"

Bạc Hòa rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng khuyên vài câu, nhưng cô gái này vẫn cắn chặt môi lắc đầu, cuối cùng còn ôm chặt đầu.

"Đừng sợ," Bạc Hòa ôn nhu vỗ về mái tóc của Tiểu Nguyệt, "Tôi biết trong lòng cô thấy áy náy. Cũng giống như những lời của em trai tôi, bọn tôi cũng không phải ma quỷ. Chỉ cần cô nói ra, tôi bảo đảm bọn tôi sẽ không làm hại cô."

Nói xong câu ấy, bàn tay đang dịu dàng xoa đầu, chậm rãi đáp xuống đầu vai của NPC. Ngay sau đó, bóp lấy cần cổ yếu ớt của cô gái, tay còn lại xoay một vòng đoản thương, mũi thương sắc bén léo sáng, cuối cùng dừng lại cách giữa chân mày của cô gái vài mm.

Trên mặt hắn thậm chí còn cười vô cùng dịu dạng.

NPC cứng đờ không dám động đậy, đến cả tiếng nức nở mơ hồ cũng bị dọa cho im bặt.

Hành động này không chỉ dọa NPC sợ hãi, mà còn dọa đồng đội sợ ngây người.

"Đệt! Tinh Thần, anh trai cậu??? Sao mà anh cậu có thể vừa dịu dàng muốn chết, lại vừa làm ra hành động tàn ác như vậy?"

"... Đừng hỏi nữa, kỹ năng mê hoặc của anh ấy max lâu rồi, người thật còn gây sát thương cao hơn cơ."

Tuy Vân Thời cảm thấy sự thay đổi này hơi khiến người khác không phản ứng kịp, nhưng cậu lại rất hiểu cho Vụ Lí Khán Hoa. Dù sao lúc bọn họ tới, cậu cũng đã muốn ra tay. Thật sự quá dong dài, rõ ràng biết còn giả vờ không biết.

Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của bầy ma quỷ không phải ma quỷ, NPC đã thành thật khai báo.

Cô ấy thật sự không biết Nhan Tử Vân đã chết hay chưa. Cô ấy lén ra khỏi thôn cũng vì có liên quan đến hai anh em họ Nhan, nhưng không phải tưởng niệm, mà là sợ hãi.

Một tháng trước, Nhan Tử Ngọc và Ôn Phong Khởi đã lưu lạc đến đảo. Nhan Tử Ngọc nhận ra Tiểu Nguyệt, cô ấy là bạn học cùng lớp với em gái của anh ta. Anh ta lập tức hỏi tình hình của em gái.

Tiểu Nguyệt nói với Nhan Tử Ngọc, nhóm người sống sót bọn họ đều đến từ một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền đó đã bị quái vật tấn công và phá huỷ. Toàn bộ người trên thuyền đều bị tách ra. Bọn họ lưu lạc đến đảo Song Tử, những người khác nếu may mắn thì cũng sẽ đến được các đảo khác lân cận, nếu không may thì có thể đã chết ở trong biển. Em gái của Nhan Tử Ngọc cũng ở nhóm người bị tách ra đó.

Nhưng đây chỉ là nói dối.

Bốn người Vân Thời đi đến hòn đảo còn lại của đảo Song Tử. Phó bản Hùng Đảo cũng ở trên đảo này.

Lối vào của phó bản Hùng Đảo nằm ở mép rìa hòn đảo, rất dễ phát hiện. Nơi mà bọn họ muốn đến lúc này chính là nơi nằm sâu trong đảo Song Tử.

Nhiệm vụ yêu cầu tìm kiếm em gái nằm ở ngay sau đám sương khói trước mặt bốn người họ.

Người anh đến chết cũng không biết, thật ra em gái cách mình gần như vậy.

Anh Đào đã kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Má ơi, má ơi! Đây là phó bản che giấu! Trời ạ! Phó bản che giấu đầu tiên luôn! Tôi livestream được không? Cái này chắc chắn sẽ HOT! Xin á, xin á, giá sao cũng được luôn, các vị đại ca!"

Vân Thời thiếu tiền, nên sao cũng được.

Bạc Hòa và Khương Thư cũng không có ý kiến gì.

Đồng đội đều đồng ý, Anh Đào lập tức bảo trợ lý đi PR, ngay sau đó cậu cũng mở livestream.

Người xem nhận được tin rất nhanh đã tiến vào kênh livestream. Sau khi từ thị giác của streamer thấy được đám sương khói biểu thị cho lối vào phó bản, người xem cũng đã kích động.

Anh Đào kích động đến đỏ cả mặt, cao giọng nói: "Hiện tại chúng ta sẽ tiến vào tìm tòi kết cục!"

Bốn người tiến đến lối vào phó bản, còn chưa bước vào đám sương, đột nhiên, một bóng người ở bên cạnh nhảy ra, tiến vào phó bản trước.

"Cái gì vậy?" Khương Thư hơi ngơ ngác.

Rất nhanh sau đó, trong bóng đêm lại có bốn người xuất hiện. Bọn họ nghênh ngang đứng ở lối vào phó bản, nói: "Tên hệ Phong đối diện kia, không khách sáo nha."

Nói xong cũng tiến vào phó bản.

Khương Thư lúc này mới hiểu ra, mắng: "Mẹ nó! Đám người này, bọn họ cướp phó bản che giấu của chúng ta?! Vụ này là sao? Người chơi còn có thể cướp phó bản á? Rồi lỡ đâu bọn họ vượt thành công, thì phần thưởng thảo phạt đầu tiên cũng thành của bọn họ à?"

"Luân Hồi..." Bạc Hòa nhìn lại phía sau, sắc mặt của anh bạn hệ Phong đã âm u đến mức không thể âm u hơn nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro