Chương 13: Giết người không dính máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội của Luân Hồi Tà Phong sau khi bị một hỗ trợ hệ Phong giết, mất hơn một trăm vàng, bọn họ luôn muốn tìm cơ hội trả thù. Đồng thời, bọn họ cũng không từ bỏ "sự nghiệp".

Phiên bản mới thật sự có quá nhiều 'gà'. Với kỹ thuật của bọn họ, việc săn newbie với 'gà' nhẹ nhàng hơn nhiều so với đánh dã quái và làm nhiệm vụ.

Sau khi hỗ trợ hệ Phong offline, bọn họ tiếp tục ở dã ngoại săn giết người hoặc đội ngũ cấp thấp. Sau khi hệ Phong online, bọn họ phát hiện đối phương đã gia nhập đội.

Vậy thì hơi khó xử lý, nhất là khi level của những người trong đội đó đều cao.

Bọn họ hiển nhiên sẽ không thừa nhận là kỹ thuật của bản thân không bằng người ta. Bọn họ chỉ nghĩ khi đó là bọn họ khinh địch, nên mới bị đánh không kịp trở tay. Là thủ lĩnh của đội, Luân Hồi Tà Phong cũng phải chuẩn bị cho việc gầy dựng tổ chức ám sát của riêng hắn trong phiên bản mới, trước hết là gầy dựng danh tiếng, sau đó thì nhận đơn ám sát.

Nếu đã như vậy, sao bọn họ có thể để thua một tên hỗ trợ hệ Phong được cơ chứ?

Vì không cam lòng, Luân Hồi Tà Phong vẫn luôn âm thầm để ý Vân Đạm Phong Lưu. Hắn thấy đối phương nói chuyện với đồng đội ở gần thôn, sau đó tiến vào phó bản, đánh xong lại đổi người, vào phó bản, rồi lại bước ra, đổi người khác, lại đánh phó bản. Lúc này, trời cũng đã sụp tối.

Nhưng đám người đó vẫn không về thôn, mà ngồi rình ở bên ngoài.

Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn săn người chơi khác?

Sau khi Luân Hồi Tà Phong cùng đám đàn em âm thầm quan sát mới phát hiện, sự thật không phải vậy. Bọn họ không đợi người chơi. Mà đã không đợi người chơi, vậy thì chỉ còn một khả năng.

Bọn họ đang đợi NPC, đã thế còn đợi vào lúc những người chơi khác lần lượt giao nộp vật tư để vào thôn.

Luân Hồi Tà Phong lập tức ngửi thấy mùi ngon. Trước hết tạm gác lại sự nghiệp, bảo các anh em đi theo đội của tên hệ Phong.

Quả nhiên, hắn đoán không sai. Mấy tên đó thật sự ngồi rình một NPC lẻn ra thôn. Việc này khiến cho đám Luân Hồi kích động. Rất rõ ràng, đây chắc chắn là tình tiết che giấu!

Xuất hiện tình tiết che giấu, đó là một cám dỗ to lớn. Luân Hồi Tà Phong cắn răng, mua thêm mấy đạo cụ để dễ bề che giấu bản thân, tiếp tục theo sát tên hệ Phong.

Sự thật chứng minh, hắn tiêu tiền quá đáng giá!

Phó bản che giấu! Đây là phó bản che giấu! Chỉ cần vượt được phó bản, vậy sẽ giàu to!

Đồng đội có kỹ năng gia tốc dịch chuyển trong đội, không cần người khác nhắc nhở, hắn đã dẫn đầu vọt đến lối vào phó bản, tiến vào thành công! Đám Luân Hồi kích động điên rồi!

Luân Hồi Tà Phong vui sướng, hành động này có thể xem như đã mạnh mẽ trả thù tên hệ Phong đó. Nhìn bộ dạng há hốc mồm của bọn họ, hắn chỉ muốn cười.

Lúc này, bọn hắn cũng không che giấu bản thân nữa. Luân Hồi Tà Phong nghênh ngang xuất hiện, nói với Vân Đạm Phong Lưu: "Tên hệ Phong đối diện kia, không khách sáo nha."

Dứt lời, hắn vô cùng vui sướng, dẫn theo đồng đội tiến vào phó bản che giấu mà đội của hệ Phong vất vả mới mở được.

Kênh trực tiếp của Anh Đào Có Vị Gì treo đầy chấm hỏi và những lời thăm hỏi đám Luân Hồi. Đám người này cướp phó bản trắng trợn, mà kỳ lạ hơn là, bọn họ vậy mà lại thành công!

Khương Thư lập tức chửi thề mấy câu. Nếu không phải còn nhớ là đang phát trực tiếp, thì Anh Đào cũng muốn chửi chung.

"Không vào được! Đệt!" Khương Thư phát điên, "Thiết lập rác gì vậy chứ? Phó bản che giấu không phải nên do người phát hiện tiến vào à? Mẹ nó, ban kế hoạch còn có thể chó hơn không?!"

Nếu là phó bản che giấu, Anh Đào không có ý định công khai điều kiện kích hoạt, nhưng vẫn có thể cho người xem chiêm ngưỡng lối vào phó bản trông như thế nào. Vậy nên lúc chuẩn bị tiến vào phó bản, cậu mới mở trực tiếp. Nhưng cũng vì khoảng thời gian chậm trễ đó, mà đã để cho người khác lụm được thành quả. Lúc này, cậu vừa giận vừa xấu hổ, "Là lỗi của tôi, nếu tiến vào phó bản trước rồi hãy mở trực tiếp, thì đã không xảy ra chuyện này."

Vân Thời đã bình tĩnh lại, nói: "Không trách cậu." Cậu vì kiếm tiền nên đã đồng ý. Vì vậy, cậu cũng không trách Anh Đào.

"Đúng vậy, không trách cậu. Đều do đám rác rưởi đó! Chờ xem hôm nay ông đây có gọt chết đám đó không!" Khương Thư tức muốn bốc cháy. Cậu ngồi trên cục đá ngay cửa phó bản, trừng mắt nhìn lối vào như thể hôm nay mà không canh giết được đám đó 100 lần, thì sẽ không ngừng.

Vừa hay, Vân Thời cũng có ý này, lạnh lùng nói: "Bị cướp thì cướp lại là được."

Lúc này, kênh trực tiếp cũng có rất nhiều kiểu nói:

"Ơ... Cái này mà cũng cướp được á? Mà có là vậy thì, hình như đội của streamer cũng không được thông minh cho lắm."

"Chậc, vậy là hôm nay không thể xem phó bản che giấu trông như thế nào à?"

"Đệt! Tôi nhìn thôi cũng tức, streamer xử chết đám cướp đó đi!"

"Đúng! Không đánh được phó bản cũng phải đánh chết đám đó!"

"Uầy, tôi cảm thấy, đám đó bỉ ổi như vậy thì sao có thể không biết đội của streamer canh ngoài cửa? Nếu là tôi, đánh phó bản xong là tôi offline luôn, bọn họ canh ngoài cửa thì cứ ở đó mà canh."

"Đúng đấy... Lỡ đâu vượt được phó bản che giấu, vậy khen thưởng sẽ không ít, để bị giết thì sẽ không lời. Nếu là tôi, tôi cũng trốn offline. Nhóm của streamer cũng có đâu thể canh mãi trong trò chơi."

"Vậy giờ sao? ĐM, thấy mà lên tăng xông đây này!"

"Có phải hơi bi quan quá rồi không mấy bạn? Đến cái phó bản bình thường như Hùng Đảo cũng đã khó rồi. Mấy người đó có vào trước thì khả năng thành công cũng rất thấp..."

Các đồng đội đều có ý định canh giữ ở bên ngoài. Anh Đào cũng tức không muốn đi, ở lại canh chừng chung, tiện thể đọc bình luận trong livestream. Thấy fans nói có khả năng đám rác rưởi đó sẽ offline luôn ở trong phó bản, cậu càng nóng nảy. Đang định thương lượng với đồng đội, đột nhiên có thứ gì đó bị ném ra khỏi phó bản.

Sau đó, bốn người Vân Thời và người xem trực tiếp đều thấy rõ.

Đám sương ở lối vào phó bản biến thành lốc xoáy, rồi bỗng mở ra như một cái miệng há rộng. Nó phun ra bốn khối hình người, rõ ràng là đám Luân Hồi mới cướp phó bản khi nãy.

Bọn hắn cũng nhanh chóng ý thức được bản thân đã bị bắn ra khỏi phó bản. Luân Hồi Tà Phong lập tức tiến vào lần nữa, nhưng hệ thống lại hiện lên thông báo [ Số lượt hôm nay đã hết 0/1].

Cái gì? Một ngày chỉ có thể vào một lần?

Đội của Luân Hồi có chút luống cuống, vừa quay đầu lại đã thấy được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của đội tên hệ Phong.

Chết tiệt! Vào lúc Luân Hồi Tà Phong đang nghĩ xem có nên offline hay không, tên hệ Sương trong đội đối phương đã nhìn bọn họ, sau đó nhìn lối vào phó bản phía sau, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, xoay bước, vội vàng rời đi.

Bạc Hòa nói: "Tôi nhớ rồi, tôi từng kích hoạt phó bản này lúc mở BETA. Đừng lãng phí thời gian, trước hết chúng ta đi tìm..."

"?" Vân Thời nhớ kỹ từng ID của đội Luân Hồi, đi vài bước về hướng mà Bạc Hòa rời đi, ngờ vực hỏi, "Anh từng kích hoạt ư?"

Bạc Hòa gật đầu, "Trước đó không nhớ ra, trước khi vào phó bản cần có một đạo cụ quan trọng. Đạo cụ này cũng chỉ xuất hiện khi trời tối. Hiện giờ vẫn còn thời gian, chúng ta đi Biển Mù Sương..."

"Ôi vãi! Anh quên đổi kênh rồi kìa! Chắc chắn đám rác rưởi kia cũng nghe thấy rồi. Nhanh lên, nhanh lên, lần này không thể để bọn họ giành trước!" Khương Thư sốt ruột, liên tục quay đầu lại cảnh giác đám Luân Hồi, sợ đám đó không biết xấu hổ lại bám theo cướp.

Nhưng rất tiếc, chậm rồi. Nét mặt của Luân Hồi Tà Phong lộ rõ vui mừng, bọn họ biết con đường ngắn nhất để ra Biển Mù Sương, chắc chắn có thể đến nơi trước đội tên hệ Phong.

Thế là, hai đội nhanh chóng rời xa phạm vi phó bản che giấu.

Đi chưa được vài phút, Bạc Hòa dừng bước, quay đầu lại, trên mặt ý cười càng sâu.

"Nhanh lên! Anh! Anh còn đợi gì nữa?" Khương Thư hận không thể cho anh trai cậu vài đấm. Thông tin quan trọng như vậy lại tiết lộ ra ngoài, đã thế còn lề mề, lỡ đâu lại bị người ta cướp thì biết làm sao đây?

Vân Thời hình như có dự cảm, vừa quay đầu lại, đám Luân Hồi đã không thấy đâu, cậu hỏi: "Biển mù sương là chỗ nào?"

Đồng đội đều dừng lại, Anh Đào cũng chỉ có thể dừng theo, nhìn bình luận toàn mắng bọn họ ngốc, cũng nghi hoặc, "Biển Mù Sương? Hình như tôi biết... Phong ca, cậu nhớ không? Tôi có kể về đường đi đến Chủ Thành mà NPC Ôn Phong Khởi chỉ, hướng đường đó sẽ đi qua Biển Mù Sương, ở đó có——"

"Ôi vãi nồi!" Anh Đào sợ muốn rớt cằm xuống đất, kính sợ, cứng ngắc nhìn người chơi hệ Sương, "Hoa ca, không, đại lão, ngài, ngài lừa bọn họ đi Biển Mù Sương?"

Khương Thư giống hệt người xem trong kênh trực tiếp, đầy đầu chấm hỏi, "Cái gì? Lừa đi Biển Mù Sương? Rốt cuộc đó nơi nào? Không phải muốn tìm đạo cụ gì à?"

Bạc Hòa trìu mến nhìn thoáng qua đứa em họ, xoa quả đầu vừa không thông minh, vừa não cá vàng của cậu: "Em trai à, chẳng phải chúng ta cùng nhau chơi bản BETA hay sao? Em còn nhớ anh đã kích hoạt phó bản che giấu gì không?"

Khương Thư lắc đầu, sau đó chậm rãi trừng to hai mắt, phản ứng lại: "Vậy khi nãy là do anh cố ý không đổi kênh? Anh họ, anh thật sự..."

Quá nham hiểm!

Cậu cũng đã nhớ ra Biển Mù Sương rốt cuộc là nơi nào, và nơi đó rốt cuộc có gì rồi.

Còn mỗi Vân Thời là không biết Biển Mù Sương có gì, cậu không nhịn được hỏi: "Nơi đó có gì?"

Anh Đào vô cùng kích động, lại gần Vân Thời: "Phong ca! Cậu thật sự không nhớ à? Chuyện tôi ở trên biển bị hành rớt cấp còn có Lv. 10 rồi ném về đảo Song Tử ấy!"

Vẻ mặt của Bạc Hòa tươi cười, dịu dàng, ấm áp: "Biển Mù Sương không có gì cả, chỉ có một con quái bạch tuộc khổng lồ. Chỗ hồi sinh duy nhất ở trên biển chính là thuyền gỗ. Biển Mù Sương có cơ chế lạc đường. Nếu muốn trở về từ biển, thì chỉ khi rớt còn Lv. 10, mới tự động dịch chuyển về đảo Song Tử."

Vân Thời: ............

Người xem trong kên trực tiếp: ...... Vãi nồi! Thâm vcl!

Đám Luân Hồi đang không ngừng mừng thầm, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Biển Mù Sương. E là bọn họ không bao giờ ngờ được bản thân sẽ gặp phải tình cảnh bi thảm như thế nào.

Vân Thời và các đồng đội quay lại lối vào phó bản. Trong lúc nhất thời, cậu và hai người đồng đội khác nhìn đám sương, trong lòng rất là phức tạp.

Khương Thư nói một câu không biết là khen hay mắng: "Giết người không dính máu! Đẹp, thật sự quá đẹp! Anh họ, không hổ là anh!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro