Chương 4: Cái tốt của nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh Tức" tổng cộng có ba cách để thi triển kỹ năng.

Cách thứ nhất, trực tiếp hô tên kỹ năng của bản thân, nhắm mục tiêu thi triển kỹ năng. Đây là cách đơn giản nhất, nhưng trong lúc hô tên, đối thủ cũng sẽ biết kỹ năng nào sắp được tung ra, và làm phòng bị trước. Điều này vô cùng bất lợi trong PvP, tựa như bốn người ban nãy.

Cách thứ hai, mỗi kỹ năng đều sẽ có các động tác cố định đơn giản. Sau khi đã quen thuộc các động tác, người chơi chỉ cần làm động tác tương ứng, rồi nhắm vào mục tiêu, là sẽ thành công thi triển kỹ năng. Lấy ví dụ như vũ khí roi, khi người chơi vung roi, thì người đó đã thi triển một loại kỹ năng. So với cách thứ nhất, người chơi sẽ càng dễ xảy ra sơ xuất hơn trong lúc PvP.

Còn về cách thứ ba, đây là cách khó nhất, cũng như có độ yêu cầu cao nhất.

Các game online trên thị trường tinh tế đều không hạn chế cấp bậc tinh thần lực của người chơi. Dù là cấp F thấp nhất, hay cấp S cao nhất, thì ngoài sự chênh lệch về độ trầm mê ở phòng, mọi người trong game đều như nhau. Nhưng điểm "như nhau" này, nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành những người chơi bình thường như nhau. Nếu muốn trở thành khác biệt trong game, thì cấp bậc của tinh thần lực sẽ có xác suất nhất định quyết định thao tác game.

Nói ngắn gọn, dân gà thì cấp bậc tinh thần lực nào cũng có, nhưng dân pro thì đa số đều là những người có cấp bậc tinh thần lực cao. Game thủ của các đội tuyển Liên đoàn Tinh tế Sinh Tức (LTS) hiện nay cơ bản đều là cấp B trở lên.

Vậy, cách thứ ba này cụ thể là gì?

Nói theo cách sâu xa, đó là người chơi phải hoàn toàn dung nhập với nhân vật của mình, nhân vật có được dị năng, cũng chính là bản thân người chơi có được. Người chơi biết rất rõ kỹ năng nào dùng như nào, dùng khi nào. Chúng chính là năng lực của người chơi, tự do thi triển. Lấy ví dụ đơn giản như, kỹ năng tấn công đơn giản của người chơi hệ Hỏa, Hoả Cầu. Nếu theo cách thứ nhất, người chơi sẽ phải hô tên kỹ năng, nhưng với cách này, người chơi không cần mở miệng hay làm động tác tương ứng, chỉ với một ánh mắt, Hỏa Cầu sẽ lập tức bay về phía mục tiêu. Hiệu ứng khi ra đòn còn vô cùng ngầu, đây là mơ ước của rất nhiều người chơi.

Nói cho bớt sâu xa, thì dựa theo một chút khoa học là, người chơi đã quá quen thuộc với các kỹ năng của bản thân, biết rõ mỗi kỹ năng sẽ cần sử dụng như nào, phối hợp ra sao và mất bao lâu để làm lạnh. Khi sử dụng kỹ năng, người chơi phải đồng thời xác định rõ vị trí của mục tiêu tấn công, cũng như phải xác định rõ mục đích tấn công là tấn công liên kích cố định vào một vị trí khiến đối phương bất động, hay đánh để rút lui, hay là muốn tạo sát thương bạo kích cao nhắm vào điểm yếu của đối phương.

Nếu muốn ghi nhớ chuỗi kỹ năng như học thuộc lòng thì cũng đánh được. Nhưng nếu không có năng lực ứng biến tương ứng, hoặc không đủ độ chính xác, không nhớ được kỹ năng nào đang làm lạnh, kỹ năng nào sử dụng được, vậy thì chỉ hơi do dự một chút là sẽ bị ngắt đoạn ngay. Trong một trận PvP thực sự, không một ai sẽ cho bạn cơ hội nhìn thanh kỹ năng.

Mà thứ quyết định độ chính xác và sự trôi chảy khi thi triển kỹ năng, đó chính là ý thức, độ thuần thục và tinh thần lực của người chơi.

Và cách thứ ba này cũng là kỹ năng cơ bản cần có của các tuyển thủ LTS.

Dưới tàng cây, thân hình xanh nhạt cũng vừa mới gặt xong đầu người cuối cùng. Từ lúc cậu ta mở đầu giết chết người chơi khống chế thì Bạc Hòa đã biết, người này không phải là người chơi tầm thường.

Cậu ta thi triển kỹ năng khống chế, gió quật lôi kéo đám người tụ lại. Bốn người bị nhốt bên trong cũng không phải cọc gỗ, vẫn luôn đong đưa không cố định, đặc biệt là khi cánh vỗ, biên độ dao động của đám người đó rất lớn. Nhưng, các mũi tên của cậu ta bắn ra đều nhắm rất chính xác vào điểm yếu của quân địch. Trong khoảng thời gian ngắn đã làm giảm số lượng quân địch.

Hai kỹ năng tấn công đơn của cậu ta hẳn là kỹ năng nhanh. Nhưng nói là kỹ năng nhanh, thật ra cũng mất 0.3s làm lạnh. Nếu lơ là 0.3s này, kỹ năng muốn dùng lại ngay lúc đang làm lạnh, vậy thì sẽ không thể sử dụng được, nhịp độ sẽ bị ngắt quãng. Nếu muốn tập trung tinh thần lại lần nữa, nhất định sẽ bị trễ vài giây. Mà hiển nhiên cậu ta không gặp phải vấn đề này. Động tác của cậu ta lưu loát đến cực điểm, dù là Bạc Hòa cũng không thể tìm ra chút khuyết điểm.

Cuối cùng, bốn người kia thua một cách không chút trì hoãn.

Bạc Hòa ở trên cây xem toàn bộ quá trình, cũng coi như hiểu được đại khái kỹ năng của người chơi hệ Phong này.

Không cần đến chiêu lớn, chỉ dùng ba kỹ năng tấn công thôi, một nhân vật hỗ trợ hệ Phong đã gần như bị cậu ta chơi thành thích khách. Cậu ta không giống những người mà Bạc Hòa quen biết, nhưng cũng không giống như người mới.

Có lẽ do bị nhìn có hơi chuyên chú, người chơi hệ Phong ngẩng đầu lên và nhìn thấy hắn.

Bạc Hòa vươn tay chào hỏi cho có lễ phép, cậu ta lạnh nhạt thu hồi tầm mắt.

Vân Thời lười để ý cái người hệ Sương đứng trên cây đó. Nhờ phước của hắn, mà cậu không farm được quái, chuyển sang gặt đầu người.

PvP cũng có kinh nghiệm, nhưng không nhiều. Cũng may, sau khi đánh bại người chơi khác sẽ có một lượng tiền không nhỏ rơi ra. Vân Thời nhặt túi tiền nhỏ bên cạnh thi thể, bốn người rớt được tổng cộng 1 vàng, 10 bạc, 10 đồng. Cũng coi như không lãng phí thời gian.

Nhặt tiền xong, Vân Thời liền hướng về vị trí đã định ra ban nãy để farm quái.

Ba thi thể nằm đo đất cũng biến mất tại chỗ, sống lại rời đi.

Khoảng thời gian kế tiếp, Vân Thời dựa theo kế hoạch ban đầu ở trong rừng farm quái. Tên hệ Sương kia cũng không rời đi, mà ở hướng khác cùng khu vực farm quái. Hai người không quấy nhiễu lẫn nhau, nên nhất thời cũng không có chuyện gì xảy ra.

Độ chân thật của trò chơi này cũng được thể hiện rõ trên bản đồ. Đảo Song Tử gần như ngang bằng với hai hòn đảo ở hiện thực, diện tích vô cùng lớn, địa điểm để farm quái cũng rất nhiều. Mà điểm hạ sinh của người chơi cũng không ở trên đảo, nếu có muốn vào trong thôn thì cũng phải đi qua vài trạm kiểm soát. Vậy nên, người ở khu vực rừng của Vân Thời cũng không nhiều.

Không gặp phải trường hợp cướp quái như các game khác, rất nhanh Vân Thời đã thuận lợi lên đến Lv. 8. Lúc này, giá trị kinh nghiệm của bầy Sói Biến Dị Lv. 5 đã bắt đầu hạ thấp cho thấy rõ. Cậu cần phải tìm quái có cấp bậc cao hơn. Nếu muốn giá trị kinh nghiệm đạt được tối ưu, thì tốt nhất là quái Lv. 10. Mà quái có cấp bậc càng cao, thì có lẽ phải tiến sâu hơn vào trong rừng.

Đánh xong đợt quái này, Vân Thời rút lui khỏi phạm vi hoạt động của quái, sau đó nghỉ ngơi ba phút.

Nghỉ ngơi chủ yếu là để hồi lại HP. Trước mắt, Vân Thời không có thuốc hồi phục, bản thân cậu cũng không có kỹ năng trị liệu. Nếu muốn hồi đầy HP, thì chỉ có một cách là ngồi xuống nghỉ ngơi, sẵn tiện lấy ra chân chim nướng và nước đã chuẩn bị lúc ở trên thuyền, bổ sung đầy giá trị sinh tồn.

Giá trị sinh tồn và HP đã hồi đầy, Vân Thời đứng dậy, tiến sâu vào trong rừng.

Phía sâu trong rừng không như ngoài bìa rừng. Cây cối trong này còn to và cao hơn, dưới tàng cây gần như không có một cây cỏ nào sinh trưởng. Mặt đất bao trùm một tầng lá rụng ẩm ướt. Nhìn sơ qua một vòng, cậu chỉ thấy duy nhất một bụi gai thấp bé ở gần dòng suối.

Bước trên lớp lá rụng, âm thanh xào xạc nho nhỏ vang lên, nhưng không chỉ một.

Vân Thời quay đầu lại, liền thấy người chơi hệ Sương kia cũng đi theo.

Đôi mắt phía sau cặp kính của người này vẫn giữ nét cười hoà nhã, gửi cho Vân Thời một vẻ mặt nghi hoặc.

Vân Thời không nói gì, thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi phía trước. Cấp bậc của đối phương cũng ngang ngửa với cậu. Cả hai vốn dĩ đều farm quái ở cùng một khu vực, việc có cùng suy nghĩ tiến vào sâu trong rừng để farm quái cấp cao hơn cũng rất bình thường.

Vân Thời lại đi được một đoạn, kỳ lạ là, một con quái cũng không gặp được. Chuyện này không lạ à?

Mảnh rừng trống rỗng bỗng vang lên tiếng đánh nhau. Vân Thời nhìn về phía phát ra âm thanh, liền thấy người chơi hệ Sương đang giằng co với một cái cây nhỏ màu xanh non.

Kỹ năng của người này có chút xuất quỷ nhập thần. Vũ khí của hắn là hai thanh đoản thương. Rễ cây rút khỏi bùn đất, hắn tại chỗ biến mất, chỉ để lại chút sương mù và một thanh đoản thương đâm trúng thân cây, ngay sau đó, Vụ Lí Khán Hoa lại xuất hiện phía sau thân cây. Thanh đoản thương trong tay hắn một lần nữa đâm trúng, mà vị trí vừa khéo lại liên thông với vết đâm ban nãy.

Quái cây không có tiếng kêu, nhưng nhìn cành lá không ngừng lay động và rễ cây vung tán loạn, có thể thấy được sát thương của đòn đánh này không thấp. Vụ Lí Khán Hoa vẫn chưa dừng lại, hắn trở tay rút thanh đoản thương đã đâm trên thân cây ra. Sau đó hợp lại với thanh đoản thương trong tay. Hai thanh đoản thương hợp lại làm một, biến thành một thanh trường thương hai đầu. Tiếp đến lại rút ra, bổ xuống, quét ngang. Thân cây cao gấp đôi hình người ngã xuống đất. Vụ Lí Khán Hoa nhảy lên phía trước, rồi lại hóa thành sương mù biến mất. Lúc xuất hiện đã thấy hắn ở phía trên cách cái cây hai mét. Cuối cùng, thanh trường thương giáng xuống, đầu thương sắc bén đâm xuyên qua vết thương vốn có trên thân cây.

Rễ cây vung tán loạn nháy mắt đã thẳng tắp, ngay sau đó hoàn toàn mất đi sự sống, không hề nhúc nhích.

Vân Thời nhẩm tính thời gian, tổng cộng 25 giây.

Thực vật biến dị. Trong bối cảnh tai nạn không biết tên của "Sinh Tức", trừ bỏ phần lớn nhân loại đã tử vong, rất nhiều động thực vật cũng đã xảy ra biến dị. Nếu là thực vật, khả năng che giấu năng lực của chúng hiển nhiên sẽ lớn hơn động vật biến dị.

Cho nên--

Vân Thời lại nhìn về phía bụi gai thấp bé cạnh dòng suối. Cậu thử lại gần, quả nhiên, một nhánh dây mây đã nhanh chóng lao về phía cậu.

Vân Thời lập tức lùi lại.

[ Bụi Gai Độc ]

Level: 10

HP: 888

[ Sinh Trưởng ]: Mỗi 10s hồi lại 50% HP đã mất

[ Quấn Lấy ]: Mỗi vòng quấn quanh con mồi, độc tính +10

[ Ký Sinh ]: ???

Ba kỹ năng? Quái tinh anh? Kỹ năng cuối cùng còn không rõ.

Vân Thời nhíu mày. Cũng không để cậu suy nghĩ nhiều, cậu đã kích phát quái. Dây mây lại lần nữa đánh úp tới, phạm vi cũng xa hơn so với dự tính của Vân Thời. Vân Thời né tránh, đồng thời tấn công vào trung tâm bộ rễ của bụi gai. Nhưng đáng tiếc, bụi gai có quá nhiều nhánh dây mây làm ngăn lại phần lớn sát thương.

Có thể nói rằng, con quái này đã làm bại lộ hoàn toàn điểm yếu của Vân Thời.

Sát thương không đủ, chỉ toàn dựa vào tấn công bạo kích điểm yếu, nhưng các nhánh dây mây của bụi gai đã che đậy khiến cho đòn tấn công không thể bạo kích, cũng như làm giảm độ sát thương. Kỹ năng tấn công thì thiếu sát thương, bụi gai lại có kỹ năng hồi máu. Sử dụng vũ khí phụ tạo sát thương xuyên thấu, thì lại gần như không thể tiếp cận được bụi gai.

Cuối cùng, tuy Vân Thời cơ bản không mất máu, nhưng cũng phải kéo đến khoảng ba phút.

Bụi gai không còn giương nanh múa vuốt, nó nhanh chóng héo úa, chỉ còn lại một thứ trông giống như nụ hoa, bên cạnh cũng rơi ra một ít vật liệu.

[ Ngài thành công đánh chết Bụi Gai Độc! ]

[ Hệ thống: Chúc mừng ngài đã tăng lên cấp 9! ]

Tăng cấp, nhưng Vân Thời lại không có chút vui vẻ. Cậu đang định xoay người nhặt vật liệu, đã bị người ở phía sau kéo ra. Dường như đối phương còn sử dụng kỹ năng thuấn di. Sau cú kéo, cậu đã cách vị trí ban đầu 5 mét.

Không đợi Vân Thời bình tĩnh lại, thứ giống như nụ hoa đó đã vỡ ra, hoá thành một mảnh sương mù chứa hạt giống.

[ Ký Sinh ]: Hạt giống còn lại khi cây khô héo, gieo rắc sau khi tử vong 2s.

"Cậu chưa từng chơi "Sinh Tức" à?" Thanh âm nhẹ nhàng như nước vang lên bên tai Vân Thời.

"Không chỉ quái hệ thực vật, rất nhiều quái và BOSS sau khi tử vong đều sẽ có khả năng vẫn còn kỹ năng che giấu, hay còn gọi là kỹ năng miễu sát." Bạc Hòa có chút ngoài ý muốn nhìn người bên cạnh, thao tác thành thục, một người mới hoàn toàn không giống người mới.

Bạc Hòa vốn chỉ cảm thấy hỗ trợ hệ Phong được chơi thành thích khách có chút thú vị, lúc này lại thật sự có vài phần hứng thú.

Vân Thời cũng không biết người bên cạnh đang nghĩ gì. Cậu chỉ biết, ban kế hoạch của trò chơi này chắc chắn không hề tốt lành gì. Đến kiểu người không so đo như cậu mà cũng muốn hỏi thăm đám người của ban kế hoạch vài câu.

Vất vả đánh quái, cuối cùng quái cũng chết, người chơi hí hửng đi lụm đồ, kết quả bị kỹ năng che giấu nổ chết, kinh nghiệm vừa đến tay lập tức rớt mất.

Cậu rất muốn hỏi, ban kế hoạch có dám tự chơi thử hay không?

Vân Thời hít một hơi thật sâu, một lần nữa nhìn Vụ Lí Khán Hoa, "Cảm ơn." Tuy ấn tượng ban đầu chẳng ra gì, nhưng nếu không nhờ đối phương, có lẽ hiện giờ cậu đã rớt cấp.

Bạc Hòa nói: "Không có gì. Mà tôi hỏi chút được không? Trước kia cậu đã chơi game nào vậy?"

Vân Thời chớp mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh sân thi đấu của trận chung kết. Nhìn về đống vật liệu rơi ra, cậu không nói tỉ mỉ, chỉ nói: "Đã chơi rất nhiều."

Bạc Hòa nhướng mày, lại không truy hỏi. Lúc này, em họ gửi tin nhắn cho hắn, nói là đã đến bờ cát, bảo hắn đến đón.

Bạc Hòa nhìn thân hình xanh nhạt cách hắn không xa, đang định nói với đứa em họ là mình tạm thời bận việc, còn chưa mở miệng, bên kia đã gửi liên tiếp mấy cái tin nhắn:

"Anh sẽ không không đến đâu nhỉ?"

"Sẽ không giả bộ treo máy lừa em đâu ha?"

"Không thể nào, không thể nào, sẽ không có người kiếm cớ thật đâu đúng không?"

"Anh, đội trưởng Bạc, chủ tịch Bạc, ba năm trước anh đã nói khi nào rảnh sẽ dẫn em chơi game, hiện tại anh đã giải nghệ hai năm, anh còn nhớ hay quên?"

Bạc Hòa: ...

Vân Thời lụm xong đống vật liệu rơi ra từ quái bụi gai, quay đầu lại, người kia đã đi rồi, còn yêu cầu kết bạn của cậu thì thêm một.

[ Vụ Lí Khán Hoa ] gửi yêu cầu kết bạn, đồng ý hay không?

[ Hôm nay có việc bận, lần sau lại cùng nhau chơi? ]

Vân Thời nhấn đồng ý, sửa sang lại ba lô của mình.

Trong ba lô, nhánh cây khô là nhiều nhất, tiếp đến là cỏ, sau đó là các loại nấm với tên và màu sắc hoàn toàn khác nhau, cũng không hề có chú thích là cái nào có độc, cái nào không. Thảo dược thì có cam thảo, thược dược và bạc hà. Thứ để ăn thì có quả mọng, số lượng không nhiều lắm, chỉ có hai phần. Trong ba lô còn có chân chim và thịt cá mập thu được lúc ở trên biển. Vật liệu thì khá nhiều, da sói, nanh sói, da cá mập, gai độc, hạt giống.

Các vật liệu này đều có chú thích, da thì có thể làm dụng cụ phòng ở hoặc buồm, nanh sói và gai độc là vật phẩm xanh lá ( Ưu tú ), có thể sử dụng để gia công làm vũ khí phụ, hoặc có thể làm bẫy rập.

Bẫy rập? Là thứ dùng để đi săn nọ kia à? Vân Thời cũng không chắc, nhưng dù những vật liệu này không giao dịch được với người chơi, thì cũng có thể bán cho NPC đổi chút tiền.

Sửa sang lại xong, Vân Thời vừa định đóng ba lô, liền để ý tới chiếc giày với vớ của NPC tên Nhan Tử Ngọc lúc đầu game đang ngoan cường chiếm hai ô vuông.

Sao hai thứ này còn ở đây?

Hai món này là vật phẩm xám, cũng chính là phẩm chất kém nhất. Chúng chẳng có ích lợi gì cho người chơi cả. Như những người chơi khác là lúc họ tìm được một NPC nào đó có thể giao dịch, khi đó chọn giao dịch là sẽ tự động bán luôn, giá bán cũng vô cùng thấp, chỉ tầm tầm một, hai đồng.

Chẳng lẽ vì lúc trước cậu giao dịch với người bán vũ khí có hơi khác bình thường, nên mới không bán được?

Vân Thời định vứt chúng đi, nhưng nhớ lại bản thân là người nghèo, một, hai đồng cũng là tiền, nên lại chịu đựng không rớ đến hai món này.

Nhìn lại thời gian, còn nửa tiếng mới đến 6 giờ trong game, có thể farm quái thêm một lát, nhưng Vân Thời không định farm tiếp ở khu vực quái thực vật.

Cậu đổi chỗ, tìm kiếm động vật biến dị Lv. 8-10.

Quái thì không tìm được, nhưng tìm được một NPC.

Tên Họ: Ôn Phong Khởi

Level: ???

Dị năng: Hệ Thủy

[ Mất Trí Nhớ ]: Người này đang bị mất trí nhớ

"Trên người cậu có chút mùi quen thuộc..."

Hai người gặp nhau trước một vách đá, NPC tên Ôn Phong Khởi chủ động gọi lại Vân Thời lúc cậu đi ngang qua.

Theo lý thuyết, lời kịch này của NPC vô cùng hay thấy trong game, nhưng Vân Thời lại khó hiểu nhướng mày, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "Mùi gì?"

NPC lùi nửa bước, nhíu mày khẳng định nói: "Mùi thối."

Vân Thời: .........

Vân Thời nhìn đến mức khóe mắt giật tưng tưng, cậu lấy chiếc vớ thúi trong ba lô ra ném xuống đất, chỉ vào nói: "Là cái này đúng không?"

NPC nhanh chóng lùi lại, thậm chí khoa trương bịt kín miệng mũi, dùng ánh mắt như xem dũng sĩ nhìn Vân Thời, "Đúng vậy, nó rất giống vật của người tôi quen, nhưng tôi không nhớ được là ai."

Vẻ mặt của Vân Thời chậm rãi rạn nứt, cậu hoài nghi mũ trò chơi cậu đã quá cũ, nên không thể mở tính năng khứu giác như bình thường nên mới không ngửi thấy mùi này. Đã thế cậu còn mang theo thứ này từ lúc rời thuyền, cùng người chơi khác vào thôn, mua vũ khí, PvP, farm quái...

Đệt!

Lúc này NPC còn đang hỏi: "Cậu có biết người đó tên gì không?"

Vân Thời nghiến răng nghiến lợi: "Nhan Tử Ngọc!"

"Nhan Tử Ngọc, Nhan Tử Ngọc..." NPC che đầu mình lại, "Hình như tôi nhớ ra gì đó, người đó đâu?"

Vân Thời: "Đã chết."

"Đã chết?!" Ôn Phong Khởi mở to hai mắt, đầu hắn đau như muốn nứt ra, đỡ lấy vách đá, há miệng thở dốc. Một lát sau, hắn lại ngẩng đầu lên, "Tôi nhớ ra rồi! Nhan Tử Ngọc, anh ta là đồng đội của tôi!"

Hệ thống: Chúc mừng ngài đã kích phát tình tiết [ Đồng Đội Biến Mất ]! 】

Hệ thống: Đã tự động nhận nhiệm vụ [ Cái Chết Của Nhan Tử Ngọc ]! 】

Một phụ đề màu vàng quét qua giữa không trung trước mặt toàn bộ người chơi trong server:

Hệ thống 】: Chúc mừng người chơi [ Vân Đạm Phong Lưu ] đã kích phát tình tiết [ Đồng Đội Biến Mất ]!

Có hai loại người chơi biết được tình tiết được hệ thống thông báo trên toàn server: Một, có người mở ra nhiệm vụ thăng cấp thế giới của server; Hai, có người mở ra tình tiết che giấu.

Hôm nay chỉ mới mở server, hiển nhiên không có khả năng là loại thứ nhất.

Kênh Thế Giới lập tức nổ tung, vô số tin nhắn nhảy lên, được hỏi nhiều nhất đương nhiên là làm sao mở được tình tiết che giấu. Thứ như tình tiết che giấu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi không chỉ nhận được phần thưởng phong phú, thậm chí còn sẽ xuất hiện vật phẩm độc nhất, có thể là vũ khí, cũng có thể là kỹ năng.

Vân Thời: ......

Nói ra chắc không ai tin, mở được tình tiết này, đơn thuần là vì cậu nghèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro