Chương I: Mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh minh hoạ nhân vật Trần Nguyễn Trung Kiên.

– Minh này. Cái vòng ni mi mua bao tiền thế nhỉ?

– Vòng nào?

– Cái vòng hình hoa hồi ni nè, mi mua tặng ta hồi sinh nhật.

– À. Hỏi làm gì?

– Sắp tới là sinh nhật mi đúng không? Ta cũng muốn mua tặng mi một món quà.

Minh đang làm bài tập, tự nhiên im lặng. Kiên ngồi cách đó một cái bàn, cũng im lặng. Họ nhìn nhau như nuốn đối phương mở lời trước.

Một lúc sau, Minh mới lên tiếng:

– Cậu định mua gì?

– Ta định mua nhẫn.

– Cậu có biết nhẫn là một món quà đặc biệt hay không? Người ta chỉ tặng nó khi cầu hôn thôi.

– À... Thì... – Kiên đỏ mặt, cậu tỏ ra lúng túng vì bị chọc quê: Thì ta cầu hôn mi!

– Cậu có biết cầu hôn là gì không?

– ...

– Là ngỏ lời muốn người kia trở thành vợ của cậu đó – Minh cười khúc khích: Cậu không biết cái này nghĩa là gì đúng hôn?

– Thì... Ta đang cầu hôn mi đó! Mi không muốn làm vợ của ta hả?

Minh mỉm cười, cậu véo má Kiên:

– Ngốc quá! Cậu không hiểu nó là sao đâu. Thôi cậu muốn mua gì cũng được! Cái gì mình cũng nhận.

Trong mắt Minh, hôn nhân, đối với Kiên, là một khái niệm khá lạ.

Hồi xưa, trước khi Kiên vào học nội trú ở trường KIH, cậu cũng đã sống trong một gia đình bình thường, khoảng một, hai năm. Trước khi Kiên lên đến cái tuổi có thể phân biệt lẽ đúng, lẽ sai, gia đình cậu đã lỡ mất ngoài chiến trường, Kiên đến ở nhờ nhà của người bạn hàng xóm là Minh. À không, đây là nhà của mẹ Minh.

Gia đình Minh cũng không mấy tốt đẹp. Ngày nào, cha cậu cũng bị mẹ cậu chửi là vô dụng, bởi người đàn ông đó sẵn sàng tổn thương bản thân giữa chừng để xuất ngũ sớm, nhờ vậy mà không có thêm tiền trợ cấp để nuôi dưỡng cái gia đình thiếu thốn này. Giờ lại có thêm một miệng ăn, tiền đâu mà lo?

Một thời gian sau, không hiểu vì lý do gì mà mẹ Minh qua đời đột ngột. Thật ra là Minh hiểu, nhưng không nói ra làm gì. Cha Minh liền rước về thêm một bà vợ mới. Bà này đối xử rất ác với Minh và Kiên, lúc nào bả cũng muốn tống cổ hai đứa ra khỏi nhà.

Mấy tháng sau, một cô gái mặc quần áo đẹp đẽ, cưỡi ngựa, theo sau có một tốp xe, dừng lại trước cửa nhà của mẹ Minh. Cô gái đó tự nhận mình là tông đồ của Viện Nhân văn học Khuê tinh (viết tắt là KIH). Trường được giới thiệu như là nơi dạy dỗ lại những đứa trẻ hư, và cô đến đây để rước Minh và Kiên đi. Hoá ra, cách đây mấy ngày, mẹ mới của Minh đã thuyết phục chồng mình đá cái của nợ này đi, và bả đã thành công.

Minh và Kiên đem theo cái xác leo lên xe ngựa. Trên đường đi, cả hai nghe thấy tiếng lộc cộc và đùng đùng, nghe như tiếng súng chỉ cách ngôi làng nhỏ bé này chừng vài cây số, trong thâm tâm của ai đó chỉ muốn chiến tranh sẽ đến và sang phẳng chỗ này, ngay lập tức.

Đoàn xe ngựa rẽ vào một con đường mòn xuyên qua cánh rừng thông rậm rạp. Hồi xưa, mẹ cũ của Minh không bao giờ cho phép Minh và Kiên vào khu rừng này, vì nghe nói trong đây có ma quỷ. Người ta đồn là ở trong này có một biệt phủ rất lớn có từ thời Đinh, nhưng trải qua chiến tranh, bây giờ thì sụp đổ mất rồi. Có người muốn vào đây để mong kiếm được chút kho báu còn xót lại nhưng đều là một đi không trở lại. Ấy là do ma quỷ lộng hành. Minh và Kiên cũng không dám trái lời mẹ, nhưng giờ thì họ đã ở trong khu rừng này rồi.

Suốt mấy ngày đêm xe đi qua rừng, cuối cùng cũng đến KIH. Minh bước xuống xe, cảm nhận đầu tiên là ở đây hơi lạnh, xung quanh toàn sương mù, và bên hồ có những hàng thông cao. Minh nhìn lại phía sau, bỗng thấy một hồ nước rộng lớn bao quanh KIH, đây là hồ Vô bờ. Minh không nhớ đoàn xe đã băng qua hồ này bằng cách nào.

Đứng trước phong cảnh ấy, Minh tự nhiên thấy buồn man mác:

Nước yên sóng lặng, hồ không bến,
Thuyền đưa chẳng có, chỉ gió bay,
Hàng thông lặng lẽ, mây che nắng,
Lá khẽ đung đưa đón tôi vào.

Kể từ lúc đấy, Minh và Kiên được ban áo mũ, tập sách và chỗ ở để trở thành học viên mới của KIH.

Ban đầu, cả hai đều không thể thích nghi với môi trường mới: sáu giờ sáng đã bắt đầu tập trung học môn Ngữ văn đến giữa trưa; thức ăn ở ký túc xá không ngon, muốn ngon thì phải mua ở căn tin và hàng quán quanh trường; và còn phải trả thêm tiền bảo hiểm để không bị ban Nội sự của trường ghim. Trong trường, quyền lực nhất là ban Nội sự. Họ có nhiệm vụ giám sát các học viên và giáo viên, kể cả hiệu trưởng.

Kể từ lúc nhập học, nhờ vào những việc vặt như dọn dẹp vệ sinh, Minh và Kiên luôn trả đủ tiền cho ban Nội sự. Và thậm chí còn dư ra một khoảng nhỏ. Phải, họ khá chăm chỉ và ngoan ngoãn.

...

Kiên đếm đi đếm lại số tiền trong túi mình, tự nhủ bấy nhiêu đấy là nhiều. Cậu đến cửa hàng bên trường, ngó qua một lượt các loại trang sức ở đây, thấy chỉ có chiếc nhẫn bạc là sáng nhất, xinh nhất, mà cũng rẻ nhất. Đúng. Cậu đã để dành tiền đến ngày hôm nay để mong có được nó. Nhưng không may, hôm nay giá cả lại tăng, số tiền bây giờ của Kiên chỉ đủ mua một nửa chiếc nhẫn. Cậu đã thử năn nỉ bà chủ bán chịu, nhưng bả không cho, còn chửi ngược lại Kiên. Đúng là cái đồ đã nghèo mà còn tham. Kiên không còn cách nào khác, cậu đành lủi thủi đi về. Dọc đường đi, cậu đột nhiên đá trúng cái gì đó, hình như là một cái vỏ lon nước ngọt người ta vứt bừa bãi sau khi uống xong. Kiên định sẽ tự tay làm cho Minh một chiếc nhẫn thật đẹp, không cần phải mua ở đâu cả.

...

Mấy ngày sau khi sinh nhật của Minh trôi qua, tính tình của Kiên thay đổi hẳn. Thật ra ngay trong ngày sinh nhật thì cậu ấy cũng đã rất lạ. Minh đã ngồi đợi Kiên rất lâu mà không thấy cậu đến. Bánh kem trên bàn là do Minh nhờ một người bạn làm giúp, giờ lạnh tanh lạnh ngắt. Minh chợt nhớ đến lời hứa của Kiên là sẽ mua nhẫn tặng mình, cậu đoán, có lẽ Kiên đang giận vụ mua nhẫn và chắc giờ cậu đang trốn ở đâu đó rồi. Minh thở dài hối hận.

Cậu đến lớp học, đến tiệm tạp hoá để tìm Kiên nhưng không thấy. Chỉ có trụ sở ban Nội vụ là không dám tìm, nhưng Kiên không thể ở đó được. Minh chợt nghĩ ra một điều gì đó...

Cậu cầm theo dĩa bánh kem đi đến cánh đồng trống ở bờ hồ. Đây là địa điểm kín mà chỉ có Kiên và Minh biết. Hai đứa thường đến đây chơi chứ không ở lại ký túc xá ngột ngạc. Nhưng, bây giờ chỉ còn lại một mình cậu mà thôi. Minh lặng thinh ngồi nhìn ra bờ hồ.

Tớ còn ở đây, cậu ở đâu,
Có phải cậu chơi ở chốn nào,
Tớ ngồi ở đây chờ cậu nhé,
Tớ ngồi hưởng gió, lá rung rinh,
Mặt nước lặng thinh, tạm làm thân.

Đến chiều tối, Minh mới trở về.

Lúc mở cửa phòng ra, cậu ngạc nhiên vì thấy Kiên đã nằm trên giường từ bao giờ, mắt còn đang đọc quyển sách gì đó. Minh mừng rỡ:

– Trời ơi! Kiên! Thì ra cậu đã về! Từ sớm tới giờ cậu đi đâu vậy?

– Hỏi làm gì?

– Ờ thì... Cậu giận mình vì không cho cậu mua nhẫn à...? Thôi, mình xin lỗi mà... Mà mình còn để dành bánh kem cho cậu nè. Chúng ta cùng ăn nhé!

– Bánh kem ở đâu ra?

– Bánh kem này là mình nhờ Nguyên làm hộ đó, cậu ấy nấu ăn giỏi lắm, chứ mình nấu ăn sao mà bằng được.

– Phải. Thế thì rủ Nguyên ăn đi. Ta no rồi, không muốn ăn.

– Nguyên cái gì chứ. Đừng giận nữa mà, ngày mai chúng ta cùng đi mua nhẫn ha!

Minh cắt bánh kem, múc một muỗng dúi dúi vào mặt Kiên, ý muốn Kiên ăn, nhưng không ngờ cậu ấy lại ngồi phắc dậy, vung tay hất cái muỗng đi, kem văng vào mặt Minh:

– ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN! ĐIẾC À!

Mắt Kiên đỏ và khoé mắt Kiên rưng rưng. Cậu rung rung, định giơ tay về phía Minh, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không. Kiên nhăn nhó khó chịu...

Sau đó, Kiên trùm chăn kín đầu, quay lưng sang một bên, không muốn nhìn Minh nữa.

Bản thân Minh cũng bàng hoàng không hiểu, chẳng lẽ bản thân đã làm một việc quá đáng đến nỗi Kiên phải giận đến thế này sao? Trước giờ, Kiên chưa từng giận Minh việc gì cả, có giận chăng thì cũng là đùa vui chứ chưa thấy lần nào nghiêm trọng như lần này. Nhưng dù gì, Minh cũng là người sai trước. Cậu lau dọn phòng ốc rồi cất bánh kem vào tủ lạnh. Bánh kem ấy để nguyên một ngày ngoài trời, còn ngon lành gì nữa mà nhét vào tủ lạnh? Minh làm vậy để làm gì? Có phải cậu đang cố níu kéo Kiên không?

Đêm hôm ấy, Minh ngủ mà xoay mặt về phía Kiên, còn Kiên thì xoay mặt về phía cửa sổ.

Mấy ngày sau đó, Kiên chả ở ký túc xá, cậu cứ đi đâu suốt, trong lớp học cũng không thấy mặt, Minh cũng không dám hỏi. Mỗi lần thấy Kiên, Minh cứ lén nhìn rồi lại thôi, cứ nhìn rồi lại thôi.

Nhìn chiếc bánh kem lạnh ngắt và cứng như đá đặt trong tủ lạnh, trong lòng Minh không khỏi đau. Mình ngồi trên ghế, nhòm ra ngoài cửa sổ. Cậu định kéo hộc bàn ra định tìm kiếm cái gì đó, đôi lúc, khi người ta thấy buồn chán thì hay làm những hành động vu vơ lắm, cũng không sao, nhưng không ngờ lại thấy bên trong nó có biết bao nhiêu là vòng. Những chiếc vòng làm từ vỏ lon thì phải, màu bạc, hơi sáng, nhưng méo mó, cái to cái nhỏ. Trong hộc bàn có chừng hai chục cái như thế. Ngoài ra còn có nhiều viên đá nhỏ, sỏi, cát, kích thước đủ kiểu, có cái còn bị tô màu sắc lem luốc. Trước giờ, Minh ít bao giờ sử dụng hộc bàn nên không biết. Cậu vén đám vòng và đá ra, thấy bên dưới nữa có rất nhiều cuốn tạp chí người mẫu, bên dưới nữa còn có những mảnh giấy vẽ nghuệch ngoạc. Minh không hiểu gì cả, nhưng cậu đoán những thứ này có liên quan đến Kiên. Minh liền đem theo một vài tờ giấy và vòng đến nhà của Nguyên.

Nguyên là người bạn tốt duy nhất của Minh và Kiên. Cậu ấy nhân ái và hào sảng. Lúc họ mới đến KIH, Nguyên đã giúp đỡ họ rất nhiều. Ký túc xá – nhà của Nguyên, nằm khá xa so với Minh và Kiên, nhưng không sao. Minh gõ cửa phòng Nguyên một dồn dập, nhưng cậu không nói gì.

– Sao vậy Minh? – Nguyên hỏi Minh một cách ngạc nhiên.

– Cậu nhìn nè! – Minh chìa ra những món đồ cho Nguyên xem.

– Cái gì vậy?

– Mình... Không biết nên mới hỏi cậu.

– Trông cậu hoảng loạn lắm. Thôi, vào phòng mình trước cái đã.

Phòng của Nguyên là một khu vườn hoa hướng dương, bởi vì đây là loài hoa cậu thích nhất. Còn loài chim Nguyên thích là chim phượng hoàng. Đều là những thứ rực rỡ, tươi sáng, giống như con người của cậu vậy. Nguyên có mái tóc dài màu vàng và óng ả, gương mặt phúc hậu luôn mỉm cười. Đúng thế, Nguyên là thiên thần.

Nguyên đưa cho Minh một chiếc lược ngà, mỉm cười nói:

– Cậu lại đến để giúp mình chải tóc đúng không? Mình cảm ơn cậu nhiều lắm. Thật ra mình cũng hơi ngại nhưng mà, một mình mình thì hơi khó, có cậu giúp thì tốt hơn.

– Không phải.

– Thế thì là vì chuyện gì?

– Là Kiên đó...

– ...

Nguyên im lặng một hồi lâu, có vẻ cậu hơi khó chịu.

– Chuyện của cậu và Kiên thì liên quan gì đến mình?

– Mình cũng biết là thế, nhưng cậu là người mình tin tưởng nhất ngay lúc này.

– Xin cảm ơn.

– Mình... Mình không hiểu. Kể từ ngày sinh nhật của mình, Kiên cứ sao sao á. Mình không biết Kiên đang ở đâu, đang làm gì cả.

– Cậu muốn kiểm soát Kiên à?

– Không! Nhưng mà... Đến giờ mình cũng chưa gặp mặt cậu ấy nữa. Đến giờ học trong lớp cũng không có mặt.

– Mình cũng có để ý. Dạo này đúng là Kiên hay cúp tiết, mà có học đi nữa thì cũng uể oải không ra gì. Mặc dù biết cậu ấy không siêng lắm, nhưng trước giờ đều không đến nỗi cúp tiết.

– Kiên... Kiên có để lại mấy cái này trong hộc bàn. Mình không biết nó là gì nữa... Cậu xem giúp mình với.

Minh run rẩy xoè bàn tay ra cho Nguyên xem những thứ mình tìm được. Nguyên chỉ ngước xem sơ qua. Cậu bày ra vẻ mặt chán nản, nhưng chốc lát sau lại trở về dáng vẻ vui vẻ.

– Những thứ này là do Kiên để lại à?

– Mình... Mình không biết nữa. Mình chỉ đoán thế thôi.

– Mấy thấy mấy chuyện này cậu không nên lo lắng quá. Dù gì năm nay cậu ấy cũng 18 tuổi rồi, là cái tuổi thích quậy phá đúng không? Mai mốt, cậu ấy trải qua đau đớn rồi sẽ trở lại như lúc ban đầu thôi.

– Nhưng mà...

– Thôi. Nghe lời mình đi. Cậu lo lắng đến như vậy, không đáng đâu.

– ...

– Cậu có biết cậu đang quan tâm thái quá Kiên không? Bộ hai cậu có tình cảm gì đặc biệt sao?

– Mình...

– Hay chỉ đơn giản là bạn thân từ thuở nhỏ? Không đáng, quả thật là không đáng.

– ...

– Nếu cậu quá để tâm đến chuyện này... Tính đến bây giờ, cậu hơn cậu ta một tuổi, là lớn rồi đó. Cậu cần phải biết nên lo cho cái gì chứ... Cậu nên lo cho những người luôn ở bên cậu và họ cũng lo lắng cho cậu, chứ không phải những người bỏ bê cậu như Kiên.

– Đối với... mình, Kiên là người đồng hành với mình... đến bây giờ... Cậu ấy...

– Mình chỉ khuyên như thế thôi, cậu không cần phải giải thích gì đâu.

– Nguyên à, mình xin lỗi...

– Xin lỗi nhiều quá sẽ làm mất trọng lượng đó.

– ...

– Mình không bao giờ giận cậu vì chuyện gì cả. Chỉ là, mình thấy hơi tiếc mà thôi... Chuyện của Kiên có liên quan đến nề nếp của học viên trong trường, nếu cậu thực sự muốn tìm Kiên, có thể đến ban Nội sự xem sao.

– Mình cảm ơn cậu.

Ký túc xá của Nguyên đối diện với Minh, ở giữa là trụ sở của ban Nội sự. Lúc đi về, Minh có lén nhìn lên ban Nội sự. Và quả thật, cậu thấy Kiên đang ở đó, ở lầu hai, trong một khung cửa sổ, và Kiên cũng đang âm thầm nhìn cậu. Kiên mỉm cười. Minh bị kích động. Cậu liền chạy tới trước cửa trụ sở và đập cửa đòi vào nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Minh trỏ tay lên cửa sổ, nhưng lạ thay, Minh... không còn nhìn thấy Kiên ở đó nữa. Đúng rồi, đây là ban Nội sự, làm sao một học viên bình thường như Kiên có thể ở đó chứ? Chắc Minh nhớ Kiên đến nỗi bị hoa mắt rồi.

Tối hôm nay, Minh lại ở một mình trong phòng.

Cậu nhớ những ngày trước, khi Kiên còn ở đây,... nhưng giờ thì chỉ còn một mình cậu. Minh đặt chiếc bánh kem lên bàn, định một mình ăn. Đột nhiên, Minh nghe thấy ai đó đang gõ cửa. Cậu mở cửa ra thì thấy...

– Minh!

– Tr... Kiên!

Là Kiên đang ở trước mặt, Kiên đã về rồi. Minh ôm chầm Kiên, cậu khóc nhiều đến nỗi ướt cả vai áo Kiên.

– Minh. Mình xin lỗi cậu.

– K... K... – Minh xúc động đến nỗi không thể nói thành lời. Kiên nhìn Minh, ngậm ngùi nói:

– Minh à, mình xin lỗi cậu nhiều lắm. Những ngày qua, chắc mình đã làm cho cậu phiền lòng rồi. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định từ đây về sau sẽ sống thật tốt, sẽ sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Minh, mình sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu! Cậu có tin tưởng mình không?

– Mình tin! Mình tin!

– Thật tốt quá. Cảm ơn cậu.

– Cậu không xưng là "ta - mi" nữa sao?

– Mình đã quyết định sẽ thay đổi cách xưng hô để thân thiện hơn. Mà đó có phải bánh kem dành cho tiệc sinh nhật của cậu không?

– À phải! Đúng rồi! Cậu chưa ăn sinh nhật mình nữa, bây giờ cùng nhau ngồi ăn nhé! Bây giờ... Bây giờ mới là sinh nhật của mình.

Minh vui quá, nên cậu lại khóc. Đây là lần đầu tiên Minh khóc nhiều như vậy, kể cả lúc mẹ Minh mất, có lẽ, Minh cũng không khóc. Đôi khi, ta không thể tùy tiện chê trách những người ấy. Thật ra, bên trong mỗi con người vốn là một hồ nhạy cảm, chính hoàn cảnh sống đã tạo ra cái nếp khô khốc bên trong họ. Người ta phải tự mọc vỏ để bảo vệ bản thân khỏi cái hoàn cảnh ấy.

Minh cắt bánh kem ra mới thấy... Mốc cả rồi. Cậu ngại ngùng nói:

– Mình... Mình không biết cách bảo quản mấy cái này... Cậu cho mình xin lỗi, không ấy để ngày mai mình mua cái mới.

– Là mình mua mới đúng, cậu không cần phải ngại ngùng gì đâu Minh.

Hôm nay, họ ngủ sớm mà quên kéo rèm, ánh trăng lỡ lọt vào cửa sổ:

Trăng thanh ngồi cạnh bên khung cửa,
Nhìn đất nhìn sao, ngắm tình nhân,
Rồi trăng vụt tắt trong đêm tối,
Không có trăng trời, chỉ có anh.

– Minh này... Cho mình hỏi chút.

– Sao vậy?

– Cậu chưa ngủ à?

Kiên ôm Minh vào lòng. Những ngày qua, có quá nhiều chuyện xảy ra lần đầu tiên.

– Sa... sao vậy?

– Cậu không thích à?

– Không phải... Nhưng mà...

– Trước giờ, cậu vẫn xem mình là bạn đúng không?... Mình không biết mình muốn làm chuyện này từ bao giờ. Mình đã 18 tuổi rồi, mình có quyền quyết định số phận của mình đúng không? Và cậu cũng như vậy. Mình định đến một vài năm nữa, khi mình làm sinh nhật 20 tuổi, mình sẽ cầu hôn cậu. Nhưng trước tiên, cậu phải là người yêu của mình. Minh à, cậu có muốn làm người yêu của mình không?

Minh hoảng hốt, mặt đỏ bừng. Cậu co người lại, không dám nhìn thẳng vào mặt Kiên. Một lúc sau, Minh mới dám mở miệng:

– Kiên...? Có phải cậu không? Sao hôm nay cậu... bạo vậy?

– Thường ngày cậu luôn là người chủ động, hôm nay thử bị động chút đi. Chúng ta đã sống với nhau mười sáu năm. Lâu như vậy, chẳng lẽ cậu không có tình cảm gì với mình sao? Chúng ta có chung những kỉ niệm, có chung niềm vui, có chung sự hạnh phúc,... Điều đó không làm cậu lay động sao?

– Mình... Chưa có chuẩn bị.

Kiên nắm tay Minh. Cậu nhìn Minh một cách kiên định, và Minh cũng nhìn cậu:

– Cậu không cần phải chuẩn bị gì để trở thành người yêu của mình cả. Cậu chỉ cần là chính cậu là được rồi.

Minh yên lặng, cậu cứ nhìn mãi về đâu đó chứ không nhìn Kiên. Không gian yên ắng đến nỗi người ta chỉ nghe tiếng dế kêu và tiếng gió thổi.

– Cậu... Không thích mình sao... Là do cậu cần thời gian suy nghĩ, hay do... mình đã chậm một bước...?

– Mình mới là người chậm trễ. – Minh choàng tay Kiên ôm mình: Mình nghĩ nếu là Kiên, mình sẽ không thể từ chối bất cứ điều gì cả.

– Vậy là cậu đồng ý!

Minh không nói gì cả. Cậu chỉ càng ôm Kiên chặt hơn, chặt hơn nữa.

– Vậy thì bây giờ... Cậu cho mình... hôn cậu được không?

– H... HÔN?

Minh hoảng hốt nhìn thẳng vào mặt Kiên. Mặt cậu đỏ bừng.

– Ừa!

– Nhưng mà trước giờ... mình không biết làm cái đó...

Kiên mỉm cười:

– Mình tưởng cậu biết rõ những chuyện này hơn mình chứ.

Lúc nhỏ, Minh là một cậu bé giàu tình cảm và nhạy cảm. Nhưng kể từ khi mẹ mất, và nhất là khi nhập học KIH, Minh trở nên lạnh lùng hơn, vô tâm hơn. Và bây giờ, nhờ có sự nhiệt tình của Kiên, bộ giáp của Minh đã bị tan chảy.

Sáng hôm sau, Minh giật mình vì bị Kiên gọi dậy. Bởi bình thường, Minh là người gọi Kiên. Sao hôm nay Kiên dậy sớm vậy? Không những dậy sớm mà còn quần áo chỉnh tề, sạch sẽ, và còn có một mùi ngọt thơm thoang thoảng... Phải nói là... đẹp trai, thanh nhã. Nhìn xa thì không ai biết Kiên 18 tuổi rồi mà mới có 160 cm. Minh không quan tâm điều đó.

Kiên dắt Minh đến trường với một phong thái tự tin và... hơi bạo. Ở trường, Kiên càng làm Minh ngạc nhiên hơn nữa. Cậu chăm học một cách kỳ lạ, trong tiết lúc nào cũng chăm chăm vào bài giảng. Cách nói chuyện với bạn bè thì hoà nhã và cởi mở. Hoàn toàn không giống như trước đây. Minh chợt nhớ đến tuyên bố của Kiên.

Có lẽ cậu ấy đã thay đổi thật.

Minh mừng thay.

Lúc cô Thoa đang giảng về sự tha hoá của Chí Phèo, không hiểu sao Minh lại nghĩ đến Kiên. Cậu lén nhìn qua Kiên và ngắm thật kĩ. Hình như... Ngoại hình Kiên hơi khác. Sao da Kiên trông trắng thế. Minh so với da mình, thấy bản thân đen hơn hẳn. Không thể tin được, Minh thầm nghĩ, bản thân suốt ngày nấp ở trong nhà mà lại không trắng bằng Kiên à.

Minh nhớ kĩ lại, hình như hôm qua Kiên cũng trông trắng trẻo như thế. Chẳng lẽ trên đời lại có loại thuốc gì thần kỳ đến độ chỉ trong một ngày là làm da người ta đẹp đến vậy sao? Minh thừa nhận bản thân không am hiểu về chuyện làm đẹp hay mỹ phẩm, dược phẩm gì cả, nhưng Minh cũng biết thế nào là ảo, thế nào là thực.

Kiên đột nhiên đứng dậy phát biểu đã chặn ngang dòng suy nghĩ của Minh. Minh tự thấy những mình vừa nghĩ thật là ngu ngốc, sân si. Kiên đẹp thì tốt chứ sao, có gì mà phải thắc mắc.

– Hôm nay em biểu hiện tốt lắm Kiên, cô thấy em có sự tiến bộ. Những hành động vô ý thức của em trong những ngày qua sẽ được cô nói giúp trước Hội đồng trường. – rồi cô Thoa xoay mặt về phía Minh: Còn Minh, em làm cái gì mà nãy giờ ngồi nhìn Kiên hoài vậy? Em đứng dậy trả lời câu hỏi.

– D... Dạ!

– Em trả lời cho cô biết, văn bản "Chí Phèo" được kể theo ngôi nào?

– Dạ là... Ngôi thứ hai?

– Ngôi thứ hai? Trên đời này có truyện nào viết bằng ngôi thứ hai? Em thử kể truyện bằng ngôi thứ hai cho cô nghe.

– Là ngôi thứ ba đó Minh! – Kiên nhắc nhỏ, nhưng Minh vẫn không trả lời, cậu chấp nhận chép phạt vì sự mất tập trung của mình.

Ở trong tiết ra chơi, Minh thấy Kiên ra lớp, còn bản thân phải ở lại chép phạt. Trong phút chốc, tự nhiên Minh cảm thấy cô đơn. Nhưng chỉ một chút sau, Kiên đã trở lại, cầm theo hai hộp cơm và nước suối.

– Của cậu nè. Để mình chép phụ cho.

– Sao hôm nay cậu sang vậy. Bình thường chỉ đủ tiền mua mì ly.

Kiên chợt khựng lại. Không đợi cậu trả lời, Kiên đã nói:

– Cậu đừng có làm gì nguy hiểm nghe chưa.

– Thật ra đây là tiền mình đi làm thêm thôi. Mình đi làm thêm nhiều chỗ lắm, nhưng mà giấu cậu.

– À. Có gì đâu mà giấu chứ. Chúng ta là người một nhà mà.

Kiên chỉ cười trừ. Minh nói tiếp:

– Mình có nhờ Nguyên giúp làm một chiếc bánh kem mới rồi, trưa nay cậu ấy sẽ đến.

– Nguyên? Là ai vậy?

– Nguyên đó.

Kiên gãi đầu, cười cười:

– Mình thấy hơi choáng. Chắc tại trời trưa nóng quá.

– Mấy ngày qua, cậu đã vất vả rồi. À đúng rồi, cậu quên nói cho mình vụ sau sinh nhật nữa. Sau sinh nhật mình, cậu đi đâu thế? Còn mấy món đồ kỳ lạ trong hộc bàn nghĩa là sao? Có phải do cậu để lại không?

– Sao tự nhiên cậu hỏi nhiều vậy?

– Mình đã nói rồi, không có gì phải giấu diếm hết. Hơn hết, chúng ta đang là... Nói chung là, nếu có chuyện gì thì phải chia sẻ với nhau chứ. Cậu có biết là lúc đó mình lo cho cậu lắm không?

– Mình thật sự xin lỗi cậu mà...

– Cậu đừng nói vậy. Mình ngại lắm đó biết không?

Minh vừa chép bài vừa ăn, không cẩn thận nên vô tình đẩy ngã chai nước xuống đất. Kiên hoảng hốt, cậu rút chân lên, vô tình để Minh thấy được.

Trước đây, Kiên hay mang vớ rất dài, là để che đi vết sẹo hình chữ thập trên bắp chân. Mẹ Minh nói với chồng rằng vết sẹo này là chứng tích của Thánh Flitence trên trời. Chả ai biết vị Thánh đấy muốn để lại chứng tích để làm gì, chỉ biết bả cố tình quất roi vào người Kiên nên mới như thế.

Và Kiên đã luôn phải trốn chạy trong sự sợ hãi và tự ti.

– Cậu... Không mang vớ?

– Sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?

– Sao cậu không mang vớ?

– Tại mình thấy hơi nực nên thôi. Nhưng mà nếu cậu muốn thì mình mang cũng được.

– Không phải ý đó!

Minh nhìn Kiên một cách khó hiểu, và Kiên cũng vậy. Minh không hiểu tại sao Kiên có thể xoá vết sẹo đó, và làm sao có thể vượt qua nỗi đau lớn như vậy.

Rồi cậu suy nghĩ, nếu Kiên có thể buông bỏ quá khứ thì cũng không sao, có thể tiến về tương lai phía trước, đó là điều tốt. Có lẽ Minh đã lo lắng quá nhiều rồi.

Mới nãy, bầu trời có những tia nắng hiếm hoi, giờ lại đen ngòm. Mưa rớt nặng nề, ầm ầm, tối mịt.

– À đúng rồi. Hôm nay dưới căn tin có bán mực khô nè. Cậu ăn đi.

Nói xong, Kiên mở gói mực, xé ra và ăn. Minh thẫn thờ nhìn theo hành động của Kiên. Hộp cơm lúc này chả còn ngon nữa. Thấy Minh cứ yên lặng, Kiên hỏi:

– Sao vậy? Mình nhớ là cậu thích ăn mấy cái này lắm mà.

– Hồi xưa thì đúng là mình thích ăn, nhưng mà bây giờ thì không. Cậu biết tại sao không?

– Không?

– Là bởi vì... cậu bị dị ứng đó...

Kiên im lặng. Miếng mực trong tay cậu rớt xuống.

Kiên chầm chậm quay sang nhìn Minh. Cậu thấy Minh đang khóc:

– Kiên! Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy!

– Mình... không...

– Cậu có phải là Kiên hay không vậy hả?.. Kiên đang ở đâu...

– Ý của cậu là sao? Mình đúng là Kiên!

Minh không nói nên lời, còn Kiên thì liên tục minh oan cho bản thân làm cho cậu rất khó chịu. Minh không biết giải thích như thế nào, nên cậu đã bỏ về trong sự ấm ức.

Minh lại đến nhờ sự giúp đỡ của Nguyên. Nguyên suy nghĩ một lúc lâu, rồi nói:

– Cậu có biết Tribenzolatine không?

– Mình không.

– Theo như mình đoán, có thể Kiên đã bị Tribenzolatine thao túng và giả dạng.

– Hắn ta là ai vậy?

– Ma quỷ. Từng là thiên thần dưới trướng của Thánh Flitence.

– Nhưng sao cậu biết được?

– Tại mình thấy biểu hiện giống thôi.

– Nếu đúng thật như vậy rồi thì... Bây giờ mình nên làm gì đây?

– Phép thuật của Tribenzen... Xin lỗi cậu, cái tên này dài quá. Nói chung là phép thuật của hắn sẽ không có hiệu lực dưới ánh trăng, cho nên cậu cố gắng dụ nó đứng dưới ánh trăng là sẽ vạch trần được.

– Nhưng mà... Nếu nói vậy thì lại không hợp lý. Đêm qua cũng có trăng mà hắn có bị gì đâu.

– Có phải đêm qua trăng đột ngột tắt giữa chừng không? Đó là do sức mạnh của ma quỷ. Trùng hợp thay đêm nay là ngày răm, sẽ không có thế lực nào có thể che mắt cậu được.

Tới chiều tối, Minh mới về ký túc xá. Vừa mở cửa ra đã thấy Kiên đang ngồi ủ rũ ở bàn học, mắt nhìn xa xăm về phía trời. Nghe tiếng mở cửa, Kiên vội nói:

– Minh! Cậu nghe mình giải thích đã!

Nhưng Minh không nói gì. Cả hai tiếp tục giữ không khí căng thẳng như thế cho đến tối. Minh nằm lên giường, mở cửa sổ ra để ánh trăng lọt vào.

Minh hỏi Kiên đang ngồi trên ghế:

– Kiên này.

– Ơi! – Kiên có vẻ phấn khởi lắm khi được Minh chủ động bắt chuyện.

– Cậu thật sự là Kiên sao?

– Dĩ nhiên là mình rồi! Mình không hiểu sao cậu lại nghi ngờ mình... Nó hơi... ngớ ngẩn.

– Mình cảm thấy cậu không chân thật cho lắm. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu trong những ngày qua vậy?

– Mình... không biết.

– Vậy cậu biết mình thích ăn món gì không?

– Là mì! Chẳng lẽ cậu nghi ngờ mình chỉ vì mình mua cơm cho cậu sao? Chẳng qua là do mình muốn một bữa ăn dày dặn hơn thôi.

– Vậy còn sở thích thì sao?

– Cậu thích sách đúng không? Hồi nhỏ, chúng ta không có tiền để mua sách, nên phải đọc lén của ông thầy trong làng. Mẹ nói trong sách có tương lai, đúng không?

– Vậy còn Kiên thì sao? Kiên thích ăn gì? Cậu thích làm gì?

Kiên gãi đầu. Cậu dòm ngó lung tung, giống như đang tránh né câu hỏi vậy.

– Mình thích... đọc sách giống như cậu, và mình thích ăn... mì?

– Cậu làm mình cảm thấy thật tội lỗi! Giống như cậu đang cố gắng để làm hài lòng mình vậy. Mình không thích như thế đâu! Kiên! Chuyện gì đã xảy ra với cậu?

– Mình...

– Cậu biết người ta nói gì về cậu không Kiên? Người ta nói cậu là ma quỷ giả dạng đó.

– Không! Mình không phải ma quỷ!

– Vậy thì cậu hãy chứng minh đi! Ma quỷ sẽ bị ánh sáng của Mặt Trăng xua tan, nếu cậu không sợ thì hãy ngồi kế bên mình đi!

Ánh trăng chiều lên giường, hắt lên mặt Minh. Ban đầu, Kiên có hơi do dự. Nhưng chỉ chốc sau, cậu đã mạnh dạng tiến về phía Minh. Dưới ánh trăng, Kiên không bị gì cả.

– Cậu... không thấy đau gì hay sao?

– Mình đúng là Kiên mà.

– Nhưng... Sao mình cứ có cảm giác lạ lạ...

– Haiz... Thật ra...

– ...

– Thật ra... Mình chỉ là một nửa con người của Kiên thôi.

Hết chương I.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro