Chương II: Sổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh minh hoạ nhân vật Nguyễn Hoàng Bảo Minh.

Linh hồn ai cũng có hai nửa là nửa tốt và nửa xấu. Những gì tốt đẹp trong mắt họ sẽ được lưu trữ ở nửa tốt, và những gì không đẹp, hiển nhiên, sẽ được lưu trữ ở nửa xấu.

- Thật ra... Mình chỉ là một nửa con người của Kiên thôi.

- Là... sao?

- Mình... Đã tham gia vào thí nghiệm tách linh hồn của ban... Không, là mình tự nhận lấy. Nhưng mà, nó có kết quả tốt, Minh à! Mình đã thành công vứt đi những thứ xấu xa rồi! Bây giờ mình là một con người mới! Một con người đẹp đẽ, hoàn hảo.

- Hoàn hảo? Cái gì là hoàn hảo?

Minh bị kích động, và rồi, cậu khựng lại: Kiên ôm chầm lấy Minh.

Một lúc sau, Kiên ân cần nói:

- Trước đây, mình chợt nhận ra một điều. Mình thấy lúc nào cậu cũng tỏ ra là một người trưởng thành, Minh à. Mình không nhớ bản thân mình đã từng tồi tệ như thế nào, mình chỉ nhớ cậu, cậu đã làm rất nhiều điều vì mình, Minh... Bây giờ, hãy để cho mình bù đắp có được không? Ngay lúc này, mình thấy bản thân đang rất tốt, mình đang là phiên bản tốt nhất của mình. Mình sẽ làm cho cậu hạnh phúc!

- Là ban Nội sự đã làm ra chuyện này?

- Không, cậu đừng nói vậy, là do mình tự nguyện.

...

Cả hai rơi vào yên lặng.

Trên đời này có thứ gì có quyền năng tách đôi linh hồn của người ta? Chỉ có ban Nội sự mới làm được như thế. Hay thật.

Nhưng Minh lại có vẻ không cam tâm.

Không ai hiểu tại sao Minh lại không cam tâm. Suy nghĩ kĩ lại, bây giờ Kiên chỉ nhớ những thứ về Minh, còn chuyện về những người xung quanh, kể cả bản thân, cậu cũng không nhớ gì. Vậy chẳng phải trước giờ Kiên coi Minh là thế giới tốt đẹp nhất sao? Kiên đã thành tâm đến thế rồi sao?

Vậy mà, Minh lại tỏ ra khó chịu vì điều đó. Nửa đêm, Minh không ngủ mà cứ lăn qua, lăn lại.

Sáng hôm sau, khi Minh vừa ngủ dậy, Kiên đã tặng Minh một món quà. Cậu tò mò mở ra thì thấy một chiếc nhẫn.

- Nhẫn hả? Cậu mua nhẫn hả Kiên?

- Ừa. Lúc trước mình muốn mua, nhưng mà đắt quá, mua không nổi. Đến bây giờ mới có tiền. Mình thấy cái nhẫn này là đẹp nhất rồi, cậu đeo vào xem sao.

- Trời ơi. Mình đến hôm nay ăn gì còn lo chưa xong. Hôm qua cậu trót mua mấy hộp cơm chắc là tốn lắm. Hôm nay lại mua nhẫn. Để làm gì?

- Hồi xưa cậu cũng mua vòng cổ tặng mình mà. Giờ mình tặng lại chứ sao?

- Cái đó... Tại lúc đó mình hơi dư một chút nên mới trích tiền ra mua.

- Cậu đừng giữ cái suy nghĩ như hồi mình nghèo túng nữa. Báo cho cậu biết, bây giờ chúng ta giàu lắm. Mình đã mua một căn phòng sang trọng hơn ký túc xá này rồi, khoảng chiều nay chúng ta sẽ đến đó ở.

- Cái gì vậy hả? Tiền ở đâu ra mà giàu?

- Thật ra, đem bán linh hồn cũng được giá quá...

Kiên chưa nói hết mà mặt Minh đã đỏ bừng, cậu ném thẳng chiếc nhẫn xuống, thét:

- THÔI!

Kiên ngã xuống, cậu nhìn Minh với ánh mắt ngạc nhiên. Minh nói tiếp:

- Cậu tưởng làm vậy mình thích lắm hay sao? Giả tạo! Giả dối!... Mình... thích Kiên của ngày xưa hơn... Cái bản chất chân thật của cậu ấy...

Rồi Minh bỏ đi.

Minh đến trụ sở ban Nội sự, tức giận đập cửa rầm rầm, đòi trả lại Kiên. Vừa đúng lúc ngài phó ban vừa thức dậy, định ra sân tập thể dục thì gặp cảnh này. Minh mới phá cửa xong đã bị ngài đấm một cú thẳng vào mặt, có một chiếc răng bị rớt ra. Minh ngã xuống đất.

- Ai vậy?

- Ta... Ặc...!

- Có biết đây là ban Nội sự hay không? Vừa mới sáng sớm, mọi người còn chưa dậy hết mà ngươi làm cái gì um sùm vậy hả?

Kiên hốt hoảng chạy đến, dập đầu Minh:

- Xin thầy bỏ qua... Xin thầy bỏ qua... Bạn em không có cố ý đâu, chỉ là hiểu lầm thôi.

- Phải.

Nói xong, phó ban đóng sầm cửa lại. Chắc là tức giận lắm.

Còn Kiên thì vỗ về Minh:

- Có sao không? Hôm nay cúp tiết một bữa.

Minh lại gạt tay Kiên ra, sau đó tự đứng dậy, loạng choạng đi về phía ký túc xá. Kiên cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể hụt hẫng nhìn Minh bước đi. Bản thân Kiên càng không hiểu mình đã làm gì mà Minh lại giận.

Kiên đã hoàn hảo rồi mà, chẳng phải sao?

Trong lớp, Minh cứ ngồi ngẩn ra, cậu cứ ngồi nhìn hoài về nơi ban Nội sự. Kiên hỏi Minh:

- Minh!

- ...

- Cậu bị làm sao vậy hả?

- Không có gì đâu. Đừng quan tâm.

- Chiều nay chúng ta dọn đến nhà mới đó. Bộ không phấn khích sao?

- Ừa. Phấn khích.

- À... Mình sẽ đến đó để dọn dẹp đồ đạc trước, cậu đến sau cũng được. Mình đợi cậu nha!

- Ừ.

Đến lúc xế chiều, Minh thấy phó ban và mọi người đi ra khỏi ban Nội vụ, chắc họ tan làm, nhưng chỉ kéo cửa lại, không khoá, cậu liền lẻn vào.

Bên trong đây giống như căn phòng của nhà vua vậy, mọi thứ từ giấy dán tường, đèn treo, bàn ghế, đều được trang trí công phu. Trước giờ Minh chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế nên hơi ngỡ ngàng. Nhưng chỉ một chốc sau, cậu lại lấy được sự tỉnh táo. Minh bắt đầu lục lọi khắp các ngõ ngách, hình như cậu đang kiếm gì đó.

Bỗng có ai chạm vào vai cậu:

- Đang làm gì vậy hả? Minh?

- Oái!

Minh giật mình (chỉ có những người đang làm chuyện mờ ám thì mới bị giật mình). Cậu quay lại thì thấy một cậu bé dễ thương, ngang tuổi, mặc áo sơ mi đen, buộc dây đai quần màu trắng, đơn giản mà lịch sự. Minh lắp bắp hỏi:

- Ai... Ai?

- Muốn biết sao?

- ...?

- Mình tên là Giang Xuân Hùng.

- Hùng?

- Mình là người của ban Nội sự.

- Ban Nội sự!

Minh liền quỳ gối trước mặt Hùng:

- Làm ơn, có thể trả lại Kiên như trước đây có được không? Số tiền tôi sẽ ráng trả lại hết!

Hùng mỉm cười, cậu đỡ Minh dậy.

- Chuyện của cậu và Kiên mình đã nghe qua rồi. Nhưng mà, thú thật là mình không biết ban Nội sự có làm chuyện đấy.

- Ban Nội sự không làm? Vậy thì tại sao...

- Đừng hỏi. Có thể là một ai khác trong ban Nội sự làm mà mình không biết, hoặc thậm chí không phải ban Nội sự làm mà là một ai đó đã cố tình đùn đẩy cho chúng ta. Mình cũng không rõ...

Hùng và Minh vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hồ Vô bờ đang gặm nhắm Mặt Trời từng chút. Trên không thì có đàn chim đang bay về phía chân trời, nhìn từ xa như đang rơi rụng từng con từng con một.

Rồi Minh nhìn xuống đất, suy nghĩ một cách nặng nề. Mọi thứ thật khó hiểu.

Hùng nhìn Minh, trông cũng có vẻ đồng cảm. Hùng lấy từ trong túi ra một quyển sách bìa màu vàng, dày cộp, bên trên có viết mấy dòng chữ kỳ lạ. Cậu dúi vào tay Minh:

- Cái gì vậy?

- Cái này là Quyển sách thần kỳ. Nghe nói trong đây có ghi chép nhiều loại phép thuật, cậu tham khảo xem có nói gì về việc chia đôi linh hồn không.

- Trên đời này có phép thuật sao?

- Chứ cậu nghĩ tại sao Kiên lại bị chia đôi linh hồn? Haiz. Mình cũng không chắc, nhưng cứ xem qua thử đi, không có ích cũng chả sao.

- Sách này ở trong thư viện của ban Nội sự đúng không? Mình lấy đi như vậy... có ổn không?

- Không sao đâu. Đây chỉ là một quyển sách nho nhỏ. Nếu mình không chợt nhớ ra thì nó đã đóng bụi từ lâu rồi.

- Hùng... Chúng ta không quen biết gì nhau, sao cậu lại giúp đỡ mình?

- Ờ thì... Nghĩa vụ của ban Nội sự là giúp đỡ các học viên mà. Cậu mau ra về sớm đi, hết giờ hành chính của ban Nội sự rồi.

- Cảm ơn cậu...

Minh về đến ký túc xá thì thấy phòng ốc trống trơn. Chắc Kiên đã cho người dọn dẹp đồ đạc hết rồi, nhưng Minh lại không muốn phải sang nơi ở mới.

Minh nhớ đây là nơi đầu tiên cậu và Kiên đến khi mới tới KIH. Căn phòng này vẫn còn chi chít những bức vẽ nguệch ngoạc khắp tường, và sàn nhà thì đầy khắp những vết ố vàng. Nhưng bây giờ, trông căn phòng thật sạch sẽ, trống trơn. Sự thay đổi của căn phòng đã làm cho Minh buồn, hay chính sự trống vắng cô độc trong tâm hồn Minh đã lan toả ra không gian?

Minh quyết định đến bờ hồ. Có lẽ Minh định đợi ai đó ở đây.

Và cùng lúc đó, Kiên cũng đang đợi Minh. Trong căn nhà mới được bày trí sang trọng, trang nhã và ấm cúng, ở giữa có đặt một bộ bàn ghế cao làm bằng gỗ đen, một bên có bàn học và cửa sổ để hướng mắt ra hồ, phía trong có giường. Kiên ngồi trên giường trong một tư thế ngay ngắn, cậu không chớp mắt nhìn về phía cửa nhà. Chắc Kiên muốn Minh trông thấy độ đẹp bản thân và ngôi nhà này.

Thỉnh thoảng, Kiên thở dài một cái, rồi lại vỗ bốp bốp lên mặt cho tỉnh táo. Cậu cố giữ bộ dạng tươi nhất có thể. Mấy hôm nay, Kiên tập dậy sớm nên chưa quen lắm. Và hơn hết là dạo này giữa cậu và Minh gặp nhiều chuyện không hay. Nhưng Kiên vẫn kiên định mà chờ Minh.

Không có lúc nào trời nhanh như buổi chiều sang tối. Lúc trời nhá nhem, Kiên không còn đợi được nữa. Cậu đến ký túc xá cũ nhưng không thấy Minh, vào lớp hay nhìn sơ qua ban Nội sự cũng không thấy. Kiên chợt nghĩ đến bãi đất trống cạnh bờ hồ.

Trong ký ức của Kiên, đây đúng là bãi đất trống. Chỉ là không biết từ bao giờ, nó đã được lấp đầy bởi một cánh đồng hoa hướng dương. Những bông hoa hướng dương nhỏ xíu ráng vượt lên những hàng thông đan xen để hưởng gió, hưởng nắng. Bây giờ là lúc chiều tàn, xung quanh chỉ còn một màu tim tím, không có chút nắng nào cả, nhưng những bông hoa vẫn không ngừng vươn cao.

Minh ngồi giữa những cánh hoa phất phơ. Cậu dùng chút ánh nắng cuối cùng của ngày để đọc quyển sách Hùng mới cho.

- Minh! Thì ra cậu ở đây hả!

- ...

- Sao không về nhà mà ra đây ngồi?

- Cậu đã kêu người dọn dẹp đồ đạc hết rồi, còn đâu mà về?

- Ý mình là... nhà mới.

- Không. Mình thích ở chỗ cũ.

- Mình biết cậu luyến tiếc những kỉ niệm ở đó. Nhưng mà dù gì mình cũng đã mất công sắm sửa nhà mới rồi, cậu lại không quan trọng nó sao?

Minh thấy mắt Kiên lấp lánh, nên đã đồng ý đến nhà mới.

Vừa vào đến nhà, Kiên đã đè Minh lên giường. Dù có cố gắng tỏ ra lạnh lùng đến mức nào đi nữa, Minh cũng không thể phủ nhận rằng... Kiên rất dễ thương. Minh đỏ mặt:

- Cậu... Muốn làm gì?

- Minh! Cậu đọc sách gì hồi chiều vậy?

- Quyển sách này là... Do một bạn tên là Hùng tặng mình. Nghe nói là nó có phép thuật đó. Mình hy vọng có thể dùng nó để... tìm lại con người thật của cậu.

- Con người thật của mình à? Hiện tại mình chưa sống thật sao?

- Mình cảm thấy lạ lẫm quá...

- Rồi cậu sẽ quen thôi.

- Không, mình đã quyết định rồi. Mình sẽ tìm lại con người thật của cậu! Mình sẽ không để cậu phải sống như vầy nữa! Cậu cứ tin tưởng mình đi!

Kiên rơi vào trầm tư. Cậu lăn qua một bên, nhìn lên trần nhà, im lặng. Minh thì ngồi dạy và tiếp tục đọc quyển sách đó.

Thi thoảng, Kiên lén nhìn vào quyển sách xem nó viết gì, nhưng chỉ thấy toàn là tranh vẽ, không có chữ viết gì cả, mà Minh lại đọc lẩm nhẩm rất say sưa. Dường như người thay đổi ở đây là Minh chứ không phải là Kiên.

Bởi vì Minh thức khuya đọc sách nên đi học trễ, làm Kiên cũng trễ theo. Lúc vào đến lớp, họ liền nhìn thấy Hùng đang đứng trên bục, còn cô Thoa thì đứng bên dưới. Hùng dõng dạc nói:

- Mới hôm qua, ban Nội sự bị mất một quyển sách rất quan trọng. Nếu có học viên nào vô ý hay cố ý lấy, nếu chủ động trả lại thì sẽ được khoan hồng.

Kiên nói nhỏ vào tai Minh:

- Đó là bạn Hùng mà cậu kể sao?

- Ừa...

- Không phải là cho cậu sách sao? Mà giờ lại đi đòi?

- Mình... cũng không biết.

Minh khẽ gọi Hùng:

- Này... Hùng...

- Cái gì? Ta là Giang Xuân Hưng!

- Ơ... Hưng à?

- Ngươi, có lấy quyển sách nào của ban Nội sự hay không hả?

- Kh... Không có.

- Hy vọng ngươi nói đúng. Ban Nội sự đang ráo riết để điều tra, tốt nhất là tự thú ngay bây giờ.

Nói rồi Hưng ra khỏi lớp. Họ cũng không biết nói gì thêm.

Vào giờ trưa, Kiên và Minh lựa góc vắng vắng để ngồi ăn. Ai cũng biết họ là gì, nên cũng né né. Nhưng hôm nay, chỉ có một mình Kiên ăn thôi, còn Minh thì cứ mãi đọc sách. Vừa thấy Minh lấy ra quyển sách, Kiên hoảng hốt:

- Trời ơi! Cậu còn giữ cái đó hả! Mau đi trả lại cho ban Nội sự đi!

- Trả cái gì hả? Là Hùng cho mình mà!

- Nhưng bây giờ họ đang đòi lại kìa!

- Họ đang đòi một cuốn sách khác, không phải cuốn này. Đây chỉ là một cuốn sách nho nhỏ trong thư viện thôi mà. Cậu thấy, bìa sách đã được mình chùi qua rồi nhưng vẫn không thể sạch bóng được.

- Nhưng mà...

- Đừng có lo.

- Trong trỏng có cái gì mà cậu mê mẩn vậy? Mình chỉ thấy mấy tranh vẽ bình thường thôi, có gì đâu mà đặc biệt?

- Đây, chữ đầy nhóc thế này mà không thấy à? Nó viết về những quy tắc của vũ trụ. Ví dụ như quy tắc về sự cân bằng, mối quan hệ nhân quả,...

Minh cứ luyên thuyên, còn Kiên thì gãi đầu chẳng hiểu gì. Nên Kiên cứ dúi dúi quyển sách vào balô Minh:

- Thôi dẹp đi! Mắc công người ta thấy!

- Thấy cái gì?

- Thấy hai ngươi ăn trộm sách quý của ban Nội sự!

Vừa đúng lúc Hưng đi tới. Phía sau có mấy người nữa, cao, lớn, mặc áo vest và đeo kính râm. Hưng xông xông đến balô của Minh, định giật lấy quyển sách nhưng Minh không cho. Hưng tức giận mắng:

- Khốn nạn! Đã làm sai mà không nhận!

- Làm sai cái gì chứ! Sách này rõ ràng là các người cho tôi!

- Ai cho?

Minh khựng lại. Cậu suy nghĩ một điều gì đó, rồi ngậm ngụi lấy quyển sách nộp cho Hưng. Hưng giật phắc lấy:

- Niệm tình lần đầu sai phạm, không trách phạt!

Minh im lặng nhìn Hưng vừa đi vừa ngắm nghía quyển sách, hình như ngay cả hắn cũng chưa bao giờ được tiếp xúc với nó mà chỉ nhận lệnh đi tìm thôi.

Tối đó, Minh lại không chịu ngủ sớm mà cứ ngồi mãi trên bàn học. Kiên nằm trên giường đợi lâu quá bèn ngồi dậy kiểm tra. Không ngờ Minh vẫn còn giữ quyển sách.

- Trời ơi! Sao nó còn ở đây!

- Của mình thì dĩ nhiên là phải còn rồi.

- Mình tưởng hồi mơi cậu trả lại cho Hưng rồi?

- Cái đó chỉ là tập bình thường của mình thôi, không phải sách quý.

- Trời ơi. Minh ơi là Minh, xin cậu luôn đấy, mau trả lại quyển sách cho ban Nội sự đi.

- Cậu sợ à?

- Nếu mọi chuyện phát giác ra, hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

- Đúng vậy. Nhưng cậu có biết tại sao mình nhất quyết phải giữ quyển sách này không?

- Mình...

- Đây là chìa khoá duy nhất có thể giúp cậu, Kiên à.

- Thôi. Mình hỏi cậu thêm lần nữa, chẳng phải bây giờ mình đã trở nên hoàn hảo rồi sao? Mình là Kiên tốt nhất. Cậu không hài lòng sao?

- Xin lỗi cậu. Cậu mất đi một nửa linh hồn cũng giống như mình mất đi một nửa cuộc đời vậy. Từ hôm qua đến nay, mình luôn bị dằn vặt, không thể nào sống nổi. Không phải là mình ích kỉ, do mình quá yêu cậu nên không thể bỏ cậu dù chỉ là một nửa linh hồn. Hãy tin tưởng mình đi Kiên, mình nhất định sẽ cứu cậu.

Rồi Minh ôm Kiên. Kiên ngậm ngùi không nói gì. Cậu nhìn ra ngoài cửa, hướng mắt về phía trụ sở ban Nội sự ở xa xa, thấy có bóng người đang đi qua đi lại.

Có con chim sáo muốn sổ lồng,
Làm trời chán mọc ở đằng Đông,
Bên trong đài các, ai đang tức,
Tóc dài tha thướt, lộ cành bông.

Hết chương II.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro