CHAP 1 - BÓNG TỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- '' Ngươi phải chết ... ngươi phải chết ... trả lại cho ta ... trả lại cho ta ... máu máu , đỏ lắm đỏ lắm , kakakakak "

- Tiếng nói thều thào thê lương , tiếng cười khúc khích , nó như dòng dung nham nóng len lỏi mọi ngóc ngách làm tan chảy trái tim của Tiểu Hương , cảm giác đau khổ lắm , đau đến tận tâm can , làm Tiểu Hương nhớ da diết mà cũng hận tột cùng ,... :'' Nó là gì vậy , sao ta không thể nào nhớ ra ''. Giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má ...

- Bừng tỉnh dậy trong tiếng gọi mơ hồ , Tiểu Hương chợt nhận ra xung quanh có quá nhiều người , ồn ào quá ,

- " mọi người đang làm gì vậy , tôi vẫn ổn " . Cố thoát khỏi đám đông đang vây lấy cô ...

-:'' Cô ơi ! Chờ chút ... cấp cứu đang tới ...Uả... nãy cô ..... tắt thở ...nhiều máu lắm, Cô gì ơi chờ chút ! , "

- Mọi người vẫn còn đang ngơ ngác thì Tiểu Hương đã chạy bay xa khỏi đám đông nói vọng lại :

-" Cháu không sao , cháu vẫn ổn , cháu đang gấp lắm, cảm ơn mọi ngươi "

- Từ Thôn Nanmoku qua thôn Tsumiki phải băng qua một khu rừng tre thẳng tấp, cao vút . Mỗi khi có những cơn gió thổi qua thân tre rung lắc tạo tiếng hú mạnh mẽ, âm thanh du dương ,nghe như giai điệu một bài đồng dao mà lúc nhỏ khi cậu Okita cõng Tiểu Hương trên vai chạy khắp thôn làng hay hát . Dòng suy nghĩ của Tiểu Hương đã bị một cơn gió mạnh như tát vào mặt hất tung cả người Tiểu Hương bay trên không trung cùng với chiếc xe vốn đã xiên xẹo vì tai nạn lúc nãy giờ thì tan tành do rớt từ trên cao xuống .Đập xuống đất thật mạnh Tiểu Hương không thể đứng dậy được, nằm co ro đau đớn trên nền đất , chân Cô không thể di chuyển ,hình như nó đã gãy , máu tuông ra từ khóe miệng , một thanh tre to bự từ đâu bay tới đập thẳng vào Tiểu Hương :

-" KHÔNG DỪNG LẠI". Tiểu Hương hét lên trong đau đớn.

- " Ta tìm ngươi lâu lắm rồi ... kakak ...cả trăm năm thì ra ngươi trốn trong cái thôn bé tẹo này , làm ta tốn công tốn sức qua ...kakakaka "

- " Ngươi là ai ? Tại sao lại tấn công ta ? Tại sao lại tìm ta ? Hãy tha cho ta , ta xin ngươi , cậu Okita ..... ". Tâm trí miên mang hoảng loạn , đau đớn , sợ sệt , Tiểu Hương không còn nhận ra trời và đất là gì nữa, cô vẫn cố gắng vang xin .

- " Cậu Okita ? " Bóng đen cười lớn hét lên

-" kakkkakaaa , cậu Okita , ngươi gọi là cậu sao ? Tội cho con bé chưa kìa", vẫn nụ cười khúc khích không hề ló dạng ấy

- " Coi như hôm nay ngươi may mắn hay là tại ta đã cất công tìm ngươi quá lâu mà cho ngươi sống vui đùa thêm vài hôm , về mà hỏi cậu Okita yêu dấu của ngươi đi , kakakaak, mà quên ta phải gọi là người em trai tốt bụng của ta , kakakaka , về đi , chút thương tích này chẳng làm gì được ngươi đâu cô bé đáng yêu của ta , hẹn ngươi một ngày không xa ta sẽ đích thân tới giải quyết tất cả kakakak ....kaakkakaka ".

- Tiếng cười vang vọng biến mất dần trong không khí , trả lại cảnh vật yên bình vốn có của một làng quê , mọi hoạt động vẫn đang tiếp diễn , xe vẫn qua lại , người ra đồng vẫn ra đồng , người đi làm thì vẫn cứ đi , chiếc xe đạp cũng đã trở về nguyên trạng , vết thương trên người Tiểu Hương đã biến mất một cách nhanh chóng . Tiểu Hương ngồi bẹp nhoài bất động dưới đất , như chết lặng .

'' Đã xảy ra chuyện gì vậy cậu Okita ? Hắn nói cậu biết tất cả – Hắn gọi cậu là em trai ....cậu Okita ....cậu Okita ''

- Không chờ cậu Okita thêm ,hàng loạt câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu cô , Tiểu Hương lao vào , lắc giật mạnh , hai tay ghì chặt người cậu , nước mắt tuông trào trong sợ hãi vô vọng chỉ mong một câu trả lời của cậu Okita ...

hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro