chap 2 - Thôn Nanmoku và Okita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy toàn thân ê ẩm , đầu đau như có ngàn cây búa đập vào , chân tay không thể cục cựa được

-" Chắc chỉ là mơ , mà còn là ác mộng nữa chứ , có lẽ mình bị bệnh rồi khổ thân thiệt ! "

- Chỉ kịp nghĩ đến đó thì chuông điện thoại đã vang lên

_ " Chết tui , Tổ trưởng điện , trễ rồi ....".

- Không hiểu sao cuộc đời Tiểu Hương cứ bay vòng vòng, qua hết xui xẻo này lại tới xui xẻo khác , tay chân luống cuống mặc vội chiếc áo phông đã cũ sờn theo thời gian , đôi giày thì cũng chẳng khá hơn là mấy, rách lỏm chỏm , biết khi nào mới thoát khỏi kiếp nghèo này đây ?

- Khi Tiểu Hương sinh ra đời đã mất cả ba lẫn mẹ , do Cậu Okita nuôi dưỡng , tất cả tài sản mà ba mẹ để lại chỉ có duy nhất một tấm thẻ màu vàng bên trên có khắc chữ '' Hỏa '', còn căn hộ mà Tiểu Hương đang ở chỉ nghe Cậu Okita nói nó lúc trước được Cụ Tổ gia tộc xây đựng ,nó là một tòa lâu đài tráng lệ nhưng sau này đã bị lấy đi và trưng dụng cải tạo thành căn hộ nhỏ bán cho người dân ngoài thôn muốn sinh sống ở đây với giá rẻ , còn riêng gia đình Tiểu Hương vì gia thế xưa kia nên được cấp vĩnh viễn nhưng tuyệt đối phải sống ở trong căn hộ đó không được rời đi nơi khác và không cũng được bán lại cho ai , Cô cũng không hiểu quy tắc của thôn là gì chỉ biết từ khi Cô biết chuyện đến nay cuộc sống Cô đã bị gắn chặt với quy tắc của thôn này , Tiểu Hương chỉ biết mơ hồ có vậy về thân thế của mình qua lời cậu Okita , người thân duy nhất của Cô .

- Nghe kể rằng xưa kia ở vùng nông thôn Nanmoku này thì gia tộc Tiểu Hương cũng không phải dạng vừa , giàu có nhất một vùng ... nhưng chẳng hiểu gì nguyên nhân gì khi Tiểu Hương sinh ra đời thì đã nghèo kiết xác .... Cả một dòng họ lớn như vậy mà chẳng còn một ai , mà cũng không ai muốn nhắc đến mỗi khi Tiểu Hương hỏi , cả Cậu Okita cũng vậy . Đó là lúc nhỏ thôi , lớn lên rồi Tiểu Hương cũng không buồn hỏi đến, Cô chỉ lo bữa ăn hàng ngày thôi cũng đã đủ vất vả , Cậu Okita mặc dù rất thương Cô nhưng một phần cũng do bệnh tật và già yếu nên không thể làm gì hơn . Một mình Tiểu Hương trãi qua cuộc đời cơ cực từ khi Cô biết cuộc sống là gì , vất vả , nghèo đói là như thế nào , trong thôn không một ai muốn quan tâm , thương hại đến cô bé nghèo mồ côi như cô , ngọai trừ Cậu Okita người nuôi dưỡng Tiểu Hương Từ nhỏ . Cậu sẵn sàng cãi nhau , xua đuổi mọi ánh mắt dòm ngó miệt thị , thậm chí đánh đuổi những người có lời nói cai độc không hay dành cho Tiểu Hương . Tiểu Hương thương Cậu Okita nhất trên đời mặc dù chỉ xưng hô là Cậu cháu nhưng thật lòng Tiểu Hương muốn gọi Cậu Okita một tiếng '' Ba '' , nhưng Cậu Okita nhất quyết không cho , khi nghe đến đó Cậu Okita chỉ lẵng lặng rời đi một cách lạnh lùng , giọng nói Cậu vang cả một vùng trời " KHÔNG ĐƯỢC '' , nó như một lưỡi dao sắt nhọn xé nát cả một không gian yên tĩnh vùng nông thôn , nghe sao mà chua chát quá , chính vì vậy mà đã lâu rồi Tiểu Hương không còn nhắc đến điều ấy nữa , Cậu Okita không vui , Cậu Okita không thích ....

- Trong Thôn cũng không có công việc dành cho Tiểu Hương , Không ai muốn thuê mướn Cô cả dù là một công việc vụn vặt , mọi người trong thôn không thích sự hiện diện của Tiểu Hương , nhưng người ta tuyệt nhiên cũng không cho Cô rời đi , vì vậy Tiểu Hương hàng ngày từ khi mặt trời còn chưa ló dạng đã vội qua làng kế bên làm việc , cô làm một chân phụ bếp , Tiểu Hương rất khéo , chỉ cần nhìn sơ qua là đã thành thạo công việc , tuy dáng dấp nhỏ bé tầm mét năm lăm thôi nhưng rất nhanh nhẹn , tính tình vui vẻ cởi mở làm không khí trong khu bếp lúc nào cũng rộn vang tiếng cười , ai cũng yêu mến Tiểu Hương . Bếp trưởng đặc biệt ưu ái và dành cho cô nhiều cơ hội học hỏi , nói cô rất có năng khiếu nếu được dạy bảo tốt sau này sẽ có cơ hội làm bếp chính , cô vui lắm . Công việc này mà nói đối với Tiểu Hương nó còn quan trọng hơn mạng sống của Cô , nó giúp Cô cảm giác được hơi ấm gia đình , cảm nhận được tình thương mà bấy lâu nay cô hằng mơ ước , khó khăn lắm Tiểu Hương mới kiếm được một công việc như vậy , một người ít ăn học như cô mà nói vậy là quá tốt rồi , Tiểu Hương không dám mơ gì thêm , cô cố gắng hoàn thành tốt những công việc được giao dù là dọn dẹp , rửa chén hay quét rác cô cũng làm thật chăm chú , tỉ mỉ , công việc mà trong mắt mọi người thì nó cũng như hạt cát hay cây kim vậy thôi , nhiều khi người ta còn không thấy sự hiện diện của Cô vì nó nhỏ bé quá , nhưng trong mắt Tiểu Hương thì nó là cả một vùng trời ....Tiểu Hương không muốn mất Công việc này .

- " Thật là chết tiệt , hôm nay có tiệc lớn sao mình lại có thể đi trễ ". Vừa vội vã , vừa tức giận bản thân , Tiểu Hương như bay trên chiếc xe đạp con

- - '' Bà con ơi có người mắc kẹt dưới xe tải , nhanh lên bà con ơi , phụ một tay... xem còn thở không , .... Hình như ..... đã tắt thở .... Ai dó mau kêu cấp cứu dùm với ....."

hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro