chap 10: Thôn hoa đào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa đêm đông mưa ,bóng cô nhi khóc. Mở cửa âm dương, sinh tử hai bên yêu ma quay đầu... "

Giọng trẻ con vang vọng trong đêm đen đầy ma quái ,khiến người nghe không khỏi rợn người...

Bước chân vào thôn hoa đào không khí trở nên âm u, nền đất ẩm thấp...sương mù giăng khắp nơi ...
- Trước đây nơi này không giống bây giờ, khắp nơi đều có hoa anh đào nở rộ... đẹp như tiên cảnh ... Thật đáng tiếc!
Lão tử lên tiếng cảm thán.

Đi vào sâu bên trong thôn không khí càng lạnh lẽo,ban ngày mà không thấy rõ mặt trời . Làm người ta không phân biệt được giờ giấc.
Thượng Quan Phi Yến lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- Thật kì lạ,chúng ta đi lâu vậy rồi sao không thấy bóng một người nào?

Vừa dứt lời , một tiểu oa nhi ôm rối bông, mặc xích y, tóc xõa ngang hông đi đến.
Tiểu oa nhi  khá bầu bĩnh vì trời nhem tối lên cũng không ai rõ mặt chỉ thấy tóc cô bé khá dài , đôi mắt to tròn long lanh,đôi môi nhỏ, nước da trắng bệch nhợt nhạt chắc bởi ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Trong bóng tối giọng nói cất lên trong veo mà đầy u ám

- Các người là ai?

Thượng Quan Phi Yến ngồi xuống đối diện với tiểu oa nhi

- Bọn tỉ muốn đi tham quan thôn hoa đào nhưng bị lạc đường rồi. Tiểu muội tử ,muội có thể giúp bọn tỉ tìm một chỗ nghỉ tạm không?

- Phía trước có tửu lâu, nếu các người không chê thì có thể đi theo ta.

Đi sau tiểu oa nhi mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, họ thấy rất nhiều người . Có người giống hệt những cái xác lúc chưa bị lột da trong thành Trường An... Chỉ là bọn họ đều không nói chuyện,im lặng làm việc của mình...

Giống như một tuồng kịch câm.

Bạch Linh nhìn những người bán hàng dong rồi khẽ nhíu mày . Lão gia tử nhìn sang Bạch Linh
- Cô nương cũng phát hiện ra đúng không?

Bạch Linh hơi gật đầu.

Đối với việc ông ta nhìn ra nàng không phải người,ngay từ đầu nàng đã biết....nếu ông ta không nhìn ra được nàng khác thường e rằng mới là có vấn đề.

Dù gì thì ông ta biết,nàng cũng không cần giả ngu. Chỉ cần ông ta im lặng đừng phá hủy kế hoạch của nàng bằng không... Nàng nhếch miệng cười nhạt!

Hiên Viên Tuyệt và Thượng Quan Phi Yến cũng phát hiện ra điều khác thường,cả hai liếc mắt ra hiệu cho đối phương .

Tiểu oa nhi này có vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro