chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng nhìn đàn cá tung tăng dưới nước ,nàng ngồi xuống đưa tay quẫy một vòng cá liền bơi đi hết...

Sính Viêm lạnh lùng nhìn nàng
- Đây là tình yêu ngươi theo đuổi,là con đường ngươi đã chọn. Giờ ngươi đã hối hận rồi?

Nàng mỉm cười quyến rũ,giống như hình ảnh chật vật đau buồn trước đó không hề liên quan là nàng
- Lại khiến ngài phải chê cười rồi! Bạch Linh là hồ ly, ta có thể thuần phục bất cứ nam nhân nào ta muốn . Ta chỉ để chàng dong chơi một lúc có gì mà phải hối hận a?

Y không muốn nghe nàng nói những lời vô ích chỉ lạnh giọng cảnh cáo
- Ta không hi vọng chuyện vừa rồi sẽ xảy ra lần nữa.

Không rõ ý y chuyện vừa rồi là chuyện nàng đau lòng hay chuyện nàng mất khống chế. Bất quá nàng cũng không muốn suy nghĩ thêm.
- Ân!
_____________

- Dạo này bên thôn hoa đào xảy ra nhiều vụ rất kinh khủng, nghe người ta đồn là do yêu quái làm.
- Nghe nói là một nữ ma đầu mặc đồ trắng a.
- Người chết rất thảm, có người bị moi tim. Có người bị lột da...
- Sao? Tàn nhẫn vậy...
-vvvv...

Mấy người chụm thành một đám liên tục kể về chuyện li kì đang xảy ra gần đây.

Ngồi trong tửu lâu, một đạo sĩ với gương mặt trẻ con nghiêm mặt  khi nghe đám đông nói chuyện
- Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.

___________

Hôm nay y quán Hiên Viên Tuyệt có thêm một vị khách quen

-....
-....
-  Ý người là ta?
- Con là hậu duệ Hiên Viên kiếm, sắp đến ngày Xích Quán ma quân xuất thế . Chỉ có con và Hiên Viên kiếm hợp thể chúng ta mới có cơ hội.
Chúng ta  sẽ đi thôn hoa đào...

Bạch Linh cùng Thượng Quan Phi Yến đi hái thảo dược về ,vừa lúc nghe được đoạn nói chuyện trên .

Thượng Quan Phi Yến ,chạy thẳng vào trong phòng nhìn lão tử trung niên
- Sư... phụ... Con cũng muốn đi.

Lão vui vẻ ôm đồ đệ nhỏ vào lòng
-  Yến Nhi , nếu đã nghe thấy thì cùng đi đi.

Hiên Viên Tuyệt lên tiếng ngăn cản
-  Không được, nếu việc này là thật thôn hoa đào chắc chắn sẽ rất nguy hiểm .

- Vậy sao huynh còn đi.
- Đây là sứ mệnh của ta. Ta phải hoàn thành.
- Ta mặc kệ, huynh sống ta sống,huynh chết ta cũng theo huynh.

Biết không ngăn được Thượng Quan Phi Yến hắn cũng đành chiều theo ý nàng ta.

- Ta cũng muốn đi.
Bạch Linh bước vào, lão nhân trung niên kia nheo mắt nhìn nàng. Trên người nàng có tiên khí ,cũng có yêu khí.... Nhất thời không biết nàng là cái gì chỉ có điều... Lão biết nàng không phải người...
- Bạch Linh, chuyến đi này rất khó nói trước ...

Hiên Viên Tuyệt hiểu rõ hơn ai hết,hắn không muốn nàng mạo hiểm . Thượng Quan Phi Yến biết võ công nội lực cũng rất khá không cần người bảo hộ.Còn nàng thì khác sức khỏe nàng không tốt, lại không biết võ công , hắn sợ không bảo hộ tốt được cho nàng...

Thượng Quan Phi Yến cũng lên tiếng khuyên ngăn
- Phải đấy Bạch Linh, muội ở nhà chờ đi ta và Triệt ca sẽ nhanh chóng quay về.
Bạch Linh tủi thân giống như sắp khóc
- Hiên Viên đại ca,huynh không cho Bạch Linh đi có phải sợ ta sẽ là gánh nặng không?

- Không phải , sao ta lại có ý đấy được.

-  Vậy huynh cho ta đi cùng đi , ta có thể tự chăm sóc cho mình. Hơn nữa ,nhìn thấy huynh ta cũng yên tâm hơn.
Bạch Linh tính trẻ con nhưng rất cố chấp, nếu không cho nàng đi nàng cũng tự trốn đi lúc đấy còn nguy hiểm hơn. Nhìn nàng một lúc rồi hắn thở dài bất lực...
- Được rồi. Nhưng phải theo sát ta đấy.

- Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro