chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiên Viên đại ca muội về rồi đây.
Như thường lệ, nàng tươi cười chạy nhảy tung tăng;nói vọng vào từ ngoài cửa .

Trong nhà,một nữ tử hồng y thướt tha bước ra mở cửa.
Nàng đang cười tươi liền im lặng nhìn chằm chằm vào nàng ta_Thượng Quan Phi Yến ... Nàng mới ra ngoài một lát thôi sao nàng ta lại có mặt ở đây rồi ?
- Muội là Bạch Linh đúng không? Mau vào nhà thôi ,ta và Tuyệt ca nấu đồ ăn xong hết rồi chờ mỗi muội nữa thôi đấy !
Thượng Quan Phi Yến ân cần lôi kéo nàng vào mà không để ý đến sắc mặt nàng càng lúc càng kém...

--- Trên bàn ăn

- Bạch Linh mau ăn đi toàn những món muội thích đấy.

Hiên Viên Tuyệt thấy nàng chỉ ngồi gẩy cơm nhìn thức ăn mà không động đến liền gắp một miếng gà luộc vào bát nàng.
Nàng mỉm cười giống như lơ đãng nhìn qua Thượng Quan Phi Yến
- Ân, Hiên Viên đại ca và Thượng Quan tỉ tỉ có quen biết sao?

- Ừ, nàng ấy là thê tử có hôn ước từ nhỏ với ta. Chúng ta đang muốn lựa ngày thành hôn.

Nàng cố gắng gượng cười
- Vậy sao? Chúc mừng huynh.

Thượng Quan Phi Yến không nói gì cúi đầu đỏ mặt cười.
- Hai người  mau ăn đi. Đồ ăn sắp nguội hết rồi kìa.

Vẻ mặt nàng ảm đạm ,bàn tay dưới áo nắm chặt .... Thượng Quan Phi Yến,ngươi đúng là âm hồn bất tán .

________
  Hiên Viên Tuyệt đưa Thượng Quan Phi Yến đi mua sắm đồ chuẩn bị cho ngày thành hôn.
- Nàng thấy cái này thế nào?
Hắn đưa một chiếc trâm cài đến trước mặt nàng ta
- Rất đẹp !
- Vậy lấy cái này.
- Tuyệt ca, hình như Bạch Linh có vẻ không thích ta ...
- Do nàng tưởng tượng thôi ...
- Chắc vậy....

Nàng đứng cạnh một cây liễu to lặng lẽ nhìn hai người họ ân ái. Nàng vẫn là đến sau Thượng Quan Phi Yến sao?

Bàn tay nàng bám chặt vào thân liễu,nàng tức giận,nàng đố kỵ... Tại sao nàng ta luôn có được tình yêu của chàng?
Linh lực trong người nàng bất ngờ không thể khống chế mà phát tiết ra ngoài, gió nổi lên dữ dội , một vài sạp bán đồ bị đổ,bụi mù mịt  khắp nơi ...
Mà Hiên Viên Tuyệt theo phản xạ đưa người chắn lên phía trước Thượng Quan Phi Yến.
Nhìn cảnh này lòng nàng càng chua sót ,chàng đúng là rất quan tâm đến nàng ta.

Bỗng một bàn tay đặt lên vai nàng,gió cát liền dừng lại như chưa từng nổi giông.
Nàng đưa đôi mắt đẫm nước nhìn lại phía sau,nở một nụ cười đầy châm chọc bản thân.
Người này luôn bắt gặp lúc nàng chật vật xấu xí nhất.

- Sính Viêm đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro