Chap15: Thôn hoa đào(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap15 

- Sư phụ
Vừa vào bên trong khách điếm Thượng Quan Phi Yến liền như chú chim nhỏ sà vào lòng lão ngoan đồng Hách Liên Phong .
- Ô ô tiểu Yến nhi con làm vi sư lo lắng mất ăn mất ngủ rồi....

Hiên Viên Triệt nhìn xung quanh không thấy Bạch Linh thì không khỏi càng lo lắng
- Tiền bối,Bạch Linh không đi cùng người sao?

Hách Liên Phong sửng sốt
- Nàng không phải luôn đi cùng hai ngươi à?

- Không có,từ lúc tách ra chỉ có ta và Yến nhi đi cùng nhau. Ta còn cho rằng tiền bối cùng nàng đi cùng... Không được ta phải ra ngoài.

- Bạch Linh không sao đâu. Ngươi nên ở im đây chờ nàng,tiểu cô nương đấy thông minh như vậy nhất định sẽ không sao. Ngươi đi tìm nàng,nàng tới không thấy người lại đi tìm ngươi nữa không phải rất phiền sao?
 
Nếu ông nhìn không sai hẳn là tu vi của Bạch Linh không hề thấp đi.

Đang lúc Hiên Việt Triệt lo lắng rối loạn không biết có nên đi tìm Bạch Linh không thì một giọng nói ngọt ngào,tinh nghịch vang lên

- Hiên Viên đại ca.
Bạch Linh chạy vào bất ngờ ôm chầm lấy hắn.

Từ ngoài cửa nàng đã nghe được hết đoạn nói chuyện vừa rồi,Hiên Viên đại ca không ngại bên ngoài nguy hiểm vẫn muốn đi tìm nàng có phải nói nên rằng nàng cũng rất quan trọng với hắn đúng không?

- Bạch Linh. May mà muội không sao.

Buông người trong lòng ra giờ hắn mới để ý đến nam nhân đi sau nàng.
- Vị này là?

Bạch Linh nhanh nhẹn
- Đây là Tịnh Không y là đạo sĩ,trên đường may mà có y giúp đỡ muội.

Hiên Viên Triệt chấp tay thành quyền
- Đa tạ vị huynh đài ra tay cứu trợ tiểu muội ta.

Tịnh Không nhìn nàng cũng không nhiều lời ,y chắp tay đối lễ
- Tại hạ là Tịnh Không, các hạ khách sáo rồi đây là việc nên làm.

Thượng Quan Phi Yến im lặng đứng một bên quan sát.

Hách Liên Phong nhìn Tịnh Không có chút không xác định
- Các hạ có phải Tịnh Không trên núi Mộ Dung?

- Ân! Là tại hạ.

- Đúng là tuổi trẻ tài cao.Sư phụ ngươi dạo này sức khỏe thế nào?

Tịnh Không vẫn luôn lạnh nhạt
- Sư phụ vẫn khỏe .

  Tiểu nhị từ trong bếp bước ra  cắt ngang cuộc trò chuyện
- Khách quan muốn dùng gì?

Quả thật nhìn tên tiểu nhị này sẽ không khác gì người bình thường nếu đôi mắt không vô hồn và không có trọng lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro