Chap16: Thôn hoa đào(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap16

- Cho một bình trà thượng hạng, cá vượt thác,cá sốt chua,Đậu phụ yên lệnh,gà hầm, gà rán, gà xé phanh,gà chua ngọt... Vvv

Bạch Linh giống như "vô tư" gọi một lượt thức ăn. Còn không quên gọi những món mình yêu thích

Tiểu nhị cũng không thay đổi sắc mặt viết thực đơn xong liền đi vào.

Lúc sau có người bê lên một bàn thức ăn nhưng lại  không có một món nào trong số những thứ nàng đã gọi.

Khi mọi người còn chần chừ Bạch Linh đã bắt đầu ăn, Thượng Quan Phi Yến liền ngăn nàng
- Bạch Linh,nơi này rất kì quái đồ ăn tỉ sợ cũng không sạch sẽ.

Ý nàng ta rất rõ ràng, trong thôn này họ chưa gặp được một "người" nào có thể gọi là người. Vậy thì đồ ăn này...

Bạch Linh dịu dàng nhìn nàng ta
- Không sao đâu Thượng Quan tỉ tỉ. Đồ ăn này rất ngon a.

Hiên Viên Triệt lấy trâm ra thử
- Không có độc.
 
Tịnh Không cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn
- Rất sạch sẽ.

Hách Liên Phong, Hiên Viên Triệt cũng bắt đầu ăn .

Thấy mọi người ăn Thượng Quan Phi Yến cũng cầm đũa lên cùng ăn.

Trong hoàn cảnh này cái gì cũng nên đề phòng là rất tốt.

Bạch Linh nàng có thể thản nhiên ăn vì nàng là hồ ly nàng có thể ngửi được cũng như cảm nhận được.

Chỉ là nàng cũng rất thắc mắc tại sao lại không hạ thủ trong thức ăn? Nếu muốn hại bọn họ không phải nên hạ độc trong thức ăn và nước uống là tốt nhất sao? Dù sao bọn họ cũng khó lòng ra được, nhân lúc bọn họ sơ ý mà ra tay càng đỡ tốn công sức không phải tốt hơn sao... E rằng kẻ đứng sau còn có mục đích khác .

Còn nữa ... Sao không làm những món nàng gọi ????
 
Ăn xong mọi người cùng nhau bàn bạc,Hách Liên Phong lên tiếng

-  Mọi người cũng mệt rồi,tạm thời chúng ta sẽ dừng chân tại đây. Dù sao nơi này cũng không phân biệt ngày đêm.

Hiên Viên Triệt tiếp
- Vì vấn đề an toàn nên Yến nhi muội và Bạch Linh cùng chung một phòng,ba người bọn ta một phòng.

Bạch Linh cùng Thượng Quan Phi Yến đồng loạt gật đầu không phản đối
- Được.

Tịnh Không lên tiếng
- Không cần,mình ta một phòng.

Nói rồi y một mình bước lên trên không cần nói thêm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro