Chap18:Bí ẩn bài đồng dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap18

Hiên Viên Triệt và mọi người đồng loạt quay sang nhìn nàng

"Muội không nghe được bài đồng dao kì lạ gì chỉ nghe được hai câu nói và tiếng khóc của trẻ con."

Thượng Quan Phi Yến phân trần
"Nhưng sao ta không nghe thấy gì?"

"Chắc lúc đấy tỷ ngủ rồi."

Hiên Viên Triệt
"Hai câu đó là :Giữa đêm đông mưa,bóng cô nhi khóc. Mở cửa âm dương hai lối,yêu ma muốn quay đầu."?
Bạch Linh gật đầu xác nhận
"Đúng."

Lão ngoan đồng thấy hắn im lặng bèn lấy tay đập nhẹ lên vai hắn
"Tiểu tử đêm qua rốt cuộc ngươi đã  nghe thấy gì?"

Rõ ràng ông ở cùng phòng với tên tiểu tử này sao hắn nghe thấy còn ông thì không?
Tại sao lại bất công như thế... tò mò chết lão đầu tử ông rồi!

Lão ngoan đồng không chịu nổi tò mò nữa
"Còn về bài đồng dao kia thì sao ?"

Hiên Viên Triệt
"Ta cũng không nhớ chính xác được chỉ là trong bài đồng dao đó có nói đến việc người phụ thân đã giết chết nương tử của mình trong lúc tức giận sau đó chôn dưới cây gốc hoa đào,rồi lại lột da con mình để làm búp bê."

Lão ngoan đồng ngồi xổm trên ghế gãi gãi cằm

"Nói mới nhớ,trước đây thôn hoa đào này không chỉ nổi tiếng về cảnh sắc mà còn rất nổi tiếng về những con rối nhồi bông mà lũ trẻ con thường gọi là búp bê vải."

Thượng Quan Phi Yến giật mình
"Hổ dữ không ăn thịt con,nếu bài đồng dao kia là thật thì người phụ thân này quả thật là không bằng loài cầm thú."

Tịnh Không gõ tay lên mặt bàn
"Chúng ta nên chia ra đi một vòng xem xét,ta cảm thấy có rất nhiều thứ đáng ngờ."

Lão ngoan đồng cũng đồng ý
"Được."

Hiên Viên Triệt lên tiếng
"Mọi người còn nhớ một tiểu oa nhi dẫn chúng ta vào thôn không? "

Tịnh Không nhíu mày
"Tiểu oa nhi? Lúc ta vào thôn không hề gặp ai. "

Bạch Linh phân trần
"Lúc bọn ta vào thôn gặp được một cái tiểu oa nhi ôm một con búp bê vải có vẻ đã cũ, nhìn rất âm u. Bọn ta cũng đã đề phòng nhưng là sương mù dày quá nên đã lạc mất... "

Thượng Quan Phi Yến lên tiếng
" Như vậy đi ta cùng sư phụ và Triệt ca đi cùng nhau,Bạch Linh muội cũng thấy oa nhi đó rồi nên đi cùng Tịnh Không đạo trưởng đi cùng nhé! Hai người nhớ chú ý an toàn, bọn ta đi trước."

Thượng Quan Phi Yến lên tiếng rồi lôi kéo hai người kia cùng ra ngoài.

Bạch Linh nhìn theo đôi môi xinh đẹp mím chặt lại.

Nàng lại nở một nụ cười mê hoặc quay sang Tịnh Không
"Chúng ta lại đi cùng nhau rồi."

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro