chap19 : bí mật của Thượng Quan Phi Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap19

Hiên Viên Triệt lo lắng
"Bạch Linh đi cùng Tịnh Không liệu có an toàn không?Lúc đấy chúng ta nên đi cùng nhau mới đúng."

Lão ngoan đồng
"Không sao đâu. Tịnh Không kia rất lợi hại,chia nhau ra như vậy càng dễ hành động hơn."

Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng ông âm thầm bĩu môi; tiểu cô nương Bạch Linh kia vốn không cần ai phải lo lắng a. Bản thân nàng ta là yêu lại có tàn dư của tiên khí bao bọc,cho dù tất cả chết hết thì nàng ta vẫn còn sống thôi.

Thượng Quan Phi Yến
"Sư phụ muội nói đúng đó,huynh đừng lo quá."

Hiên Viên Triệt thở dài
"Hy vọng là vậy."

Giác quan thứ sáu của nữ nhân rất thần kì,Thượng Quan Phi Yến nàng nhìn ra được Bạch Linh có tình ý với Hiên Viên Triệt. Quan sát mấy lần nàng càng thấy rõ, ánh mắt Bạch Linh nhìn Hiên Viên Triệt cũng giống như ánh mắt của nàng khi nhìn hắn.

Là yêu đến bất chấp không tiếc hi sinh hết thảy.

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay lên má phải, nơi này trước đây có một vết bớt rất ghê người...

Hiên Viên Triệt cũng rất quan tâm đến Bạch Linh chỉ là phần tình cảm này là của người thân không phải tình yêu nam nữ. Chỉ là nhiều khi hắn lo cho Bạch Linh quá mức khiến nàng cũng khá phiền muộn. Cũng là khiến Bạch Linh càng ngày càng lún sâu.

Nếu hắn biết Thượng Quan Phi Yến không còn là người năm xưa hắn quen biết thì hắn sẽ thế nào đây?
Một Thượng Quan Phi Yến vì yêu hắn,vì để xứng đáng với hắn mà sẵn sàng bán đi linh hồn mình cho yêu ma để đổi lấy sắc đẹp và tuổi xuân vĩnh cửu. Haha hắn căm ghét yêu ma như vậy nếu biết được, hắn sẽ làm gì đây?

Chỉ là nên phòng ngừa một chút vẫn hơn. Nếu như hắn yêu Thượng Quan Phi Yến say đắm thì sẽ bỏ qua tất cả đúng không?

.........

Trên đường vắng Bạch Linh cùng Tịnh Không đi song song , nàng nghịch ít tóc cạnh vai giống như bâng quơ hỏi y

"Tịnh Không,ngươi nói xem ta và Thượng Quan Phi Yến ai đẹp hơn?"

Y vẫn lạnh nhạt
"Tại sao lại hỏi vậy?"

Giọng nàng có chút mất mát
"Không có gì."

Y dừng lại nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Ngươi đẹp hơn"

"Hả"

Nàng đứng thất thần tên đạo sĩ kia vậy mà khen nàng.

"Này! Chờ ta với. "

Lúc nàng định thần lại thì y đã đi được một đoạn. Nàng kêu ở phía sau y rồi vui vẻ đuổi theo, làm gì có ai không vui khi được khen chứ !!!

Nàng không hề biết phía trước mặt Tịnh Không đã đỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro