Chap22 : ký ức bị vùi sâu (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu hồ

Đại chiến thần ma kéo dài suốt mấy trăm năm cuối cùng cũng kết thúc.

Xích Nguyệt Huyết ma mặc dù bị phong ấn nhưng cứ mười năm huyết nguyệt sẽ xuất hiện gây tai họa cho nhân gian. Và chỉ những kẻ được cho là huux duyên mới có thể gặp được.

Con gái Xích Nguyệt Huyết ma là Xích Linh trở thành nỗi ám ảnh của nhiều vị thần và nhân loại. Nàng ta luôn xuất hiện bất ngờ, âm thầm đưa người ta vào giấc mộng mà bản thân người đó hằng khao khát,hoặc có thể đạt được mong ước mà ngoài đời thực không thể nào đạt được.. Cứ như vậy người trong cuộc sẽ từ từ đắm chìm, không muốn tỉnh lại. Tự bản thân họ sẽ tình nguyện trầm luân trong đó cho đến chết!

Bỉ Ngạn hoa lưu giữ kí ức. Hương hoa dẫn đường khiến người u mê...

___________*******________

*******

Sính Viêm một thân Bạch y nhuốm máu, trong lòng ôm một con cửu vĩ Bạch hồ lảo đảo bước đi trên nền tuyết trắng xóa.

Bạch hồ trong lòng y ngủ say, y phải tiêu hao nguyên thần của bản thân mới có thể cứu được nó một mạng rồi phong ấn ma tính cũng như kí ức của nó.

Ma hồn phong ấn trong tim; chỉ cần nó không yêu, không si, không oán thì suốt đời nó sẽ luôn ngây thơ hồn nhiên, bình an vui vẻ.

Y đã gửi tin cho hồ tộc không quá hai ngày nữa người của tộc hồ ly sẽ đến đón nó.
Cứ như vậy trưởng thành mới là tốt nhất!

Y đặt Bạch hồ trong một hang động ấm áp trong núi ,cúi xuống khẽ hôn lên trán con vật

*************

"Sính Viêm vi phạm thiên quy tự ý bao che ma tộc phạt ba mươi bảy đạo thiên lôi, bị đày xuống trông coi hàn cốt địa ngục một ngàn năm. "

_____________

Một nam nhân trúng độc, bị ám hại rơi xuống vách núi may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Vào trong hang động tránh tuyết hắn cười tự diễu biết bản thân không còn nhiều thời gian ,quay sang bên cạnh vô tình nhìn thấy một con cửu vĩ bạch hồ quý hiếm đang ngủ say...

Máu cửu vĩ hồ có thể giải bách độc.

Không nghĩ nhiều hắn rút thanh thủy thủ luôn buộc trong tóc xuống...

Hắn cắt một miếng vải trên áo xuống băng bó lại vết thương ở chân cho bạch hồ. Băng bó xong cũng vừa lúc bạch hồ tỉnh lại,nó tròn xoe mắt nhìn nam nhân trước mặt rồi lấy đầu cọ cọ tay hắn tỏ vẻ biết ơn.

Nó không nhớ gì hết, chỉ mơ màng biết rằng mình bị thương rất nặng có một nam nhân đã cứu nó nhưng lúc đó nó buồn ngủ quá không nhìn rõ mặt ân công. Thì ra ân công lại có bộ dạng dễ nhìn như này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro