Chap23: ký ức bị vùi sâu (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu hồ 23

Nam nhân khá ngạc nhiên trước thái độ của Bạch Hồ nhưng rồi cũng vui vẻ nựng cằm nó. Coi như mạng của hắn một nửa là được nó cứu về nên hắn đưa nó ra ngoài để nó làm sủng vật của mình.

- Không thể lúc nào cũng gọi ngươi là Bạch Hồ mãi được. Hay là như thế này đi,ta đặt cho ngươi một cái tên nhé!

Bạch hồ vui vẻ cọ đầu vào tay hắn làm nũng
"Ư ư"

- Xem nào, ngươi có đôi mắt vô cùng linh hoạt lông trên người trắng như tuyết không chút màu tạp hay gọi ngươi là Bạch Linh đi.

"Ư ư"

Bạch hồ vui vẻ chơi đùa cùng chủ nhân. Bạch Linh là tên của nó... Nó rất thích cái tên này!

Bản thân nó vô cùng quý hiếm lại là sủng vật đã cứu mạng tướng quân nên mọi người trong quân doanh vô cùng dung túng nó.

Vô Túc biết nó có linh tính nên lại càng thêm sủng ái nó hơn...

Rồi đến một ngày chủ nhân của nó đưa về một nữ nhân
- Đây là Hinh nhi, nàng sau này sẽ là phu nhân của ta cũng là một chủ nhân nữa của ngươi. Ngươi phải nghe lời nàng biết không.

Nữ nhân che miệng cười xấu hổ, nàng ta đưa tay ra muốn xoa đầu nó làm quen

- Xin chào Bạch Linh.

Một cảm giác ghen tuông vô cớ trào lên giống như là biết được chủ nhân sắp bị nữ nhân này cướp đi. Nó giơ móng vuốt cào lên tay nàng ta "grừ...grrừ.."
Đáng đời dám cướp chủ nhân của ta.

Nhưng hậu quả sau đó nó bị chủ nhân phạt.

Đây là lần đầu tiên chủ nhân tức giận với nó như vậy!

Nữ nhân kia sau một thời gian nó cũng cố gắng tiếp nhận mặc dù nó vẫn không thích nàng ta. Hừ! Ai bảo chủ nhân yêu nàng ta chứ!

Nếu ta có thể làm người thì tốt rồi!
_______

Lần nữa Sính Viêm gặp lại Bạch Linh cũng là lúc nó trọng thương vì thiên phạt.

Nó biết bản thân mình không phải cửu vĩ hồ bình thường mà là cửu vĩ hồ tiên cái đuôi thứ chín của nó có thể cải thiên nghịch mệnh.

Sính Viêm sau đó đã cố gắng ngăn không cho nó tiếp xúc với phàm trần nhưng không thành.

Y chỉ đành cố gắng bảo mệnh cho nó rồi cưỡng chế đưa nó về hồ tộc tu luyện.

Chính là nó vẫn trốn ra ngoài đến nhân gian để trên người mình dính vào một thân nhân quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro