Hương lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta bận rồi"Kiều Băng hiểu ý Lệ Diễm nhanh chóng từ chối.

"Vậy thì thật đáng tiếc còn hai ngày nữa là đến ngày sinh thần của ta"Vũ Thiên ra giọng buồn phiền nhìn Kiều Băng làm cô khó xử.

"Tiểu thư...."Ái Hà kéo tay Kiều Băng đi ra chỗ khác nghé vào tai cô nói.

"Tôi thấy chúng ta lên chấp nhận lời đề nghị này đi"

"Tại sao"

"Theo tôi thấy tên đó có thể bảo đảm an toàn cho chúng ta"Ái Hà liếc Vũ Thiên.

"Ừ,ngươi nói cũng có lí"Kiều Băng gật gật đi đến chỗ Vũ Thiên.

"Khụ khụ......à ừm...ta thấy ngươi khá tội nghiệp lên bổn cô nương đây tốt bụng sẽ đến phủ ngươi làm khách quý ngươi thấy thế nào"Kiều Băng nghé sát mặt Vũ Thiên nói giả bộ ho vài cái,Lệ Diễm nghe xong tái mặt định xông tới ngan cản nhưng bị Ái Hà cản lại cô lo lắng nhìn Ái Hà khẽ lắc đầu

"Được được khách quý mời..."Vũ Thiên vui vẻ mời Kiều Băng đi trước Kiều Băng vui vẻ tung tăng chạy nhảy nhìn cô như vậy Vũ Thiên bỗng bật cười nụ cười đó đã để Vũ Ngọc nhìn thấy.

"Hoàng huynh...."Vũ Ngọc không cam tâm giơ tay cản Vũ Thiên lại.

"Muội đừng nói gì,Mạc Sầu đưa công chúa về phủ đi"Vũ Thiên gạt tay Vũ Ngọc trả lời rồi liếc Mạc Sầu.

"Hoàng.....hừ"Vũ Ngọc tức giận dậm chân định chạy theo thì.....

"Công chúa mời ngươi lên kiệu"Mạc Sầu nhẹ cười cúi đầu nhìn Vũ Ngọc còn Vũ Ngọc chỉ biết giận dữ mà lên kiệu.

-------

"Kiểu này ta chết chắc rồi"Du Hòa u não ngồi xuống gốc cây nhỏ than thở.

"Soạt soạt"tiếng cây cối khẽ rung lên làm Du Hòa giật mình.

"Yêu nghiệt...."một người thanh niên ngồi trên cành cây gọi vọng xuống.

"Hể,ngươi......ngươi"Du Hòa bỗng trợn tròn mắt sao tên đồ đệ của tên pháp sư kia lại biết anh đang ở đây.

"Sao vậy,không hoan nghênh ta sao"Cảnh Nhược Nhiên khẽ mỉm cười nụ cười mê mị khiến bao cô nương nhìn thấy là muốn lao đến ăn tươi nuốt sống anh.

"Ta không rảnh để chơi với ngươi đâu"Du Hòa khẽ díu mày nhìn Nhược Nhiên.

"Chán nhỉ,vậy nếu ta nói cho ngươi biết hiện tại các con hồ yêu kia đang ở đâu ngươi có hứng nghe không"Nhiên Nhiên nhẹ nhành hạ cánh bước gần tới chỗ Du Hòa đứng dút kiếm ra lấy khăn lau.

"Ngươi biết sao"Du Hòa nghi ngờ hỏi lại.

"Ồ,không tin ta sao"Nhược Nhiên khẽ díu mày nhìn Du Hòa giọng điệu trẻ con.

"Sao ta tin được một tên như ngươi"Du Hòa bắt đầu khó chịu giọng cũng có chút to.

"Bình tĩnh nào sư huynh cần chi giận vậy,không tin thì ta xin phép bái bai"Nhược Nhiên biết chắc chắn là Du Hòa sẽ tin vì không tin không được.

"Ta tin nói đi..."Du Hòa nhắm chặn mắt cố kiềm tức giận.

"Nói liền..."Nhược Nhiên khẽ cười liếc ra sau lưng.

"Bọn họ đang ở phủ thái tử...."

"Sao họ lại ở đó,còn ngươi sao lại nói với ta ngươi có mục đích gì"Du Hoà nhìn Nhược Nhiên bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Vì sao họ ở đó thì ta không rõ,còn ta chỉ lo cho Kiều Băng thôi lí do đó đủ chưa"nụ cười trên môi Nhược Nhiên tắt ánh mắt u sầu hiện lên.

"Chỉ vì Kiều Băng ngươi chấp nhận phản sư phụ ngươi à"

"Phải,ahihi thôi ta có việc ta đi trước,lần sau gặp ta và ngươi phải tính nợ thôi"Nhược Nhiên dùng khinh công nhảy lên cảnh cây rồi cười to vẫy tay chào Du Hòa.

"Hắn bị điên sao"Du Hòa khẽ thở dài nhìn hắn đi Du Hòa hơi bất ngờ trước một chữ"phải"của Nhược nhiên cũng may lần này hắn không động thủ,với võ công cùng bùa pháp của Nhược Nhiên anh vốn không phải đối thủ.

"Chết phải nhanh đến phủ thái tử tìm Lệ Diễm thôi"Du Hòa vừa nói xong liền dùng pháp lực của mình biến mất trong không trung chỉ có chút khói màu đen phất phản.

----------

"Ái Hà sao muội lại để Kiều Băng ở lại đây"Lệ Diễm cùng Ái Hà được hai người hầu dẫn vào phòng khách ở phủ thái tử hai người đó đi ra Lệ Diễm lo lắng quay ra hỏi Ái Hà.

"Tỷ đừng lo,muội nghĩ đây phủ thái tử mấy tên muốn bắt chúng ta sẽ khó có thể làm gì được chúng"Ái Hà để túi đồ xuống giường rồi đi ra bàn ngồi xuống nhẹ nhàng rót trà cho Lệ Diễm tự tin trả lời.

"Là phủ thái thì sao mấy tên kia đột nhập vào đây ai có thể ngăn họ chứ"Lệ Diễm vẫn phản đối chuyện ở đây.

"Phủ thái tử này tuy nhìn rất ít cao thủ nhưng những cao thủ giỏi nhất thiên hạ hầu như đều ở đây chỉ cần có người cố đột nhập vào họ mới xuấn hiện"

"Tại sao muội lại biết"Lệ Diễm ngạc nhiên hỏi.

"Rồi tỷ sẽ biết"Ái Hà vỗ nhẹ bàn tay Lệ Diễm an ủi để Lệ Diễm bớt đi sự lo lắng.

"Ừ,chúng ta đi qua phòng Kiều Băng đi"Lệ Diễm đứng dậy lôi theo Ái Hà.

--------

"Ấy tiểu thư kìa"Ái Hà đang đi liềng dừng lại chỉ về phía ngự hoa viên.

"Kiều Băng đang làm gì vậy"Lệ Diễm ngạc nhiên nhìn Kiều Băng đang quay tròn giữa sân.

"Hể bươm bướm kìa"Ái Hà há miệng nhìn đàn bươm bướm từ đâu bay đến vây quang Kiều Băng mọi người ở phủ thái tử đều há mồm trợn mắt nhìn cảnh tượng này.

"Chuyện gì vậy"Vũ Thiên cùng Mạc Sầu đi ra cũng thấy rất tò mò anh cũng nghe thấy rất nhiều người bàn tán.

"Không lẽ cô gái này là tiên nữ chăng"

"Tôi có nghe nói trên thế giới này có rất nhiều người mới sinh ra đã có mùi hương rất đặc biệt"

"Tôi cũng từng nghe không ngờ có ngày được nhìn thấy cảnh tiên này"

"Mọi người có gì đáng xem về làm việc của mình đi"Mạc Sầu nhanh chóng giải tán mọi người.

"Ái Hà,tỷ tỷ"Kiều Băng chạy đến chỗ Lệ Diễm với Ái Hà hai cô vẫn đang thắc mắc.

"Tiểu thư.....người..."Ái Hà nhìn chăm chăm Kiều Băng nhẹ nhàng ngửi được mùi hương nhẹ nhàng của Kiều Băng như muốn chìm vào giấc ngủ.

"Ta xin lỗi vì đã giấu ngươi"Kiều Băng hơi buồn nói.

"Dạ không......sao"Lệ Diễm cũng gật đầu mỉm cười  cùng Ái Hà.

"Đúng là khách quý"Vũ Thiên cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh này rất ngạc nhiên nhưng rất điềm tĩnh.

Húhú hay ko ợ !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro