Thái tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh Thành.

"Tỷ à tỷ có thấy ngửi mùi của mấy tên kia không"Hạ Kiều Băng quay sang hỏi Vân Lệ Diễm.

"Ta thấy chưa có,tạm thời chúng ta an toàn"Lệ Diễm trả lời khuôn mặt lạnh tanh.

"Hiện tại chúng ta đã lạc mất các tỷ muội khác rồi"Kiều Băng chen qua dòng người tấp nập liền ngồi xuống một quán bán cháo gần Phủ Thái Tử.

"Ta đã gửi thư cho họ rồi họ sẽ nhanh chóng tới đây thôi chúng ta cứ ở đây đợi đi"Lệ Diễm uống một cốc nước rồi than thở.

"Bá thúc cho tôi hai bát cháo nha"Kiều băng đứng dậy  đến chỗ người bán cháo.

"Đợi thì sẽ đợi nhưng phải có thứ bỏ bụng đã"Kiều Băng bê hai tô cháo ra đặt một tô trước mặt Lệ Diễm.

"Dạ,hihi"Lệ Diễm đặt kiếm xuống bàn rồi vừa cười vừa ăn.

"Cháo ngon ghê"Kiều Băng bỏ chén cháo xuống bàn xoa xoa cái bụng khen.

"Ừm"Lệ Diễm bất chợt nhìn ra người bán cháo,ông ta nhìn chằm chằm Kiều Băng thấy Lệ Diễm nhìn mình thì nở nụ cười nhẹ quay mặt ra chỗ khác.

"Não bá tính tiền"Kiều Băng hóm hỉnh gọi ông bán cháo.

"Dạ, 5 hào"Lệ Diễm lấy tiền đưa cho ông rồi đứng dậy đi,thấy Lệ Diễm đi Kiều Băng nhanh chân chạy theo.

--------

"Tiểu thư"Lệ Diễm cùng Kiều Băng đang đi bỗng có tiếng gọi sau lưng thì quay lại.....thì ra là huynh muội song sinh Kỵ Ái Hào và Kỵ Ái Hà cùng một cô bé tên Lục Hiểu Quỳnh.

"Ra là ba người tưởng ai"Kiều Băng cười cúi người xuống xoa nhẹ đầu cô bé kia.

"Còn Diệp Du Hòa đâu"Lệ Diễm liếc mắt tìm Du Hòa.

"Huynh ấy không đi cùng bọn muội"Ái Hà dịu dàng trả lời.

"Giỏi lắm ta mà tìm được huynh thì đừng trách sao ta độc ác"Lệ Diễm nghiến răng ken két nói,cũng vì lúc họ trốn mấy tên pháp sư kia cô đã nói với hắn phải xuất hiện trước Kỵ Ái Hà thế mà....hắn còn thề thốt sẽ đến kịp nữa chứ tên này phải ăn đánh.

"Tỷ bình tĩnh đi,nhỡ.....nhỡ huynh ấy gặp bọn pháp sư kia lên...lên mới đến không kịp"Kiều Băng cười khổ nói đỡ cho Du Hòa.

"Mặc.....hắn"hai chữ thôi mà khiến cho Kiều Băng cùng hai người kia lạnh người.

"Tránh đường.......tránh đường...."tiếng quan binh gào thét dẹp đường làm cho mấy người họ giật mình quay ra xem....thì ra là kiệu của thái tử Phong Vũ Thiên tất cả thấy thì nhanh chóng quỳ xuống hết cả đám người của Kiều Băng cũng phải quỳ xuống.

"Thái tử......xin dừng....thái tử"kiệu đang đi bỗng có hai người ăn xin chạy ra cản kiệu.

"Cút ngay nếu chưa muốn chết"quan binh thấy thế xông tới quát tháo hùng hổ.

"Nè......nè"từ trong đám người chen ra Kiều Băng chạy ra đỡ hai tên ăn xin đó.

Quan binh định xông ra nhưng bị một tên thị vệ chặn lại liền lùi lại tên thị vệ đó đi tới chỗ Kiều Băng nói.

"Ta thay mặt tên vệ binh đó xin lỗi hai người vừa nãy tên đó chỉ không muốn thái tử giận lên mới làm vậy mong cô nương đây đừng trách....."

"Người xin lỗi là tên thái tử đó "Kiều Băng bực mình quát to.

"Ta đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì nữa"Mạc Sầu đen mặt trả lời.

"Ta muốn tên ngồi trong kiệu ra xin lỗi họ"Kiều Băng ung dung chỉ tay về phía kiệu nói.

"Cô nương...tôi không sao mà"người ăn xin nhanh chóng mở miệng họ chưa có muốn chết.

"Cô nương hai người này đã nói vậy thì....."chưa kịp để Mạc Sầu nói hết Kiều Băng nhanh tay rút kiếm của Lệ Diễm ra lao đến kiệu.....

"Bịch....az da"Kiều Băng lao đến kiệu định cho tên trong kiệu một nhát chưa kịp làm gì từ trong kiệu bước ra một người đá Kiều Băng xuống lội lực của cô gái này không tệ.

"Có chuyện gì thế"một người hầu đi đến đỡ tay cô ta xuống cô ta nhìn Kiều Băng nở nụ cười xinh đẹp nhưng cũng rất ý chọc tức Kiều Băng.

"Kiều Băng......muội có sao không"Lệ Dễm cùng Ái Hà chạy đến đỡ Kiều Băng đứng dậy.

"Tiểu thư à,công phu của người còn kém lắm đừng ngây chuyện nữa"Ái Hà lo lắng nói.

"Sợ gì chứ"Kiều Băng hất hàm nói.

"Công chúa"Mạc Sầu cúi đầu nói.

"Tưởng chuyện gì,có một con nhãi cũng xử không xong nói chuyện không được thì lấy đao kiếm nói chuyện....."Phong Vũ Ngọc khẽ đá tên lính bên cạch vênh mặt.

"Xía"Kiều Băng khẽ coi thường nhổ nước bọt.

"Tên kia ngươi không biết ta là ai sao,dám hỗn sược như vậy"Vũ Ngọc tức giận từ nhỏ đến lớn chưa ai dám vênh váo trước cô trừ phụ hoàng và mẫu hậu cùng các hoàng huynh khác,phụ hoàng chỉ có mình cô là con gái lên rất thương yêu chiều chuộng cô nhất,trả ai dám đụng vào cô ngay cả các tể tướng còn phải nể cô.

"Ta biết chứ"Kiều Băng nở nụ cười nhìn Vũ Ngọc bằng ánh mắt khiêu khích.

"Biết còn dám làm vậy hôm nay bổn công chúa sẽ cho ngươi biết lợi hại"mặt Vũ Ngọc rất nhiều vạch đen quát lên rút kiếm của Mạc Sầu chỉ thẳng vào Kiều Băng.

"Sợ quá....."Kiều Băng ôm vai run run chọc điên Vũ Ngọc khiến Lệ Dễm cùng Ái Hà đen mặt đã biết đối thủ mạnh hơn rồi còn cố.....haz....!!

"Giỏi....tiếp chiêu"Vũ Ngọc hùng hổ lao đến chưa kịp làm gì người trong kiệu bước ra một chân làm cho Vũ Ngọc sít ngã Mạc Sầu nhanh nhẹn đến đỡ cô nếu không cô mất mặt chết.

"Hoàng huynh...."Vũ Ngọc nghiến răng nhìn Phong Vũ Thiên.

"Thái tử"Mạc Sầu nhìn Vũ Thiên nhẹ vui mừng.

"Haz...ban cho hai tên ăn mày này 100 lượng vàng rồi cho bọn họ lui về đi"Vũ Ngọc nghe xong trợn mắt Kiều Băng thì vui vẻ nhìn hai người kia Vũ Thiên khẽ liếc Kiều Băng nụ cười tươi tắn khuôn mặt thanh tú tính tình nghe cũng tốt Phong Vũ Thiên ta lại thích cô ta sao.

"Đa tạ thái tử......"hai tên ăn mày quỳ xuống lạy Vũ Thiên rồi đi cùng hai tên lính kia.

"Chúng ta đi thôi"Kiều Băng quay ra nhìn Lệ Diễm.

"Khoan"giọng nam phát lên khiến Kiều Băng khẽ khựng lại.

"Gì"Kiều Băng bạo gan quay lại hất hàm trả lời.

"Ta muốn mời cô nương đây về phủ của ta nghỉ ngơi cô nương không phiền chứ"Vũ Thiên cười nhẹ nhìn Kiều Băng  còn cô nhẹ nhàng xoa cằm nghĩ ngợi.

"Kiều Băng"Lệ Diễm khẽ lay tay Kiều Băng nhẹ lắc đầu.

Chúc mấy bạn đọc truyện vui vẻ...!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro