Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Lucy về rất muộn các thành viên khác đã đi ngủ, chỉ còn một mình Haejin thức đợi cô. Tại vì sao phải đợi vì Haejin lo lắng vì đây là lần đầu tiên cô về muộn như vậy cũng là vì Haejin thích cô. Đang ngồi trầm ngâm một lúc bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Lucy gọi, Haejin bắt máy ngay với giọng vô cùng lo lắng. Haejin cất giọng hỏi:
- Cậu đang ở đâu sao giờ vẫn chưa về?
  Lucy giọng yếu ớt thều thào đáp:
- T~tôi bị chuốc thuốc. Giúp tôi.
  Haejin lặng người đi bực mình đáp:
- Sao lại bị chuốc thuốc. ĐANG Ở ĐÂU. Gửi đi định vị cho tôi nhanh lên.
  Lucy im lặng một lúc trả lời:
- Taxi- ch...út nữa....về đến nhà.
Haejin nghe xong vội chạy ra cửa đợi Lucy. 5 phút sau một chiếc taxi tiến tới, Haejin vội mở cửa xe kéo lấy Lucy ôm vào lòng rồi rút tiền trả tiền cho tài xế. Cơ thể Lucy nóng ran, ngứa ngáy đến khó chịu. Haejin ôm chặt cứng Lucy để cô bình tĩnh lại nhưng không có tác dụng gì. Haejin đưa cô vào nhà định để cô trong phòng tắm để hạ nhiệt cơ thể xuống nhưng cô cứ nằng nặc nói:
- Giúp tôi- giúp tôi. Cậu giải quyết nó giúp tôi với.
Cái giọng nói run rẩy ấy đã khiến Haejin muốn kìm chế cũng không được. Nhưng Haejin vẫn giữ vững tâm lý không làm gì cả. Đang nghĩ cách giải quyết sao cho đúng thì Lucy đột nhiên cưỡng hôn Haejin. Lúc này, bất giác Haejin cũng bị cuốn vào nụ hôn của cô. Và Haejin đã giải quyết nó giúp cô. Sáng hôm sau, Lucy thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô nhìn xuống cơ thể mình thấy không mặc đồ,cô hét lên. Điều này làm Haejin tỉnh giấc.
- Cậu tỉnh rồi à.
  Lucy trả lời một cách khó hiểu:
- Sao tôi lại ở phòng của cậu. Đã có chuyện gì xảy ra.
  Haejin thất vọng mà đáp:
- Tối qua cậu gọi điện cho tôi nói bị người ta chuốc thuốc. Và còn bảo tôi giải quyết giúp. Lúc đầu tôi không định làm gì cậu cả chỉ nghĩ là để cậu vào bồn nước cho hạ thân nhiệt rồi cậu sẽ ngủ quên thôi. Nhưng mà đâu ai ngờ cậu cứ nhõng nhẽo nói không rồi còn hôn tôi nữa chứ.
  Lucy ngạc nhiên:
- CÁI GÌ!!!!
  Haejin hỏi:
- Mà hôm qua cậu đi đâu vậy. Lại còn về muộn nữa chứ.
  Lucy đáp:
- Tôi không nhớ lắm. Nhưng mà tối qua có một người bạn mà tôi mới quen rủ tôi đi nhậu. Vì mới quen nên tôi không muốn làm mất lòng nên đành đi. Mà ai ngờ chuyện đoa lại xảy ra chứ. Ahhhhhh mình đúng là ngốc mà.
  Haejin ngạc nhiên lắm:
- Cái gì cậu đi nhậu sao. Tôi nghĩ cậu không uống được mấy cái đấy chứ. Ngạc nhiên thật.
  Lucy khinh khỉnh đáp:
- Thường thôi.
  Haejin lại đáp tiếp:
- Cậu thì giỏi rồi. À mà đêm qua cậu đẹp lắm. Cơ thể của cậu cứ phải gọi là chuẩn đét. Lại còn mịn màng nữa chứ. Thích thật.
  Lucy cứng họng mặt giật giật đáp:
- Hảh. Cậu làm chuyện đó với tôi. Đồ thần kinh.
  Haejin cười nói:
- Không phải là cậu yêu cầu tôi làm như vậy sao. Lại còn cưỡng hôn tôi nữa. Giờ lại đổ hết lên đầu tôi. Ôi tôi thật tội nghiệp. (Huhu)
  Lucy nghe xong tức lắm liền đứng lên để chạy về phòng mình. Nhưng đi gần ra cửa mới nhớ là mình chưa mặc đồ. Cô quay lại quát:
- Này ai cho cậu nhìn hả. Lấy đồ chở tôi đi. Với cả cho tôi mượn nhà tắm một chút.
  Haejin không làm theo những gì mà cô yêu cầu. Haejin đứng dậy tiến lại gần Lucy, áp sát cô vào tường nói:
- Gì cơ cậu nhờ vả mà nói bằng cái giọng đó sao. Hả!!
  Lúc này, mặt Lucy đỏ như quả cà chua không nói thêm được gì. Haejin lấy cho cô một cái áo cao cổ và một chiếc quần của mình. Lucy thấy khó hiểu mà nói:
- Cái gì đây. Cậu có biết tôi ghét mặc áo cao cổ lắm không hả.
  Haejin đáp lại bằng giọng rất nhẹ nhàng:
- Vậy em định rời đi với cái cổ đầy dấu hôn và vết cắn đó sao.
  Lucy vội chạy lại soi gương thì thấy cổ mình toàn là dấu đỏ và vết cắn. Cô chạy lại túm cổ áo Haejin hỏi:
- Tại sao cậu làm vậy với tôi.
  Haejin tủi thân đáp:
- Hôm qua em cũng cào cấu tôi đến nỗi rướm máu. Bây giờ cũng chỉ vì vài dấu hôn mà em lại trách tôi sao. Tôi buồn lắm đấy.
  Lucy đã hạ hảo nhưng vẫn cãi lại:
- Nhưng mà cậu nhìn tôi đi. Cơ thể tôi chỗ nào cũng có dấu đó thì tôi phải làm sao.
  Lucy cảm thấy uất ức quá nên đã khóc. Haejin thấy cô khóc thì hoảng loạn lắm. Không biết là cách nào chỉ biết ôm cô vào lòng mà liên tục nói:
- Được rồi- được rồi là do tôi sai, tôi xin lỗi. Đừng khóc nữa mà, nín đi xin em đấy.
  Lucy cứ như vậy mà thút thít cả mấy chục phút. Rồi mới định hồn lại mà đẩy Haejin ra mà nói:
- Sao cậu lại gọi tôi là em. Chúng ta bằng tuổi cơ mà. Hãy cậu muốn làm chị tôi.
  Haejin nói bằng giọng nghiêm túc:
- Đi thay đồ đi.
Lucy há hốc mồm vì đây là lần đầu thấy Haejin như vậy. Cô cũng đi thay đồ. Nhưng khổ nỗi là áo và quần của Haejin quá dài so với cô. Cô cởi chiếc quần đó ra vì không muốn làm ướt quần đó của Haejin. Nên cô đi ra và chỉ mặc mỗi chiếc áo len cao cổ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haecy