Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy đi ra chỉ với một chiếc ào len cao cổ mà không mặc quần. Haejin nhìn thấy cô như vậy đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Lucy nói bằng giọng ngượng ngùng:
- À tại cái quần nó dài quá với hơi vướng víu nên tôi trả lại cho cậu. Còn chiếc áo này tôi sẽ giặt lại sạch sẽ rồi trả lại. Không có gì nữa thì tôi về phòng đây. Cảm ơn vì.... À mà thôi.
  Haejin đáp lại.
-Ừm. Mà cậu không định cảm ơ..
Cạch! Tiếng cửa phòng của Haejin. Lucy đã về tới phòng mình, cô lấy quần rồi chuẩn bị đồ để đến công ty. Cô vừa đi ra khỏi phòng thì Haejin cũng đi ra. 2 người nhìn nhau mà ngượng ngùng không ại dám nói với ai câu nào. 2 cô chị thấy kì lạ nên đến hỏi:
- 2 đứa sao vậy. Mọi hôm tíu tít lắm mà. Sao hôm nay lạ vậy. Có gì hả. Kể nghe đi .
  Hai người không ai hẹn ai mà đồng thành đáp:
- Em chỉ hơi mệt thôi!!
Hai cô chị thấy khó hiểu còn Lucy chạy ngay đi không đợi ai hết. Xuống đến xe 2 người ngồi cùng xe với nhau nên hơi khó xử. Haejin bắt đầu trước:
- Cậu ổn không.
  Lucy bất ngờ đáp:
- Không sao tôi ổn.
Haejin lặng lẽ lấy chăn ra đắp cho Lucy vì bây giờ đang là mùa đông. Với lại Lucy chịu lạnh rất kém dù đã mặc 3 áo rồi mà người cô vẫn run cầm cập lên vì rét. Haejin làm ấm tay mình rồi mắm tay Lucy. Cô ngỡ ngàng định nói gì đó nhưng bị Haejin chặn lại nói trước:
- Im lặng đi. Đây là điều tốt nhất cho cậu vào bây giờ đấy.
Lucy nhìn Haejin với một con mắt khác. Trên đường đi cô luôn nghĩ về những hành động của Haejin dạo gần đây. Những hành động quan tâm ngày một thể hiện rõ hơn. Cô muốn hỏi Haejin nhưng trên xe còn có bác tài nên không tiện nói. Đi một lúc đến công ty, cô và mọi người đều đi đến phòng tập. Bỗng cô kéo tay Haejin đi, tới phòng vệ sinh cô khoá cửa lại và hỏi Haejin một câu hỏi duy nhất:
- Cậu... Cậu thích tôi đúng không??
Lucy với gương mặt mong ngóng câu trả lời. Còn Haejin lắp bắp đáp lại:
-Đ ~đúng tôi thích cậu từ lúc còn là TTS.
  Lucy đờ đẫn một hồi rồi bị giọng nói của Haejin làm thức tỉnh:
- Hồi đó khi mới vào làm TTS của công ty. Tôi không quên ai cả chỉ có mỗi cậu bắt chuyện với tôi. Điều đó làm tôi rất vui. Nhưng đến một ngày tôi nhận ra tôi đã thích cậu từ bao giờ. Tôi không biết tại sao mình lại thích cậu nhưng mà đối với tôi thì được cậu chú ý là một niềm vui. Tôi biết là cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận yêu tôi đâu. Vì vậy tôi muốn quan tâm đến cậu để cậu có thể quan tâm tôi một chút. Nhưng cậu đối xử với tôi cũng giống như mọi người. Tôi biết là cậu muốn mọi người luôn được vui bằng những trò hề cậu tạo ra. Và cậu còn quan tâm hỏi thăm họ nữa. Điều đó làm tôi khó chịu lắm. Nhiều lúc muốn giữ cậu làm của riêng mình nhưng mà tôi lại nghĩ mình làm gì có đủ tư cách để ngăn cậu chơi với người khác được chứ. Tôi cũng chẳng là gì đối với cậu nhưng mà ít nhất cậu còn coi tôi là bạn. Nhưng mà đến hôm qua, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi thật sự xin lỗi vì đã làm vậy với cậu.
  Lucy hỏi:
- Tại sao cậu lại giúp tôi làm gì. Cậu cứ vứt tôi vào phòng rồi đóng cửa lại là được mà. Tôi sẽ tự xử được. Sao phải tốn sức giúp tôi làm gì.??
  Haejin đáp:
- Tôi không nỡ. Tôi không thể để người mà mình yêu chịu cảnh như vậy được. Nhìn cậu như vậy tôi đau lòng lắm.
  Lucy rất ngạc nhiên vì những câu nói này của Haejin, cô tiến tới ôm Haejin mà nức nở nói:
- Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi vô tâm quá.
  Haejin thấy Lucy khóc thì lại dỗ dành cho cô ngưng khóc:
- Lúc đầu mới gặp cậu tôi cứ tưởng cậu là một con người tích cực ,vui vẻ, mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Nhưng lúc sau tôi mới biết cậu khóc rất nhiều, có lần cậu còn chốn vào vệ sinh để khóc một mình. Vẻ bề ngoài khác hẳn với con người thật của cậu. Tại sao cậu luôn phải sống khổ cực như thế chứ. Cậu cứ mặc kệ những gì họ nói mà sống về bản thân mình đi.
Nói đến đây Lucy rướn người lên hôn vào môi Haejin. Haejin cũng không thể thoát khỏi nụ hôn ấy. Một lúc sau Haejin mới hỏi:
- Tôi có thể làm người yêu cậu được không? Thật lòng thì tôi yêu cậu rất nhiều. Đã hơn 1 năm rồi ,tôi đã đơn phương cậu từng ấy thời gian chỉ để chờ đợi đến một lúc nào đó tôi có thể nói ra tiếng con tim của mình. Dù gì thì cậu cũng không cần trả lời ngay đâu. Cậu cứ suy nghĩ đi, nếu được thì 7 ngày sau tôi sẽ chờ câu trả lời từ cậu. Dù gì hơn 1 năm qua cũng không quá dài nhưng nó đã đủ để tôi khẳng định được tình cảm của mình dành cho cậu, thêm 7 ngày nữa cũng không sao. Tôi đợi được.
  Lucy khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Haejin bế cô về phòng tập, mọi người thấy thế hỏi:
- 2 đứa đi đâu mà lâu vậy. Mà sao em lại bế con bé. Nó ngủ hả.
  Haejin trả lời:
- Cậu ấy mệt. Em và cậu ấy về trước. Xin lỗi vì để mọi người phải lo lắng. Ngày mai chúng em sẽ tập bù sau.
Ga Eun và Byeol cũng gật đầu rồi để 2 người về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haecy