Chương 1:Chốt khóa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ngụy Quang, là một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng trên các diễn đàn truyện, tiền nhuận bút cũng khá đủ, nói đúng ra tôi đang trên con đường làm phú bà ở tuổi 29. Nói là viết trinh thám nhưng đam mê luôn cháy bỏng với ngôn tình nên tôi đã đăng kí 1 tài khoản tác giả để viết cả tiểu thuyết đầy máu chó, drama về tình cảm. Điều quan trọng là giấu nhẹm không cho bạn bè biết.

" Alo, bà cô của tôi ơi, đừng gọi nữa tớ đang lái xe đến nè".Cuộc gọi cứ thôi thúc tôi là Mẫn Nhi, cô bạn thân 17 năm của tôi.

" Nên nhanh lên 1 chút, hôm nay sinh nhật tớ, cậu đừng đến muộn , bổn cung không tha cho cậu đâu".* Tít tít* .Tiếng nói thân thương của cô bạn này đang chính là hối tôi đến dự sinh nhật của cô ấy. Dù tính tình hơi nóng nảy nhưng tôi vẫn rất thích chơi cùng cô ấy, có cảm giác mình thích bị ngược vậy.

Nhà Mẫn Nhi khá xa nhà tôi. Đều ở tuổi 29 nên cũng độc lập tài chính, cô nàng này mạnh tay tậu một căn biệt thự nhỏ trong tiểu khu xa hoa này là lẻ đương nhiên. Tôi chạy con xe ô tô tri kỉ của mình đậu trước nhà cô ấy, nhìn vô thì gara đã chứ đầy xe hơi xịn đậu rồi. Có lẽ, hôm nay thật sự có rất nhiều nhân vật tôi không biết đây.

Tôi nhanh chóng cầm túi xách và quà của mình chạy vào nhà. Vừa thấy tôi, cô nàng đã nổi xùng:

" Cậu nói coi sao chỉ đi 1 chuyến công tác lại ôm như này vậy hả??"

" Đâu có, là giảm cân nha. Cậu xem tớ vừa trở về sân bay đã lái xe đến chúc mừng sinh nhật nàng thơ của tớ. Cậu coi tớ yêu cậu đến chừng nào haha". Tôi đã quá quen với sự càu nhàu của cô ấy rồi, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.

" Gì mà yêu yêu ở đây. Cái bà cô này đừng kéo Nhi Nhi của tôi vào kế hoạch ế già cả của cô". Người vừa lên tiếng là Trì Anh, anh chàng bad boy đã theo đuổi Mẫn Nhi thời Đại học đến giờ và chuẩn bị thành công rước nàng về dinh.

" Cậu keo kiệt quá rồi đấy. Được rồi đừng phát cơm nữa, tại hạ không ăn đâu. Nhi à ,lại đây nhận quà nè , là thứ cậu muốn nha." Thật ra Nhi và Trì Anh ở bên nhau 4 năm rồi, nhưng tôi không thường hay đụng mặt Trì Anh lắm.

" Yêu cậu nhấtttt". Thấy chưa, tôi vẫn là người thắng. Nhìn khuôn mặt dần đem thui của Trì Anh tôi tiêu sái rời đi vào bếp rửa tay.

Mẫn Nhi chắc vì biết tôi tới nên mới mời bạn cấp 2 , những người mà tôi biết như bạn A, bạn , Y, bạn Z thôi. Nói đúng hơn cấp 2 ,tôi và Nhi không học cùng lớp. Nhưng tình bạn bền vững của chúng tôi vẫn được giữ gìn và phát triển tốt. Bạn trong lớp con bé tôi biết khá nhiều.

Mải mê bóc quà, Mẫn Nhi quay qua hỏi Trì Anh:

" Chồng yêu à, Ngụy Quang đâu rồi ? Em phải căm ơn cô ấy nhaa"

" Ở trong bếp... à khoan"

"À..cái gì !!! Trong bếp??"

Lí do mà hai kẻ kia hốt hoảng là do tôi đã gặp được một người mà 14 năm này dù ở cùng thành phố nhưng lại chẳng bao giờ gặp. Tôi gặp lại bạn trai cũ của mình.Hình như anh đã trưởng thành rồi. Anh vẫn đẹp trai, tỏa sáng nhưng dáng vẻ dáng vẻ mềm mại, ngoan ngoãn của tuổi 15 năm đó đã thu liễm đi. Bây giờ chỉ có 1 vẻ phóng khoáng tản ra ở anh. Tôi chợt hỏi anh đã thay bao nhiêu người bạn gái rồi.

Đánh tan sự trầm mặc của tôi là tiếng anh nhỏ giọng cười, tay vẫn tiếp tục cầm muôi khuấy lẩu trong nồi và cất tiếng nói kể từ năm 17 chúng tôi gặp nhau:

" Xin chào"

" À ừm ..chào". Nếu hình dung tôi bây giờ chính là sống không bằng chết. Cảm xúc vừa vui mừng, kinh hỉ, sợ hãi, đau đớn như bóp chặt trái tim tôi. Tôi thật sự sẽ hóa đá nếu không ai tới cứu.

Nhưng có lẻ tôi không thể tỏ ra sợ hãi trước anh được. Sợ hãi trước bạn trai cũ chính là nổi nhục nhã trước mấy vạn người hâm mô tôi trên diễn đàn nha. Vì thế tôi cố gắng tự nhiên nhấc bước đến gần anh, ngó vào trong nồi :

" Cậu đang nấu gì đấy, thật sự rất thơm". Có lẽ anh không ngờ tôi sẽ làm ra hành động thuận lí thành chương này nên trên mặt vẫn lộ vẻ kinh hỉ. Tôi cười thầm trong bụng nha.

Khi bước vào bếp, cả Mẫn Nhi và Trì Anh đều hoảng hốt bởi khung cảnh anh đang cầm muôi khuấy, còn tôi thì sát lại gần anh. Không cần nhìn cũng đoán có bao nhiêu không khí ngọt ngào nhân tạo xung quanh chúng tôi.

" Aa ..các cậu cứ tự nhiên. Bạn bè ôn lại chuyện cũ" .Trì Anh nhanh chóng kéo vợ cậu ta đang đứng trơ trọi hóa đá ra ngoài.

Tôi thật sự cũng chỉ muốn dọa con bé kia thôi. Ngước lên thì lại đụng trúng nụ cười không thèm che giấu của anh khiến 1 bà cô già 29 tuổi như tôi tim đập như trống. Vì thế chạy là thượng sách haha.

Bữa cơm sinh nhật vẫn diễn ra trong không khí vui vẻ. Dường như việc có 1 đôi bạn trai cũ và bạn gái cũ không làm ảnh hưởng đến vợ chồng son kia. Trong lúc Mẫn Nhi ước nguyện, Trì Anh ở 1 bên cầm điện thoại chụp cô ấy, dường như không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc hành phúc nào của người cậu ấy yêu. Tôi thấy Mẫn Nhi cười hạnh phúc trong tấm hình ấy, vậy là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro