Chương 2: Thật hay giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đốt nến thổi đèn cầy xong, màn phát cơm chó khiến những cẩu độc thân như tôi sởn da gà thì chình là đến tiết mục "cuộc đua độ cồn". Vì chẳng còn ở tuổi thanh niên trẻ khỏe, những người già chúng tôi tự tung tự tác mua hẳn 3 két bia về nhà để uống. Ai cũng hăng hái, bạn một câu tôi một câu chúc Mẫn Nhi và Trì Anh đầu bạc răng long, làm tôi cười nghiên ngã. Hình như đã rất lâu rồi tôi chưa được buông thả như vậy. Chuyến công tác hai tháng đó làm tôi trở nên chính trực hẳn ra.

Từng người gục xuống giữa bàn nhậu.Cuối cùng chỉ còn tôi, anh và đôi vợ chồng trẻ kia.Chúng tôi đã uống hết gần 3 thùng, chỉ còn lại 3 chai. Vì thế cuộc chiến ngầm giữa 3   cựu quyền rượu đấu với nhau. Sao lại là ba trong khi chúng tôi có bốn người? Thì chính là theo nguyên văn anh chồng kia thì cậu ta và vợ cậu ta là một tụ, cùng chung bè nên lấy một chai. Tôi môth chai và anh một chai.Cứ nhâm nhi như vậy thật sự rất chán, bỗng anh cất tiếng phá tan không khí:
" Chơi Lời thật hay Mạo hiểm đi." Anh ngồi đối diện tôi nên tôi cũng chẳng thấy anh đang có cảm xúc gì mới đề cử trò chơi ấu trĩ đó.

"Được, phải chơi, haha Ngụy Quang lần này cậu không thoát khỏi tay bà đâu hehe". Hình như Mẫn Nhi đã say lắm rồi, gì mà không thoát, nghe rất giống lời thoại của mấy kẻ sát nhân trong tiểu thuyết của tôi nha.

" Được". Có lẽ bầu không khí đang được nóng dần lên bởi 4 con sâu rượu.Chai bia xoay vòng, nó dường như nghe đang có ý định phá tan gia đình người khác khi trúng Trì Anh. Người đặt câu hỏi là anh:

" E hèm..cậu có đã từng nói dối Mẫn Nhi chưa ?". Không cần phải nói, với cái giọng điệu đó cùng nụ cười sáng lạng của anh, tôi biết anh đang muốn bày trò đốt nhẹ túp lều tranh của nhà Nhi Anh.

" Đm cậu hỏi cái gì vậy, tôi chọn  nói thật, việc nói dối thì đương nhiên là ...có". Mặt Mẫn Nhi đang dần trở nên đáng sợ khiến Trì Anh phải nhanh chóng bổ sung:

" Ii bé đừng giận, thật ra là lúc em nhờ anh trông coi thằng em trai em không cho nó đi net, anh vừa quay ra nó đã đi rồi, vì sợ em mắng nên anh mới nói dối..huhu chỉ 1 lần đó thôi". Bây giờ người đen mặt lại là tôi và anh.

" Được, bé tin anh. Để em về xử nó. Không phục, chơi tiếp, vì sao chỉ có chồng tớ chịu trận". Cô nàng xoay chai bia để trả thù, đúng như dự đoán thì trời không phụ người đẹp. Lần này chịu trận là tôi.

" Hehe bảo bối à, cậu phải trả lời thật rằng đã từng xin in4 ai đó chưa ?"

" ...Rồi ". Tôi đoán chắc cô nàng có vẻ đã say thật rồi, vì thế mới đập chai bia ra vẻ hung dữ:

" Ai đấy? Mĩ nam nào khiến phú bà hoàng kim như cậu thương nhớ. Anh ta đẹp trai hơn Phạm Anh, anh chàng luật sư theo đuổi cậu mấy năm nay à!!". Khi say thì loạn ngôn ngữ là chuyện bình thường, tôi không chấp kẻ say.

" Đừng nói bừa nữa, người tiếp theo đi." Có lẽ Trì Anh vẫn tỉnh táo nên đã nhanh trí nói nhỏ vô tai Mẫn Nhi gì đó khiến cô ấy ngộ ra chân lý gì rồi.

" Ha". Nãy giờ không để ý thì ra đối diện tôi có cả mỹ nam rất thích cười nha, anh ta có vẻ cười vô cùng vui vẻ.

Chai bia vẫn tiếp tục xoay, trúng anh nha, chàng trai thích cười à, anh toi rồi.Trì Anh được dịp vui vẻ.      " Người anh em, nói xem cậu có bao nhiêu người bạn gái?". Có lẽ biết tôi ở đây, nên chuyện này liền trở thành chủ đề nhạy cảm. Giỏi cho một Trì Anh, Ngụy Quang tôi dành cho cậu ta một lời khen.

" Năm người." Có lẽ câu hỏi này đụng trúng anh ấy nên ngữ khí có vẻ không vui. Cảm nhận được điều đó nên Trì Anh liền dẹp luôn tàn cuộc vì sợ bị trả thù.

" Êyy, cậu đúng là nợ đào hoa. Tên mặt trắng hại người. Không chơi nữa, tàn cuộc thôi ba giờ sáng rồi."

" Tôi nợ đào hoa, cậu chắc là nờ đào tiên đấy. Cậu không ít hơn tôi đâu." Anh ta quả là cao thủ nói khích người nha, chỉ 1 câu đã thành công khiến Mẫn Nhi xoay qua cào nát Trì Anh.

Cuối cùng chúng tôi giải tán, vì bốn chúng tôi tàn cuộc trễ nên phòng ốc đã an bài xong.Còn hai phòng, nhưng có lẽ vì đã say nên vợ chồng nhà nọ tự dắt nhau vô ngủ luôn. Hiển nhiên tôi chiếm dụng căn phòng cuối cùng một mình. Anh thì xách gối ngủ sofa, nhưng có lẽ vì quá cao nên ghép hai chiếc sofa vẫn khá chật vật.

Nằm trên giường, đầu tôi bỗng thanh tịnh hẳn ra. Tôi tửu lượng rất khá, có lẽ vì thường xuyên nhâm nhi đồ có cồn chăng. Tôi không nghiện rượu, chỉ là đôi lúc có nhâm nhi. Phụ nữ độc thân cũng có tâm sự cần rượu xoa dịu nha. Dù đã khuya nhưng mắt tôi vẫn mở thao láo, tôi cảm thấy hôm nay thật sự vô cùng kích thích. Vậy mà tôi vừa cùng anh ngồi lại một chỗ sau 12 năm. Dường như tôi đã coi thường men say, sự kích động đó đã khiến tôi mang dép xuống dưới tầng, rón rén đến chiếc sofa anh nằm. Mong rằng anh đã ngủ rồi, nếu không thật sự xấu hổ.Hoặc nếu anh tỉnh dậy, tôi sẽ giả vờ khát nước mà quang minh chính đại xuống đây haha.

Tôi nhẹ nhàng ngồi thởm xuống , kề sát mặt anh, dường như có thể thấy hàng lông mi cong như chiếc quạt nhỏ. Anh vẫn vậy, vẫn bất cần nhưng ngoại hình dễ bảo thì luôn đánh lừa người khác. Dù có lẽ anh ngủ rồi, nhưng chắc  anh sẽ không đánh thuế tôi khi ngắm anh ngủ chứ? Nhìn ở khoảng cách gần, tôi bỗng muốn nói với anh gì đó. Thế là tôi vặn nhỏ âm lượng đến mức có lẽ chỉ mình tôi nghe được:

" Công chúa à, anh thật sự quen 5 người thật à? Đúng là đáng ngưỡng mộ nha. Là thật hay giả vậy?." Ôi, sao tôi lại nói câu này chứ, thấy chưa, men rượu làm con người ta trở nên ngu ngốc. Vấn đề thật hay giả tôi cũng biết. Vì sau chia tay tôi không xóa ins của anh, về việc năm cô bạn gái tag anh hay đăng story tôi đều thấy, đôi khi cao hứng tôi còn thả cả 5 tim cơ mà.

Dường như thời gian trôi qua rất lâu, tôi cứ nhìn anh mãi , tôi sợ anh bỗng dưng tan biến đi. Cứ sợ rồi tôi chống tay ngủ thiếp đi kế anh mà không biết chàng trai kia đã mở mắt ra nhìn tôi ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro