Chương 3: Rạch vết thương (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 * Cốc cốc, cạch*

" Ngụy Quang!!! Cậu dậy đi nhanh lên." Mắt chưa mở tôi cũng đã xác định được ai gọi, chả ai xa lạ chính là Mẫn Nhi.

 " Mấy giờ rồi?"

 " 10 giờ rồi"

 " Hả , chết rồi mình trễ mất. Hôm nay mình có hẹn sẽ kí bản quyền chuyển thể tiểu thuyết aaa. Mình đúng là đầu gỗ, biết vậy hôm qua không uống rồi." Tôi bật dậy , dùng tốc độ nhanh nhất nhào vô phòng vệ sinh đánh răng.

  " Chịu cậu luôn. Tối hôm qua cùng nhau tan cuộc. Tớ và Trì Anh đã dậy rồi, cậu còn ngủ đến giờ này mới dậy. Không lẽ hôm qua cậu đi nhầm phòng à?." Tay Mẫn Nhi xếp lại chăn mềm, nhưng miệng nàng ta vẫn đang không ngừng hỏi tôi.

 Nhắc mới nhớ, hôm qua sau khi làm trò kích thích, tôi cũng có thể tự mò về giường được à??

" À mọi người về hết rồi à?"

" Uk, Trì Anh anh ấy đi với cậu kia rồi, mọi người cũng dậy đi làm. Hơi tiếc, có lẽ rất lâu sâu mới tụ tập lại như vậy nữa."

" Tiếc gì, cậu còn tiệc kết thúc độc thân rồi đám cưới cậu nữa. Không lo đâu." Tôi vừa đánh răng vừa nói vọng ra.

" Quang nhi à, hôm qua sự xuất hiện của cậu ấy đáng ra tớ phải báo với cậu một tiếng, cũng tại tên Trì Anh thúi kia làm tớ quên bén mất. Thật xin lỗi cậu."

" Ai da, không sao. Đều là bạn cũ." Thật ra anh ấy, Trì Anh, Mẫn Nhi là bạn chơi chung một nhóm cả năm cấp 2 và cấp 3. Vì thế việc đụng mặt trong các tiệc của Mẫn Nhi hay Trì Anh đều không thể tránh khỏi.

 " Cậu tốt nhất. Mọi việc sẽ ổn thôi." Thật ra lâu rồi chúng tôi chưa ôm nhau .Mẫn Nhi luôn vậy, luôn truyền năng lượng ấm áp cho tôi. Có lẽ ở đâu đó trong trái tim tôi có một mảnh vỡ chưa kịp xếp lại. Cô ấy luôn kịp thời ủ ấm nó thay tôi.

 " Cậu sến quá!". Dù vậy nhưng cả hai chúng tôi đều bật cười.

  Rời nhà Mẫn Nhi, tôi lên xa lái một mạch đến quán cafe mà sáng nay tôi sẽ "bán" đứa con tinh thần của mình. Thật may vì ở nhà Mẫn Nhi tôi đã tắm, nếu không mang một thân mùi rượu thì thật mất mặt. Sau khi chỉnh trang lại một chút thì từ cô nàng rượu chè tôi đã trở thành nhà tiểu thuyết gia phóng khoáng. Tôi luôn theo phong cách nhẹ nhàng nhưng lại không bao giờ che dấu sự nổi loạn của mình. Vì đôi khi bạn đẹp khi là chính bạn mà phải không?.

  Từ cánh cửa mở, ra theo bóng dáng tự nhiên ngồi kế bên tôi là chàng trai tuấn tú Thiên An - trợ thủ đắc lực siêu cấp vô địch của tôi, nhận cậu ta làm vì cậu ta học báo chí, truyền thông. Với nhan sắc của cậu ta, không đầu quân cho tôi thì có thể đi làm minh tinh, đảm bảo giàu hơn cả tôi. Dáng người cao gầy, mái tóc đen uốn xoăn tít, làn da trắng sáng, nhìn thế nào cũng rất giống em trai nhà bên nghịch ngợm trong các bộ tiểu thuyết. Cậu ta nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Cậu ta cũng là người đại diện, người giám định cho các chi tiết máu me trong quyển tiểu thuyết. Chúng tôi đã có lúc đạp bàn chọi ghế những vẫn chọn hợp tác trong 6 năm làm nghề.

  " Sếp à!!" . Sếp cái đm nhà cậu nha, làm gì có ai là lính mà bắt sếp ngồi chờ nửa tiếng. Dù trong lòng đang mắng cậu ta nhưng tôi vẫn gật đầu, trẻ con dễ bảo mà.

 " Hẹn cậu trước nửa tiếng gặp đạo diễn và biên kịch đoàn phim chính là muốn bàn kĩ hơn về lần hợp tác này nha. Đến muộn như vậy, cậu đang chọc giận ai vậy?"

 " Ai da được rồi, sếp à đừng tức giận. Mà lần này chị không định làm nghiwemj chứng công đoạn phim à, không định xem chàng minh tinh nào sẽ gánh được khí chất của Âm Mạn à ?." Âm Mạn mà cậu ta nói là nhân vật chính trong bộ " Lời thú tội " của tôi được gắn mác 18+, hình ảnh máu me không phù hợp với trẻ em. Tất cả các tác phẩm của tôi khi chuyển thể đều được tôi công phu chọn lọc diễn viên đến khi ra mắt. Có điều lần này không thể vì chuẩn bị là lễ cưới của Mẫn Nhi, tôi phải giúp cô ấy một tay.

" Chọn thì vẫn phải chọn, tôi chỉ không ra mặt thôi. Cậu sẽ là người ra mặt chọn lựa với lại gần đến lễ cưới của Mẫn Nhi rồi, tôi đã hứa sẽ hỗ trợ cô ấy."

 " Gì chứ?? Really?? Chị định giao Âm Mạn cho tôi thật à? Nam thần của ngàn vạn fan nhà chị tôi gánh không nổi đâu!?". Cậu ta nói vậy là vì trong list tác phẩm vàng của tôi, Âm Mạn dù tính cách biến thái nhưng lại ngầu đét nhất, đôi khi lại có các tình tiết soft xĩu do anh ta gây ra, điều đó khiến các cô nàng mê đắm đuối nhân vật thần kinh này là điều hiển nhiên. Ai chả muốn có một kẻ điên vì mình.

 " Tôi mà là mẹ đẻ của Âm Mạn thì cậu là tổ tông của cậu ta. Cậu tự lo đi. Đạo diễn tới rồi kìa." Mắt thấy đạo diện cùng trợ lí, biên kịch vào cửa, chúng tôi dừng ngay vấn đề này. Cuối cùng vẫn là việc làm ăn lần này thuộc về Thiên An lo liệu.

 Cứ thế ánh chiều tà dần lên, chúng tôi tan việc. Có lẽ vì khá suông sẻ nên tâm lí thoải mái đến rất nhanh. Năm giờ chiều mùa thu, tôi bỗng cảm hứng đi dạo đêm. Thế là nhanh chóng tạm biệt Thiên An, tôi chí khí bừng bừng lên xe đánh lái ra quảng trường.

Thành phố Q là nơi sầm uất và rộng lớn nhất cả nước. Đa số mọi người đều chọn định cư ở đây, người trẻ thì đa số bởi nơi đây về đêm là thiên đường của club, bar, chợ đêm. Không khó để bắt gặp các cặp tình nhân ra đây hẹn hò, các cậu thanh niên chơi ván trượt. Không khí vui vẻ này ám lên người bà chị 29 tuổi như tôi cũng cảm thấy hứng chí. Tôi lân la ở các gian quán, trên tay là ly cacao dầm vừa mua. Cuộc sống độc thân này thật sự xứng đáng.

Cứ lân la đi như vậy, gió thổi qua mái tóc đen dài được uốn lọn sóng chỉnh tề. Thật ra đã 29 tuổi rồi nhưng vẫn có nhiều người bảo tôi trẻ hơn tuổi, không uổng công tôi mạnh tay cho tiền cho bản thân rất nhiều nha. Nhan sắc của tôi thuộc dạng ưa nhìn nên tôi rất tự tin dù 48 tuổi tôi vẫn có thể được gọi là cốt cách mĩ nhân. Là con gái dù ở độ tuổi nào, tự tin và yêu bản thân vẫn luôn khiến bản thân đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro