Chương 4: Rạch vết thương.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Nè, đẹp thật đó, cái váy này cậu xem tớ mặc lên có phải rất đẹp không?"

 " Èo, cậu nhìn cậu coi, mặc dù cậu trông không đẹp như Angelababy nhưng tớ vẫn sẽ miễn cưỡng ngắm cậu."

" Ê cậu quá đáng, cậu toi rồi...nè không được chạy."

Trước cửa hàng váy cưới, cuộc đối thoại giữa 2 cô cậu học sinh trường trung học kế bên khiến tôi bất giác bật cười. Thật là đáng yêu nha! Đúng là tuổi trẻ thật tốt. Nhìn 2 cô cậu rượt nhau, trong lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp và gửi họ lời chúc thầm rằng mong họ có thể ở bên nhau cười đùa như vậy mãi. Tôi cũng ngước lên xem, chiếc váy thật sự rất đẹp. Nó nhẹ nhàng, thanh thoát, dù không hạt rườm rề nhưng cũng có thể tưởng tượng người mặc nó sẽ tỏa sáng lấp lánh như bước ra từ trong cổ tích. Được đặt trong tủ kính trưng bày, thì tôi đoán nó chỉ có một. Một chiếc váy dành cho một tình yêu đẹp, là duy nhất và là mãi mãi.

 Tôi đến về nhà khi đồng hồ chỉ đúng 11 giờ, trời bên ngoài mưa rất to. Nếu trong tình cảnh này, thì đáng ra sẽ có kẻ trộm hay tên sát nhân nào đó lẻn vô nhà tôi đúng chứ. Năm tôi 25, kết thúc nhiều năm ở trọ, tôi đã gom hết của cải mà mình kiếm được để mua cho mình một căn nhà trong chung cư trung tâm thành phố. Vì chỉ có một mình tôi trong căn nhà trống nên tôi cũng chả hoang phí mua nhà trong tiểu khu như Mẫn Nhi làm gì.

 Mở cửa điện tử ra, cách biệt với quảng  trường nhộn nhịp, cảnh đêm vui mắt thì chính là không gian tối đen như mực. Hình như đèn hư rồi, tước khi đi công tác đáng ra tôi nên sửa nó. Bật đèn flash điện thoại, tôi xách cái vali to của mình vào nhà.

 " Xin chào, tôi về rồi đây." Dù căn nhà chả có một bóng ma nhưng tôi cũng nói câu đó. Vì cảm giác không có người chờ mình, cứ đi sớm về khuya rất đáng sợ, để không phải gặm nhắm nổi cô đơn nên tôi vẫn giữ thói quen đó. Thiên An nhiều lần bảo tôi ở một mình nên nuôi một con mèo, với ý tưởng đó thì không có gì để chê nhưng tôi sợ động và dị ứng lông của chúng. Hai mươi chín năm nay tôi nói không với động vật, tôi không phạm nó nên tụi nó cũng chả đứa nào cào hay cắn tôi.

Bỏ vali vô phòng, tôi nằm vật trên giường. Tôi suy nghĩ rất nhiều, những gì trải qua ngày hôm qua, lần gặp gỡ ngoài ý muốn ấy. Cảm giác lúc đó sao nhỉ, tôi đưa tay lên ngực mình như muốn hồi tưởng cảm giác đó. Vui không? Hình như có một chút như đa số ngự trị trong tôi là sợ hãi cùng kinh hỉ. Tôi quay qua thì thấy con thỏ bông  trắng tinh đang nằm trên giường, đó là con gấu bông đã theo tôi đi khắp nơi, giống như tri kỉ vậy. Nó tên là Ngọc , có chị em gấu bông là con heo tròn vô màu trắng tên Ngà. Tên của chúng là do tôi đặt đó. Hai con gấu là do anh ấy tặng tôi, dù đã 14 năm rồi nhưng tôi ngại bỏ chúng, một phần vì thấy phí một phần thì tiếc. Tôi giữ gấu bông bạn trai cũ tặng nên cũng chả hứng tìm bạn trai mới làm gì cả, một con gấu bông không bao giờ phản bội hay tiểu tam gì đó vui hơn nhiều.

Căn phong mang họa tiết đen xám này là do tôi trang trí, cảm giác đắm chìm trong bóng đêm khiến con người chúng ta thả lỏng cảng giác hơn bao giờ hết. Những dây đèn led nhỏ treo trên tường khiến lòng tôi ấm áp. Thấy không, chẳng cần lấy chồng hay lập gia đình, tôi vẫn có mái ấm của mình nhưng tôi không kiềm được khóc, quay qua bên tủ đầu giường. Ở đó có 1 tấm ảnh cha tôi khi còn trẻ, 1 tấm ảnh 2 cha con tôi và 1 tấm ảnh được bạn tôi chụp lén khi tôi và anh ấy bên nhau. Thật ra không phải tôi còn yêu hay gì cả, chỉ là  kỉ niệm , dù gì tấm ảnh cũng chỉ có hai bóng lưng , cả hai đang đứng đối diện nên không lộ nhiều.

Tôi rất thích lưu trữ và cất giữ, những gì có thể lưu giữ tôi đều không bỏ qua. Có lẽ đó là thói quen của cha tôi truyền lại. Trên tường đều có đầy những dây ảnh nhỏ, từ ảnh tôi tốt nghiệp, ảnh chụp cùng Mẫn Nhi, chụp cùng hai cô bạn thân Quân Thư và Thanh Lam đến những tấm ảnh tôi đi Nhật Bản , Hàn Quốc,.. đều được lưu giữ.

Nhìn tấm ảnh giữa tôi và anh, dường như sự tủi thân không kiềm được trong lòng nên tôi ôm bức ảnh ấy vào ngực vừa khóc rồi ngủ thiếp đi. Tôi rất thích ngủ nhưng đôi khi lại sợ hãi nó vô cùng bởi đôi khi giấc ngủ không bán đứng bạn. Khi bạn nhớ một ai đó, một sự việc diễn ra trong quá khứ, một sự chờ mong nào đó nó đều thể hiện trong giấc mơ của bạn. Và tôi biết đêm nay cuốn phim cũ sẽ được bấm máy chạy, vết thương cũ sẽ phải chảy máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro