Chương 5: Anh đẹp hơn cả mùa hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ ngày 26 tháng 8 năm 2016, tiếng ve dần tắt đi, hoa phượng dần tàn. Sau một mùa hè tất cả chúng tôi đều đen đi nhiều. Năm đó chúng tôi lên lớp 10, ngôi trường cấp 3 cách nhà chúng tôi khá gần. Tất cả các bạn học ở cấp 2 đa số đều thi về ngôi trường này. Bầu không khí nóng nực này không làm lu mờ khí thế hừng hực thanh xuân của tất cả chúng tôi. Đúng vậy, tuổi trẻ là thế. Thật hoài niệm.

" Aaaa vậy là không cùng lớp rồi."

" Chán thế, không sao , sau này tớ sẽ qua chơi cùng cậu."

" ABC, cậu lớp nào?"

Tất cả các học sinh lớp 10 đều tụ tập lại bảng thông báo để xem mình ở lớp nào. Đứng chờ hồi lâu, thì đám đông dần tản ra, tôi, Mẫn Nhi, Quân Thư, Thanh Lam đứng để coi lớp mình ở đâu. Tôi đúng là có duyên cùng Thư và Lam, cả cấp 2 tôi và 2 đứa nó học cùng lớp, đều học rất tốt, chuyên gia tranh top 3 của lớp. Dù vậy nhưng mối quan hệ giữa ba chúng tôi rất tốt như chị em trong nhà vậy. Cả ba chúng tôi tính cách rất khác biệt, Quân Thư trầm ổn, Thanh Lam lí trí đúng sai còn tôi lúc đấy chính là nổi loạn. Nhưng dù tôi có làm việc gì ghê gớm lắm cả hai đứa nó luôn là đồng minh số một của tôi, thật không ngờ đến 29 tuổi cả ba chúng tôi vẫn vậy.

" Ba tụi mình có duyên thật" Tôi cảm thán.

" Huhu không cùng lớp với Quang nhi rồi". Mẫn Nhi buồn rũ rượi, cấp 2 tôi và cô ấy không học chung vì thế cấp 3 cả hai đều muốn cùng lớp với nhau. Nhưng tiếc ra học lực cô ấy chỉ khá nên không thể chung lớp cùng tôi.

" Ai da đừng buồn, tớ ở 10-2 cậu ở 10-9. Không sao chỉ cách một tòa, sau này tớ, Lam và Thư sẽ đến tìm cậu".Lúc đó tôi chưa quen biết Trì Anh đâu, cả Trì Anh và Mẫn Nhi cũng chưa thành đôi. Cả hai cậu ấy đều mập mờ với nhau cả khoảng thời gian cấp 2 cấp 3. Hồi ấy Trì Anh chính là tra nam, bad boy chính hiệu, từng công khai chỉ mập mờ với Mẫm Nhi vậy mà 14 năm sau thì vả mặt, mê mẫn con gái nhà người ta.

Nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện.
" Ai da, em yêu à, cậu lại cùng lớp với tôi rồi nè". Trì Anh lúc đó rất khí chất tra nam, nhìn vô là biết không nên chọc.

" Cút cho bà, bà đây không muốn thấy bản mặt của cậu aaa". Cảnh này có thể được trình chiếu rất nhiều lần trong thanh xuân của tôi rồi.

Chúng tôi chia tay 2 vợ chồng nhà đó, Quân Thư có việc đi về lớp trước. Tôi và Thanh Lam ra nhà xe lấy đồ. Đi vô nhà xe thật sự rất đông, không biết vì sao lúc đó nó lại đông như vậy. Trời thì nóng như lửa, tôi vẫn đang hối Thanh Lam đi nhanh lên. Tôi đi trước nhưng tâm trí thì vẫn đang hối cô nàng phía sau, bống đâm vào đầu xe đạp của một bạn. Thời đó dạng xe đạp thể thao leo núi nam nhìn rất ngầu, tôi biết mình đuối lí vì đi không nhìn đường nên định lên tiếng xin lỗi. Đến bây giờ, tôi có lẽ sẽ cảm thấy hối hận khi nhìn vào đôi mắt đó, à không có lẽ là hối hận khi đi đến nhà xe ngày hôm đó. Tôi cũng sẽ chẳng ngờ được chỉ là một ánh mắt nhưng lại khiến tôi nhung nhớ cả đời như vậy.

Cậu ta đứng ngược sáng, nên tôi không thể nhìn rõ ngũ quan cậu ta. Nhưng tôi đoán cậu ta rất thanh tú, nước da trắng ngần, cậu ta trắng hơn bất kì bạn nam nào tôi từng gặp. Đôi mắt rất giống con gái, có một chút gì đó bất cần. Cậu ta cao lắm, tôi cao 1m6 nhưng vẫn phải ngước lên nhìn cậu ta. Dáng người gầy gò nhưng không mang cảm giác ốm yếu, mái tóc đầu nấm trong cậu ta có vẻ ngoan ngoãn và đáng yêu. Thật sự muốn đưa tay xoa xoa bộ tóc đó, cậu ấy thật sự giống em trai nhà bên dễ bảo vậy. Không biết có phải vì đọc tiểu thuyết nhiều quá không nhưng tôi cảm thấy nữ chính trong bộ truyện tối qua không đẹp bằng cậu ấy. Nếu nam chính thấy cậu ấy liệu có giành giật với tôi không nhỉ?

Tôi đoán lúc đó tôi rất giống lưu manh đang công khai trêu ghẹo con gái nhà lành. Ước chừng cả thế giới cứ thế dừng lại, Trái Đất không bao giờ xoay thì cậu ấy nhanh chóng rời đi cùng con xe, hình như là trốn học?. Cậu ấy rời đi nhưng tôi vẫn đứng đờ ra đấy. Đến khi Thanh Lam đuổi tới bên cạnh tôi mới hoàn hồn. Bỗng nhiên tôi thấy mùa hạ này không tệ.

" Làm gì mà đứng thừ ra đấy?"

" Tớ vừa gặp một người rất giống công chúa đó, thật sự rất xinh trai nha."

" Xinh đẹp như vậy à?.. Hả cái gì !!! Xinh trai là con trai ấy hả?". Thanh Lam có hỏi rất nhiều nhưng tôi không nhớ gì cả, nghe tai trái ra tai phải. Tôi vẫn đứng đấy ngóng theo hướng cậu ấy đi. Nhưng tôi không ngờ khoảng khắc này lại báo trước rằng sau này tôi vẫn đứng đấy nhìn theo chàng trai mình yêu rời đi.

" Hái một quả táo rồi đứng đợi em bước ngang qua cánh cổng
Khẽ đặt vào tay em muốn giúp em giải khát
Mát lạnh như chai cola giữa mùa hạ lại ấm áp như cốc ca cao vào mùa đông
Hệt như anh lúc nào cũng xuất hiện vào đúng lúc em cần."

(Dịch lời bài hát) Có chút ngọt ngào- Uông Tô Lang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro