Chương 6: Học bá vs Định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế sau ngày hôm đấy tôi luôn nhiệt huyết muốn tìm ra cậu ấy. Tôi cảm thấy cậu ấy nhỏ hơn tôi nhưng hôm đó cậu ấy mặc đồng phục trường thì không thể nào là đàn em lớp dưới được vì khối tôi nhỏ nhất trong trường. Thế là tôi nhiều lần vờ rủ Quân Thư và Thanh Lam đi dạo nguyên khối, không có trong tòa này thì lội tòa đối diện. Tôi liều lĩnh đi dạo cả khối 11 và 12 nữa, nhưng dường như không có tung tích gì của cậu cả.

 " Này, cậu thật sự không nhìn nhầm chứ. Tụi mình đi hết cả 3 khối rồi nhưng chả thấy công chúa nhỏ của cậu ở đâu?". Quân Thư có vẻ không kiên nhẫn nữa rồi.

" Quang nhi à, có khi trời nắng nóng cậu nhìn nhầm rồi. Quân Thư à, cùng nhau xuống căn tin mua cho Quang nhi một ly trà đào cho tỉnh thôi". Nói rồi , 2 nàng ta dắt nhau đi xuống căn tin.

 Không phải tôi không nghĩ đến trường hợp này. Có phải do trời nắng quá nên tôi lú lẫn đi, nhìn tên nào đó thành mỹ nam rồi chứ. Cứ như thế, tôi dần từ bỏ việc tìm kiếm cậu ấy. Tôi dần chấp nhận rằng mình nhìn nhầm rồi. Nếu không nhầm thì chắc nếu có duyên, chắc chắn sẽ có cuộc gặp gỡ dành cho chúng tôi.

 Chào đón tháng 9 rực rỡ là các phong trào được trường gửi đến các lớp. Một trong những phong trào tiêu biểu là thi đua giữa các lớp. Với cương vị là lớp trưởng, cuối giờ học tôi phải ở lại kiểm tra vệ sinh. Đội sao đỏ tháng này ghi nhận rất nghiêm khắc, đáng ra ở lại cùng tôi là Quân Thư- lớp phó học tập. Nhưng con bé nói có việc nên về trước nên tôi phải ở lại kiểm tra rồi khóa cửa. Dù đã tháng 9 nhưng trời vẫn rất nóng. Tôi bước ra khỏi lớp học , đi được vài bước, tôi hình như thấy công chúa - người tôi tìm kiếm lâu nay đang cùng Trì Anh đi về lớp. Sự kinh ngạc khiến tôi đứng đừ ra đó, quên mất cả việc phải đi theo bọn họ. Đến khi họ biến mất khỏi tầm nhìn thì tôi được 1 quả bóng rổ vô đầu. Lần đầu tiên đau nhưng vui như vậy. Tôi lúc ấy thật sự muốn lộn mèo mà biểu hiện sự hân hoan. Thì ra chúng tôi rất có duyên với nhau nha.

 Ôm niềm vui muốn chia sẻ với Thanh Lam và Quân Thư. Tôi nhất định phải kể họ nghe thật ra tôi không nhìn lầm. Chị đây mắt rất sáng.

 Ngày hôm sau đến lớp, tôi kể cho cả 2 cô nàng nghe. Quân Thư mặt không biểu cảm cười khinh:

" Vậy cậu đã biết người ta học lớp nào, tên gì chưa?".

" Chư..a nha, kệ đi đã , dù gì biết cậu ấy có tồn tại là được rồi." Tôi cảm thấy rất thỏa mãn với sự phát hiện ngày hôm qua của mình.

* Tùng tùng tùng*

Chuông học đầu giờ tự học vang lên, tất cả các bạn trong lớp đều trở về truy bài. Trường chúng tôi mỗi tuần đều bốc thăm lớp trực sao đỏ. Nếu không lầm thì hôm nay là lớp Mẫn Nhi 10-9 trực, tôi nganh chóng chào tạm biệt với chủ đề vừa nói, nhanh tay đếm sĩ số để báo cáo trước khi cô chủ nhiệm vô lớp.

 Tôi không ngờ ông trời lại trêu đùa như vậy khi tôi vừa bước ra khỏi lớp để báo cáo thì phía sau cậu ấy và Trì Anh vào để kiểm tra lớp. Cũng may tôi chân tay chạy lẹ , giống như có cái gì đó thôi thúc tôi nên hôm đấy tôi không rề rà nữa, nhanh chóng chạy về lớp. Vừa xuất hiện ở hành lang dãy lớp, tôi thấy cậu ấy đi ra từ phòng học mình. Dường như lúc đó tôi cảm thấy mình có thể lật trời vậy. Nếu ông trời không cho tôi gặp cậu ấy thì sao chứ, cuối cùng tôi vẫn tạo ra định mệnh khiến tôi và cậu ấy gặp nhau sao.

 Tôi liền nhanh chóng chạy vào lớp , chạy đến chỗ của Quân Thư và Thanh Lam.

" Hai cậu có thấy cậu trai đi cùng Trì Anh tên gì không?." Tôi gấp gáp hỏi cầu mong một trong hai đứa nó để ý một chút. Gai đứa nó mồm chữ o mắt chữ ô, ngạc nhiên nói:

" Là cái cậu vừa nãy à?? Tớ không để ý nữa."

" Aa tớ có có thấy tên Bảo thì phải?".Thật may vì Thanh Lam luôn chú ý những chi tiết nhỏ nhất.

" Aa cảm ơn cậu ,Thanh Lam". Tôi vui mừng ôm chầm lấy cô ấy.

" Thế giờ cậu định làm gì?". Quân Thư có vẻ tò mò. Nó tò mò cũng phải, vì trong 3 chúng tôi , người yêu sớm khả năng cao là tôi bởi 2 đứa nó nhát lắm.

" Umm tớ không biết nhưng tớ có thể nhờ Mẫn Nhi giúp được." Chính tôi không ngờ cậu ấy lại cùng lớp với Mẫn Nhi. Dường như tất cả đang thiên thời địa lợi nhân hòa.

Trưa hôm đó, tôi nhắn cho Mẫn Nhi.
@NgụyQuang:[ Nhi Nhi, lớp cậu có ai tên Bảo không?]

@MẫnNhi: [Có chứ, sao rồi, Quang nhi nhà tớ nhìn trúng ai rồi à?]

@NgụyQuang:[ Uk, chính là nhìn trúng cậu ấy nha. Tiểu thư kia có thể cung cấp tí thông tin cho bần tăng không?]

@MẫnNhi:[ Tưởng cậu suốt ngày mài kinh sử, thì ra cũng là đóa hoa chưa nở nha. Được rồi, đầu tiên cho cậu Instagram, còn về vấn đề khác chiều này tớ đi học Thể dục sẽ hỏi mọi người một chút]

@NgụyQuang:[ Cảm ơn cậu nhiều lắm luôn, yêu Nhi Nhi nhất.]

@MẫnNhi: [@MinhBảo]
[ Có mà cậu yêu bạn cùng lớp của mình ]

@NgụyQuang:[Haha, yêu cậu nhất]

Lần đầu tiên tôi đi xinh in4 cho mình cảm giác thật lạ. Tôi không thiếu người theo đuổi nhưng quan niệm sống luôn là người mình chọn sẽ có cảm giác hơn. Tôi không thích bị động lắm. Nhìn acc Instagram cậu, tôi chắc cậu sẽ được xếp vô nhóm không ra gì, vì nhìn thế nào cũng không đứng đắn. Bài đăng duy nhất , cũng là gần đây chỉ một tấm hình không cap. Màu tóc vàng được tẩy ra rất thời trang, chắc hôm tôi nhìn thấy chắc cậu mới nhuộm đen lại.

Không đứng đắn thì thôi, dù gì tôi cũng chả đứng đắn gì. Tôi tiện tay lưu tấm ảnh lại và nhấn follow Instagram. Làm xong, tôi nằm thẳng xuống giường, hình như tôi vừa trải qua cả thế kỉ để tìm kiếm người thương của mình.

@MinhBảo đăng đăng 1 tấm ảnh.

935.78k like. 356k cmt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro