Chương 7: Cậu có phải trap boy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi và Mẫn Nhi hẹn nhau ở căn tin bàn về chuyện của Minh Bảo.

" Haizz, Quang nhi à, cậu nghe đừng sốc."

" Minh Bảo đồng tính luyến ái hả? Cậu ta có bisexual không? ." Tôi thật sự gấp đến mức mồ hôi túa ra.

" Không phải , không phải, là trai thẳng. Nhưng tớ nghe Trì Anh nói cậu ta có crush rồi nha. Hay cậu đừng chơi phi vụ này, cậu xem Minh Bảo là bạn thân Trì Anh, nhìn như thế nào cũng không đàng hoàng. Quang nhi của tớ dễ thương, đáng yêu như vậy,  là học bá số 3 ở trung học cơ sở R, bây giờ còn là thủ khoa đầu vào nha." Có lẽ nhìn thấy sự thất vọng của tôi nên Mẫn Nhi đã an ủi, cô ấy thật sự sợ tôi thất tình đau khổ.

" Ai da, không sao. Tớ ổn mà." Dù cảm thấy đau lòng khi anh đã có người mình thích nhưng tôi cũng chả làm gì được.

Chúng tôi chia tay nhau , rồi về lớp học. Trên cả quảng đường tôi cứ phân vân không biết có nên hỏi cậu ấy không. Không phải tôi không tin tin tức mà Mẫn Nhi nghe ngóng mà là vì chấp niệm quá lớn đi. Đi bao nhiêu bước gặp được mình thích trong cả vạn người?

Tối hôm đó ,tôi thấy lời mời kết bạn được chấp nhận. Tôi đã mạnh dạn nhắn tin cho cậu.
@NgụyQuang:[ Hallo ,xin chào. Tớ muốn làm quen với cậu. Nếu cậu chấp nhận có thể trả lời lại tớ không? Nếu cậu thấy phiền thì thôi.]

@MinhBảo:[ ?]
[ Tôi và cậu quen nhau à?]

@NgụyQuang:[ À không nhưng tôi muốn kết bạn với cậu thôi. ] Khỏi nói cũng biết, cái lí do này quá là giả tạo đi. Gì mà kết bạn hay không kết bạn, có mà muốn đè con người ta lên giường thì có. Ai ui thật xấu hổ.

@Minh Bảo:[ à]

@ NgụyQuang:[ Umm..cậu đã có người cậu thích chưa?]

Không biết qua bao lâu, tôi tưởng cậu ta thấy phiền nên không nhắn lại nữa. Ai ngờ cậu ta nhắn một câu làm tôi thật sự cmn muốn té xĩu.

@MinhBảo: [ Chưa, nhưng cậu thì có rồi à?]

@NgụyQuang:[ À tôi cũng chưa]. Thứ lỗi cho tôi nhưng tôi không đủ mặt dày để bày tỏ ngay lần đầu. Nhưng tôi thực rất vui khi cậu ta chưa có người mình thích nha, vậy là tôi vẫn có 1 slot rồi.

@NgụyQuang:[ À vậy cậu không phải trap boy chứ?]. Tôi chỉ muốn đính chính coi cậu ta có phải dạng con trai đểu không thôi.

@MinhBảo:[ Không có.]. Đúng là lạnh lùng, cậu ta không nhắn gì thêm, còn tôi vừa vui vừa hụt hẫng nên cũng chả thèm nhắn gì.

Thoát mess tôi lại mò vào trang cá nhân của Minh Bảo, cậu ta thật sự rất có vibe của 1 anh bạn trai trẻ con nha. Nếu là con gái thì các đàn anh trong trường đổ đừ đừ. Tôi lúc đó chỉ được coi là tạm được thôi, trang cá nhân thì cũng không để bất kì ảnh nào của mình, trông thực sự vô cùng trẻ con. Có một cảm giác tự ti nhen nhóm trong tôi. Thật khổ não vì tình.

Ngày hôm sau, tôi đã nói với Mẫn Nhi ,Thanh Lam,Quân Thư về việc Minh Bảo có crush là hiểu lầm.

" Thì ra là vậy à. Đúng là không nên nghe tên Trì Anh nói mà." Mẫn Nhi có vẻ hối lỗi vì suýt nữa đã tiếp tay vô tình đạp đổ tình duyên  của tôi.

" Sau khi tớ soi thì thấy cậu ta có 2 người bạn gái cũ rồi á, gia đình khá giả, có 1 đứa em trai 4 tuổi tên Trúc Cẩn. Cha chồng tương lai cậu là kĩ sư cơ khí, mẹ chồng là giảng viên đại học môn Văn học nha" À , có một điều đáng mừng là Quân Thư là dân IT, vì thế việc tra lịch sử tình trường đối tượng , gia cảnh, học lực là chuyện đơn giản.

" Umm gia cảnh thông qua, hai người yêu cũ thì cũng hơi nhiều nhưng chắc Quang nhi chúng ta vì yêu nên sẽ chấp nhận được." Thanh Lam vừa hút trà sữa vừa phân tích cho tôi nghe.

" Ây ây thiếu rồi. Lần này thông tin tớ nghe ngóng được chắc chắn đúng 100₫". Mẫn Nhi vừa nhai bánh tráng vừa đắt ý.

" Là cái gì?". Tôi thật sự tò mò cô nàng này lại nghe được cái gì nữa đây.

" Chuyện này ít được Minh Bảo nói lắm, phải chơi lâu , đáng tin cậy cậu ta mới nói thôi. Đó là Minh Bảo đi học sớm một năm, nên nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi".

" Còn chưa nói đến hình như cậu ta là học tra chính hiệu nha. Thôi rồi, Quang nhi à, cậu phải gánh chồng cậu đó. Chị Quang ơiii". Thanh Lam có vẻ rất hứng thú nên cứ chọc tôi suốt.

" Chồng gì chứ, đừng đồn linh tinh nha."

Sau một cuộc nói chuyện giữa 3 người bạn của mình. Tôi đúc kết được rằng Minh Bảo là một bad boy ngầm, đừng nhìn vẻ ngoài cậu ta ngoan hơn Trì Anh, thật ra chính là hơn cả Trì Anh ấy chứ. Gia đình khá giả, cậu ta học taekwondo lâu rồi , đang dạy học cho các em nhỏ trong khóa học ở nhà thi đấu. Nói sao nhỉ, con đường rước mỹ nhân về nhà vô cùng chông gai.

Sau một ngày ở trường, đúng 9 giờ tối, tôi sẽ cầm máy đăng nhập vào mess để nhắn tin cho crush của mình.

@NgụyQuang: [ Hallo, hôm nay mọi thứ đều ổn chứ?]

@MinhBảo:[ Ừm, bình thường.]

Đấy, đó là cuộc trò chuyện giữa chúng tôi kéo dài một tháng mấy. Cứ đúng thời gian 9 giờ mỗi ngày, tôi đều nhắn cho cậu ấy trước. Tôi dường như thuộc hết những thời khóa biểu của cậu ấy, khi nào thì taewondo, khi nào sẽ đi cafe cùng hội Mẫn Nhi ,Trì Anh ..v..v. Dường như cậu ấy cũng không chê tôi phiền, khi tôi nhắn , cậu ấy vẫn lịch sự trả lời lại. Điều đó khiến tôi không biết nên vui hay buồn, nhưng tôi không thể rút ngắn tiến độ được, tôi thật sự sợ mọi thứ không đi đến đúng kế hoạch của mình.

Lâu lâu chúng tôi cũng sẽ có một vài tin như này.

@NgụyQuang:[ Trời hình như đang mưa, cậu đừng để bị cảm.]

@MinhBảo:[ Cậu cũng vậy.]

Hay đôi khi là.

@NgụyQuang: [ Hôm nay tôi thấy cậu nè.]

@MinhBảo:[ Sao tôi không thấy cậu ?] Cậu ấy muốn thấy mình hả ta???

@NgụyQuang:[ Hihi cậu không thấy được tôi đâu, vẻ đẹp thực chất lun tìm ẩn mà. haha]

Thật ra nếu cậu chịu để ý sẽ thấy một cô gái lun đi qua hành lang lớp cậu giữa tiết 2 và 3, luôn lén lút mang đồ ăn, trà sữa làm đồ hối lộ cho Mẫn Nhi để cô nàng canh chừng cậu. Yêu thầm chính là như vậy đấy. Không cần cậu biết sự hiện diện của tôi, chỉ cần để tôi được nhìn thấy cậu mỗi ngày là đủ.

" Điều đáng sợ nhất không phải là trộm cắp mà là trộm thích thầm."- Trích Đợi gió của Chu Vãn Dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro