Chương 8: Nữ kị sĩ cứu " vợ ".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi vẫn vậy, vẫn không tiến triển gì nhiều. Tôi thực sự không gấp lắm đâu nhưng dường như Thanh Lam và Quân Thư đã rối như tơ vò rồi.

" Quang nhi ồ, hay cậu tỏ tình luôn đi, day dưa mấy tháng rồi." Nhìn xem, hoàng thượng chưa rối mà thái giám đã loạn rồi.

" Không được, không được, làm như vậy dễ mất dây động rình lắm." Cậu nghĩ tớ không muốn sao, nhưng tớ càng sợ sẽ không được nói chuyện với cậu ấy hơn.

" Nhìn cậu cứ chạy theo cậu ta, tớ xót lắm." Tôi biết là xung quanh tôi luôn có những người bạn tuyệt vời, tôi lặng lẽ cầm tay Thanh Lam. Tôi muốn cho cô ấy biết tôi không mệt, tôi tình nguyện.

Vì học khá tốt môn Hóa nên tôi được chiêu mộ vào đội tuyển Hsg môn Hóa. Ở đó tôi gặp được 4 người bạn mới. Hoàng Lân là cậu nam sinh duy nhất trong đội tuyển. Bốn người còn lại là tôi, Thân Ni, Hoa Như và Thảo Nguyệt. Hoa Như học cùng lớp Minh Bảo vì thế tôi và cô ấy khá thân , chủ ý là cô ấy cũng muốn tác hợp cho tôi và cậu ấy.

Không biết có phải học giỏi , tiếng lành đồn xa hay không mà crush tôi, 1 người không bao giờ thấy hỏi han tôi mà hôm nay lại chủ động inbox.

@MinhBảo:[ Cậu học giỏi lắm đúng không? Tất cả các bạn học trong lớp tôi đều bảo cậu là thủ khoa đầu vào.] Haha , giờ cậu mới nhận ra à. Tôi chính là thủ khoa đầu vào còn cậu là crush của thủ khoa nha. Vì thế nhanh mà chấp nhận yêu tôi đi.

@NgụyQuang:[ Ồ, vậy à.]

@Minh Bảo:[ :) ]

@NgụyQuang: [ Cậu có thích làm bồ thủ khoa không?]. Thứ lỗi cho tôi nhưng nếu không tiến hành nhanh gọn, chúng tôi có khả năng sẽ dừng lại ở giai đoạn này cả đời nha.

@MinhBảo:[ Xem đã, cái danh hiệu đó không tệ.]

@NgụyQuang:[ Vậy cứ từ từ haha]

@ MinhBảo:[ Cậu giỏi vậy. Có đi thi HSG không?]

@NgụyQuang:[ Có, cậu đoán đi. Tớ sẽ thi môn gì?]

@MinhBảo:[ Môn Hóa?]

@NgụyQuang: [ Sao cậu biết?]

@MinhBảo:[ Đa số con gái xinh mà dạn vậy thì chỉ có môn hóa. Vừa cầm Acid vừa cầm bật lửa thôi.]

@NgụyQuang:[ Cậu đang khen tớ xinh?]

@MinhBảo:[ Không -có-đâu:)]

Nhìn xem dáng vẻ xa xa gần gần này chính là hồ ly tinh nha. Thật đúng là sắc đẹp giết người.

 Hôm đó là lúc tôi có việc đi qua bên tòa nhà lớp 10-9. Xong công việc, do có tâm ý riêng nên tôi lẻn qua khu vực lớp Minh Bảo. Tôi thật sự rất muốn nhìn thấy công chúa của mình khi chăm chú học. Không ngờ tôi lại nhìn thấy cậu ấy đang đứng theo hàng trên bục cùng các nam sinh khác, có vẻ giống như bị phạt. Liếc qua đúng là công chúa của tôi tuấn tú nhất nha.

 * Bốp bốp*

Tiếng cây thước gỗ mỏng va vào cái bảng. Tôi thấy một số nam sinh đang đứng khép nép, đặc biệt là Trì Anh. Ha, chỉ cần có cậu ta, tôi biết vụ này bê bối như nào. Đúng là họa mà.

" Các em nhìn xem các em đã làm gì, tại sao lại thông đồng nhau mua bán thuốc lá? Là ai cầm đầu, bước ra đây cho tôi!". Ngữ khí khó khăn không chút ý cấm cự tuyệt là của cô chủ nhiệm lớp 10-9. Cô ấy nổi tiếng với biệt danh nữ sát la, thật sự rất khủng bố. Không biết có phải vì khí thế của cô quá đáng sợ không mà các nam sinh cứ rén rén, không cần nói đến cả Minh Bảo nhà tôi tay cũng nắm chặt vào lòng bàn tay, còn thấy cả tơ máu nữa chứ. Tôi thật sót nha.

 Mắt thấy không tránh được kiếp nạn, nhiều cá thể đang ho he rục rịch thì bỗng giọng nam sinh trong dãy đó cất lên.

" Dạ thưa cô, cầm đầu là Trì Anh, lấy hàng là Minh Bảo." Tôi biết cậu ta - người vừa tố cáo . Cậu ta dáng người đen nhẻm, coi như cũng dễ nhìn nhưng đứng cùng tượng đài nhan sắc Trì Anh và Minh Bảo thì đúng là lu mờ.

" Trì Anh? Minh Bảo?."

" Có tụi em"

" Minh Bảo à, tôi nói cậu không được làm loạn mà, cậu nhìn xem việc tốt không học cứ thông đồng làm việc xấu. Cha mẹ đều là người có địa vị, sao lại sinh ra cậu. Trên lớp đội sổ thì thôi đi, còn kéo theo bạn bè làm chuyện xấu, cậu không biết xấu hổ à? Tưởng mình có tiền hay lắm à?" Nói nửa đoạn cô đưa bình nước lên uống. Lời nói đúng là nham hiểm, tôi thật sự vô cùng bất mãn thay Minh Bảo nhà mình mà.

" Em nhập về bán nhưng em cũng chẳng đe dọa họ mua. Cô à, em đội sổ là do cách dạy không phù hợp của cô, sao nói đi nói lại là do em và ba mẹ em?". Trái hồng mềm Minh Bảo đúng là không dễ bóp nát.

" Em láo xược!!".Cô ấy tức giận chỉ tay trỏ vào mặt Minh Bảo.

" Cô có bản lĩnh như vậy thì sao không chuyển trường Quốc tế mà dạy, đi cửa sau không vừa lòng với ngôi trường bình dân này nên đổ lên người em nhu nhược. Chịu cô rồi haha." Các nam sinh phía sau có vẻ như bị chọc trúng huyệt cười, đôi vai của một hai nam sinh run run do cố nhịn cười. Một vài ngưới ở lớp hú hét, dù tiếng rất nhỏ nhưng vẫn đủ gây hiệu ứng náo nhiệt, khinh thường. Tôi có nghe qua cô ấy không hài lòng về việc chủ nhiệm 10-9, lên lớp làm khó dễ học sinh khiến Mẫn Nhi lúc nào cũng than trời kêu đất. Nội chiến lớp học quả là căng thẳng.

" IM LẶNG HẾT CHO TÔI!. Cậu đúng là cái thứ hỗn xược." Có lẽ Minh Bảo chọc trúng tim đen nên cô ấy nghiến răng định hất ly nước vào người cậu ấy.

 Khi bạn thấy người mình yêu gặp khó khăn, làm sao đứng tại chỗ nhìn được. Vì thế tôi thân nhanh hơn não lao vào lớp cậu ấy trước mấy chục đôi mắt, chắn trước người cậu. Không bất ngờ khi cả ly nước cam của cô hất lên cả người tôi, cái phát sinh là cô ấy còn vung ra cả một cái tát đau điếng. Lần đầu tiên bị ăn tát, phải  nói ba tôi chả bao giờ tát tôi cả. Vì là công chúa của ba quá nhiều năm nên bỗng bị ăn tát tôi mắt chữ o mồm chữ a không kịp đau.

" Ồ". Tiếng ồ của cả lớp vang lên. Thật sự không ngờ rằng thủ khoa 10-2 lại thay Minh Bảo lớp họ ăn trọn cả một cú tát và một ly nước cam. Minh Bảo đằng sau có vẻ bất ngờ, tôi có cảm nhận cậu ta khựng cả ngưòi lại.

" Cô à, có gì từ từ nói ạ." Tát rất đau nha, nếu cú tát này giáng lên mặt Minh Bảo thì dấu vết chắn chắn rõ mồn một. Nói không xót xa là nói dối !

Minh Bảo có vẻ hồi phục lại rồi. Cậu ta mắt đối mắt với cô. Miệng hiện lên nụ cười khinh miệt.

" Em sẽ mời ông Dương ( ba Minh Bảo) lên  nói chuyện với cô. Cô cứ từ từ mà phê bình em, nhưng cô cũng phải có câu đối phó với cái tát hôm nay của cô đấy." Nói đặng cậu ta kéo cánh tay tôi ra lớp, tiện tay đi qua chỗ ngồi lấy cái áo khoác Varsity đen bằng da theo. Bỏ sau lưng là cả tập thể trố mắt lên nhìn chúng tôi, trước mặt là chàng tôi thích. Thật sự muốn thời gian dừng mãi ở khoảnh khắc này.

" Ui da, sau cậu dừng lại. Không đi tiếp à?". Minh Bảo không nói không rằng bất chợt dừng người lại khiến cả người tôi va vào cậu. Nhưng ngờ đó tôi mới biết người cậu ấy rất thơm, mùi thơm rất ngọt, không biết cậu ấy sử dụng loại nước hoa nào nhờ?

" Cậu là Hứa Ngụy Quang 10-2?". Minh Bảo nhìn tôi vẻ dò xét.

Sao nào, thấy chị đây rất đáng yêu, dũng cảm đúng không? Vì thế người đẹp mau mau nhào vào lòng chị đi chứ. Đó là suy nghĩ thôi, tôi không dám nói những lời như vậy nha.

" Ừm. Là Ngụy Quang, người crush cậu nha." Tôi vừa nói vừa đưa tay xoa mũi hồi nãy bị đụng đau. Miệng thì vẫn nhe răng cười ngây ngô bởi chúng tôi đứng rất gần nhau, dường như chỉ cần dang nhẹ tay là tôi ôm được cậu ấy.

" Ha, bị vậy vẫn cười. Đi rửa mặt đi, người cậu toàn mùi vitamin C." Không để ý thì cậu ta dẫn tôi đến nhà vệ sinh, huhu người gì vừa đẹp trai vừa tinh tế.

" Được, cậu chờ tớ." Nói đoạn tôi bước vô cửa nhà vệ sinh thì bị cậu nhét cho cái áo khoác . Mặt cậu ấy vẫn bình thường nha, sao không có tình tiết mặt đỏ, tai đỏ ngại ngùng như trong tiểu thuyết?. Đúng là tiểu thuyết gạt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro