Chương 9: Lời từ chối của công chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do áo ướt, nếu đi ra thì rất dễ thấy nội y. Tôi chỉ đành rửa sơ qua rồi khoác tạm cáo áo của Minh Bảo. Áo cậu ấy size khá to nhưng nhìn tôi mặt vào vẫn dễ nhìn, không xuề xòa. Mặt vào có cảm giác được cậu ấy ôm lấy khiến cả mặt tôi đỏ ra. Nhìn trong gương, mội thiếu nữa với mái tóc được thắt xương cá dài ngang hông, đôi mắt tròn điềm đạm, làn da trắng, nhìn thế nào cũng cảm thấy đẹp nha. Không khuynh quốc khuynh thành thì ít ra cũng phải vậy chứ.

 Chờ mặt bớt đỏ, tôi mới dám đi ra. Vừa ra thì không thấy cậu ta đâu, không phải không định chịu trách nhiệm chứ?. Đứng đợi 10 phút không thấy ai cả, tôi chấp nhận rằng cậu ta bỏ mình lại rồi. Vừa định nhấc chân về lớp, tôi được nghe tiếng gọi lại.

" Ngụy Quang!". Dù chỉ một tiếng không to không nhỏ của cậu nhưng tôi và cả trái tim đều đứng lại. Môi mỉm cười ngọt ngào, thấy chưa chàng trai mà Ngụy Quang tôi chọn không bao giờ bỏ tôi?

" Ơiii, sao đó?." Tôi quay người lại nở nụ cười. Khoảnh khắc đó tôi thấy cậu ta đỏ cả mặt rồi haha.

Cậu ta rất nhanh giảm bớt nhiệt độ trên mặt.

" Lại đây, má cậu sưng lên rồi, nhìn vô lại tưởng tôi đánh cậu."

" Hmm, cậu nói xem tôi vì cậu bị đánh. Cậu có nên bồi thường không?". Tôi bước gần về phía cậu, đến khi chúng tôi ở trong phạm vi thích hợp nở nụ cười kiêu ngạo trước đây của mình.

" Bồi thường như nào?." Cậu ta có vẻ cảm thấy hứng thú.

" Lấy thân báo đáp, không tệ đúng không?."

" Hmmmm...cậu đừng có mơ." Nói đoạn cậu ta thảy vào lòng tôi một bao thuốc, bên trong có cái miếng dán giảm sưng. Dư quang lướt qua, tôi biết cậu ta có ý định chạy lấy người nên nhanh tay bắt trúng cánh tay cậu.

" Hửm?".

" Ở lại một chút, ít ra không bán thân thì cũng phải thành kính cảm ơn đi."

" Ha, được."

Thế là tình cảnh lúc này là cậu ta cầm điện thoại của tôi mở cam trước quay về phía tôi dùng làm gương. Còn tôi thì bận rộn xoa thuốc , dán giảm đâu. Cô ấy đánh đau thật, nãy đúng là không cảm nhận được gì nhiều nhưng bây giờ thì một bên mặt như bị liệt đi. Để giải vây không khí im lặng này, tôi lên tiếng hỏi vấn đề nóng hổi nhất.

" Cậu nhập hàng bán thật à?." Không phải vì là crush mà tôi bênh nhưng tôi biết cậu ta thừa tiền, không rảng nhập mấy cái thứ ấy đâu.

" Không thật, tôi nhận giùm thôi."

" À, cẩn thận một chút, cô ấy không dễ bỏ qua cho cậu đâu." Thấy chưa, tôi tự nhận mình rất hiểu cậu ấy.

" Sao cậu lại chắn ngay đó?"

" Xót cậu." Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta nói, tôi tính toán và biết mình chuẩn bị làm gì . Xác suất không cao thì sao chứ, cứ thử trước đã, một ăn cả ngã về lại từ đầu thôi.

" Ồ". Tên ranh này không biết điều gì cả!!!

" Cậu biết cậu giống ai không?".

" Ai?"

" Công chúa ngủ trong rừng nha." Tôi chuẩn bị bày tỏ tâm ý nè hehe.

" À, theo tôi thấy cậu chính là đang muốn nói tôi là công chúa ngủ trên giường cậu đúng không?". Không được tức giận, cậu ta đẹp cậu ta có quyền. Không chấp trẻ con.

" Haha.. cậu nghĩ nhiều rồi. Không tò mò tại sao với tôi cậu là công chúa à?"

" Tại sao?". Cậu ta chống một tay lên mặt, nghiên qua một bên, chao ôi dáng vẻ thật đáng yêu.

Tôi tránh không nhìn vào ánh mắt yêu nghiệt ấy. Tôi không muốn bị sắc đẹp mê mụi chỉ dừng lại ở mức độ này.

" Vì cậu xinh."

" À vậy à. Cảm ơn ." Còn cảm ơn nữa??

" Vậy, công chúa điện hạ có thể hẹn hò cùng dân nữ không?". Tôi nói ra ý đồ của mình.

" Àaa .. vậy tôi được gì?".

" Tôi sẽ gánh môn Hóa cho cậu. Mấy môn kia tôi không chắc chắn hết. Tôi sẽ là cô bạn gái lí tưởng, ứng cử viên tuyệt vời. Không bao giờ giận dỗi, làm loạn , không làm cậu thấy phiền phức. Thấy sao? Cậu lời lắm đúng không?". Tôi đã hạ giá nhất có thể rồi đó.

" Ha, không được rồi. Tôi không thể ở bên cậu nhaa." Nói đến đó mà cậu ta vẫn không đồng ý.

" Tại sao chứ??".

" Tôi và cậu chả quen thân. Chủ yếu là không có cảm giác cùng cậu." Tôi cũng biết mình sẽ bị từ chối, rước người đẹp về nhà sao lại dễ như ăn củ cải được.

" Được rồi, biết rồi. Cậu đi đi." Sự dũng cảm trong vài dây bay biến, tôi chỉ cảm thấy uể oải thôi.

Nhìn bóng dáng rời đi, tôi biết mình không thể quay đầu và cũng không muốn quay đầu. Chỉ là con đường thu phục cậu ta gian nan quá, tôi không đủ dũng khí nữa.

Trở về lớp, tôi  biết mình đã cúp 1 tiết rồi.

" Cậu đi đâu giờ này mới về?".Thanh Lam tò mò hỏi.

" Còn đi đâu bữa, sợ là người ta tâm không ở 10-2 này nha".Quân Thư có vẻ đoán được gì rồi.

" Cậu làm sao mà bị đánh bên má phải vậy. Đi gây sự ở đâu à?".Thanh Lam nắm được trọng điểm rồi. Vết thương rất đau luôn, trên mặt và cả trong tim.

" Ai da , tớ thất  tình rồi. Tớ vừa tỏ tình với Minh Bảo. Cậu ta từ chối tớ rồi." Tôi chán nản nằm ra bàn. Ngay sau đó là tiếng trống đánh vào học * Tùng tùng tùng*. Tránh được kiếp nạn hỏi cung của hai cô nàng.

Ra về, tôi một lời cũng ngại nói. Mẫn Nhi , Thanh Lam, Quân Thư sâu chuỗi sự việc lại. Sau đó nhìn tôi một cách đầy an ủi. Tôi chỉ biết bất lực ngước lên trên nhìn ánh chiều tà sưởi ấm trái tim mình. Bỗng tôi nhớ ra câu nói:

" - Mệnh đề phủ định của" tớ yêu cậu " là gì?

- Nếu có người không yêu cậu, thế thì người đó không phải tớ."

                           - Bản năng si mê -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro