Chương 10: Dùng level của mình đánh bại tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đó, tôi bặt vô âm tín cả một tuần. Một tin nhắn cũng không gửi. Tuyệt đối không phải vì tôi thẹn quá hóa giận, chỉ là tôi đang tìm lại động lực cho mình thôi cũng như tôi muốn xem phản ứng của Minh Bảo ra sao. Có phải cậu ấy sẽ cảm thấy trống trải hay không? Dù sao được một cô gái có chí khí như tôi công khai theo đuổi là chuyện vô cùng hãnh diện đó.

 Về việc tạm thời hoãn lại việc theo đuổi, tôi chả nói với ai cả. Cảm giác không phải quan tâm, dồn lực chú ý về một người mà tập trung cho cuộc sống của mình thật tốt. Nhưng không hiểu sao khi đi ngang qua tòa lớp của cậu ấy, tôi lại tự hỏi cậu ấy đang làm gì? Không biết vấn đề hôm trước cậu ấy có bị phạt nặng không? Cậu ấy thật sự không hề thích mình dù chỉ một chút à? .Hàng vạn câu hỏi nảy ra trong đầu tôi, không được nói chuyện cùng cậu tôi buồn lắm chứ.

  Có bạn thân cùng lớp với crush là cảm giác như thế nào?. Chính là nếu có 1 con ong con bướm nào định cưỡm hoa của bạn trong khi vườn không nhà trống thì chuông cảnh báo sẽ vang lên. Hôm ấy, Mẫn Nhi mò tận sang lớp tôi, kéo tay tôi sang căn tin để mật báo.

" Quang nhi à, tiêu rồi. Đóa hoa cậu tốn tăm tư sắp bị cuỗm đi mất rồi." Mẫn Nhi thở hổn hển, chắc chạy rất gấp.

" À, vậy à? Thế người đó đẹp hơn tớ à?."

" Tớ cũng không muốn thể diễn tả được nhưng chị ta đúng thật là đẹp nha. Nhưng cậu yên tâm, cậu đứng cùng một chỗ cùng chị ta không bị lấn lướt lắm đâu."

" Vậy là được rồi. Không cần lo."

" Ai da, quan trọng là cô ta là đàn chị khóa trên nha. Cậu biết chị Ngọc Anh không? Chính là đàn chị cá tính xỏ khuyên tai đấy, hiện đang là chủ nhiệm câu lạc bộ múa.  Một tuần này đã tấn công vào con đường dạ dày của Minh Bảo rồi. Quan trọng là vì 2 người họ chơi game chung nên đã thân quen rồi.Cậu phải tính đi, đừng làm mất củ cải vào heo người ta."

" Ồ." Cô ấy lo lắng cũng phải. Bởi Minh Bảo là một tay game thủ cừ khôi nhưng còn tôi thì chả chơi được loại game nào thắng cả. Con đường qua game bây giờ tán trai là dễ dàng nhất rồi.

 " Cậu không biết đâu, hôm trước tan học chị ta đến tận lớp tớ, còn hỏi ngay tớ rằng Minh Bảo về chưa?". Cậu thấy không, chưa gì mà đã dính chặt người ta rồi.

Tạm biệt Mẫn Nhi, tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nhưng đấu tranh thì sao chứ, cả cơ thể tôi đều đang kháng cự việc quay lại theo đuổi cậu ta nha. Mắt thấy ở dãy hành lang khu thực nghiệm có 7,8 nam sinh, tôi thấy Trì Anh đang cuối người lau dọn ghế, chắc là bị phạt lao động đây mà. Có Trì Anh thì chắc chắn Minh Bảo cũng xuất hiện ở đây, tôi đưa mắt tìm kiếm cậu. Ai ngờ lọt vào mắt là đôi nam nữ sinh đang nói chuyện trong có vẻ thân mật, thật chói mắt. Khoảnh khắc đó trái tim tôi như bị ai cào xước vậy, âm ỉ đâu, tôi thật sự nổi xùng lên sợ rằng không tỉnh táo sẽ vô đó bắt gian mất.

 " Minh Bảo ồ, tụi tôi đi xuống căn tin mua nước, rồi quay lại sau. Cậu và đàn chị cứ tự nhiên nha." Trì Anh cũng một đám nam sinh xuống lầu. Quả là anh em chí cốt, còn tạo cả cơ hội để cô ấy đến chà đạp anh em mình.

" Đi thôi đi thôi, chúng ta không nên làm gián đoạn 2 người bọn họ." Một nam sinh trong nhóm đó lên tiếng.

" À mà không phải thủ khoa đầu vào trường mình, chính là Hứa Ngụy Quang 10-2 vẫn đang theo đuổi Minh Bảo lớp mình chứ. Chị Ngọc Anh chọi lại Ngụy Quang không?".

" Ai da, có cảm giác chúng ta sắp bị thủ khoa xử lí rồi. Giờ quay lại tách 2 người đó ra còn kịp không." Haha đương nhiên là không kịp nha, các cậu coi chừng tôi đó.

" Đừng tự dọa mình nữa. Đi xuống dưới căn tin trước đã." Người lên tiếng trấn an là Trì Anh. Tôi nếu muốn xử thì sẽ xử lí cậu đầu tiên.

Quay trở lại đôi chim se đó. Vì núp xa quá nên tôi chả nghe họ nói gì nhưng theo biểu cảm thì chắc chỉ nói chuyện cuộc sống quanh ta. Chờ sau khi đàn chị đi, tôi nhanh chóng lên sân.

" Hừm, làm việc mà vụng trộm không thể giấu nha.  Bị phạt làm vệ sinh mà còn có mỹ nhân đến thăm, nhất cậu rồi." Tôi vờ như nói ra, giả bộ nói bâng quơ.

" Ha, cảm ơn nha." Ủa hết rồi à. Cậu không còn gì muốn nói với tôi nữa hả ?

" Nè, một tuần nay tôi mất tích. Cậu không thấy lạ à?." Tôi nhịn không được hỏi ra điều mình suy nghĩ ra.

" Không thấy lạ. "

" Cậu đúng là vô tình bạc bẽo."

" Uk, bạc bẽo nhưng vẫn có người thích nha." Cậu ta lại trưng ra nụ cười thương hiệu để khiêu khích tôi.

" Nè, cậu không được động lòng với đàn chị đó. Tôi còn chưa xuất ra tuyệt chiêu đâu, cậu đừng bị bắt mất đó." Tôi không ngủ đông nữa, đến lúc tăng tốc rồi.

" Được được, tôi chờ cậu thu phục tôi. Vì thế nữ kị sĩ thân ái ơi". Nè nè, đứng yên ở đó đi chứ, cậu mò tới gần tôi làm gì nha.

" Sao đấy?".

Cậu ta sáp lại gần tôi, tưởng chừng chỉ cần một trong 2 nhướng người tới thì sẽ đụng môi mất. Mặt đối mặt khiến tôi thất được làn da cậu ta, không biết cậu ta dùng loại kem dưỡng nào mà láng mịn không có lỗ chân lông luôn. Tôi là con gái mà ghen tị nha.

" Công chúa của cậu hiện giờ đau tay quá, cậu phụ trách việc còn lại nhé." Nói rồi cậu ta chuyển giao khăn lau kính và bình xịt cho tôi, thong dong bước ra ngoài . Cái tên nàyyyy!!!!!

   Chào đón tháng 12 là kì thi cuối kì, chúng tôi vẫn rất bận rộn lao đầu vào học. Sau thi chính là hội Xuân, do cận Tết nên mỗi lớp đều chuẩn bị tiết mục để trình diễn trên hội trường. Do lần này tính vào điểm thi đua của các lớp nên lớp nào cũng tích cực dành giải và tiền thưởng cho mình.

" Nào nào mọi người, tớ vừa nghe thông báo trên phòng giám thị truyền xuống là chúng ta sẽ có những tiếc mục nghệ thuật để trình diễn cho hội trường hội Xuân năm nay. Ai có năng khiếu thì hãy đến gặp tớ để đăng kí. Có giải thưởng và giấy khen, điểm thưởng cho lớp đoạt giải nên chúng ta phải cố gắng chiến nha."

 " Êyy , vậy cho tụi con gái lớp mình sẽ lập đội múa, cậu ghi vào phiếu đi lớp trưởng."

" Ok , được. Các cậu nhanh đăng kí đi. À nhưng tớ xí một tiếc mục nha."

" Quaa, để làm gì vậy ta. Húuu, lớp trưởng không ngờ nha." Tất cả mọi người đều bất ngờ về quyết định này. Tôi cũng tính kĩ lắm mới dám làm đó.

" Để theo đuổi crush nha. Được rồi, vô tiết rồi không bàn nữa, ra chơi nhớ lại tìm tớ đăng kí ." Tôi dừng cuộc bàn luận đến đây, vốn không muốn nói chuyện tình cảm công khai như này.

" Uầy, Minh Bảo của 10-9, cậu ta đẹp trai lắm à.  Làm gì mà lớp trưởng chúng ta phải xuất tài năng , sắc đẹp để thu phục vậy."

" Cậu ta đúng là có phúc không hưởng. Vậy mà vẫn chưa chịu Ngụy Quang, người ta có học thức, có nhan sắc, có tài năng, tính cách phóng khoáng, tốt bụng. Cũng không nhìn xem bản thân Minh Bảo có gì?".

" Ai da, W à, cậu thích thầm lớp trưởng. Thấy người ta không để ý đến cậu mà chạy theo Minh Bảo nên mới ghen ghét đó à haha".

" Nè nè, đừng nói bậy nha". Những lời nói xì xầm như vậy khiến tôi quen rồi. Từ khi công khai theo đuổi Minh Bảo, trong cái khối 10 hơn 14 lớp này ai mà không ấn tượng hay biết về nó. Vì vậy mà vấn đề ai xứng với ai, không xứng với ai đều được mọi người đưa ra bàn luận. Nhưng chỉ cần thích nhau, ở bên nhau thì cần gì với xứng với không xứng phải không?.

 " Ai da, không ngờ Ngụy Quang nhà ta vì ý trung nhân mà chịu ra trận nha. Hóa ra trong lòng cậu ta, Minh Bảo địa vị cao hơn chúng ta." Quân Thư nói như vậy là vì tôi biết hát và đàn piano. Ba tôi đã chỉ nó cho tôi còn nhỏ nên tôi khá thành thạo, nhưng cũng chả muốn khoe mẽ nên từ cấp 1 đến cấp 2 tôi chả show kĩ năng đó ra. Nhiều lần 3 đứa bạn muốn tôi đàn cho chúng nó nhưng tôi đều từ chối, tại vì chúng nó đòi nghe remix nha. Xin lỗi tôi chưa đến trình độ đó.

 " Được rồi, đừng nói nữa." Tôi không thể để cô nàng gắn mác tra nữ cho mình được.

" Quang nhi, nói thật cho chúng tớ biết có phải cậu lo lắng vụ đàn chị Ngọc Anh và Minh Bảo không?".

" Cậu biết à?." Waaaa, không ngờ nha, chuyện như này mà 1 đứa hướng nội như Thanh Lam cũng biết.

" Biết chứ sao không. Chị ta phô trương đến mức bây giờ khối mình chia thành 2 phe, 1 phe thủ khoa đầu vào 1 phe nữ thần câu lạc bộ múa. Tụi nó còn lập bình chọn coi Minh Bảo sẽ chọn ai đó." Tôi không ngờ vụ này vậy mà lại nổi như vậy.

 " Thế 2 cậu chọn gì?." Tôi vừa nói vừa móc điện thoại ra truy cập vào khu bình chọn đó, tiện tay cho bản thân 1 phiếu.

" Còn phải hỏi, đương nhin là 2 tụi mình bình chọn cho cậu."

" Ok, vậy là được rồi."

" Cậu định chiến với chị ta trên sân khấu hội trường hôm đó thật à?." Quân Thư đã chờ để hỏi tôi câu này nha. Nhìn cô nàng lo lắng tôi biết chứ, Ngọc Anh là vũ công mua của trường tôi, chị ta từng đoạt rất nhiều giải thưởng của thành phố Q. Tôi không gứng thú về múa lắm nên tôi sẽ chiến cùng chị ta với sở trường piano của mình. Điều tôi muốn không chỉ là đánh tiếng trên thất bại chị ta mà là tất cả nữ sinh có ý đồ không tốt với  Minh Bảo.

" Uk, chứ cậu nghĩ xem tụi tớ cũng không thể hẹn nhau sau cổng trường hay sân bóng rổ để tẩn nhau được đúng không?".

" Haizz, tụi tớ sẽ ủng hộ cậu hết mình. Đừng làm mất mặt tụi tớ nghe rõ hưa?". Tôi biết mà, dù tôi có quyết định ra sau cũng không đối mặt đơn độc.

" Được được, 2 vị đại ca của tớ à, xuống căn tin tớ bao trà sữa nha."

 Sau trận đăng kí thì không khí ngạt thở tản ra xung quanh. Mỗi lớp đều lao đầu vào tập luyện, chính là không muốn lớp mình bị bỏ lại phía sau. Sau khi biết tôi sẽ tham gia thi, thì cả khối đã dậy lên làn sóng mới. Hiển nhiên đối thủ của tôi cũng ngầm chấp nhận cuộc tỉ thí này. Mọi người đều đang chờ xem cuộc vui, coi ai sẽ sứt đầu mẻ trán.

 Tôi quay lại với con đường tgeo đuổi công chúa của mình. Vì khí thế của cả trường nên tôi cũng khẩn trương, dù tôi biết chỉ cách cuộc thi hôm đó 2 tuần nhưng tôi cũng chưa chuẩn bị gì. Đôi khi tôi đi ngang qua phòng tập của câu lạc bộ múa, từ tấm gương tường, tôi có thể thấy chị Ngọc Anh vẫn rất hăng say luyện tập. Nếu chị ta không có ý định tranh Minh Bảo cùng tôi, tôi sẽ thưởng thức chị ta  vì chị ta rất giống với con thiên nga đen, kiêu hãnh và quyền lực.

  Đương nhiên chuyện tôi tham gia thi thì phải báo cho công chúa Minh Bảo, vì cậu ta là nguyên nhân mà, tôi vốn không thích làm chuyện tốt giấu tên.

@NgụyQuang:" Công chúa à, cậu có biết tôi sẽ tham gia hòa tấu piano không?."

@MinhBảo:" Biết, cả khối đồn ầm lên rồi, chuyện đó không phải là bí mật nữa." Dường như việc tôi gọi cậu ta là công chúa đã ngầm được thông qua. Vì thế nên khi gọi, tôi rất ít gọi tên cậu ấy, điều này chứng tỏ đó là biệt danh chỉ mình tôi được gọi. Đặc biệt là cậu ta có tiến bộ rồi, đã rep nhanh hơn trước rất nhiều nha.

@NgụyQuang: " Cậu sẽ đến cỗ vũ tôi chứ?"

@Minh Bảo:" Tôi không cỗ vũ được sao?"

@NgụyQuang:" Ai da, cậu phải cỗ vũ tôi đó."

@MinhBảo:" Được."

@NgụyQuang:" Nhưng có cả đàn chị Ngọc Anh nữa. Cậu sẽ cỗ vũ ai?". Cậu chọn đi để tôi còn tính toán phương án B nha.

@MinhBảo:" Cả hai?".

@NgụyQuang:" Không, một là tớ, hai là chị ấy. Nếu cậu cỗ vũ chị ấy, không sao hết. Nhưng khi tớ mang giải về đừng nhận tớ làm người thân nghe chưa." Hứ, còn dám một chân đạp hai thuyền.

@MinhBảo: Đã gửi một voice chat

???. Tôi hồi hợp bấm vào. Omg, soft xĩu, giọng cậu ta trầm ấm nghe đã dã man.

" À vậy người thân. Thế cậu định làm gì của tôi?".

@NgụyQuang: Đã gửi một voice chat.

" Vợ cậu." Tôi cá là cậu ta chắc chắn cũng giống như tôi, đỏ tê tái như quả chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro