Chương 11: Nàng kị sĩ của riêng cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi cũng bắt đầu luyện tập. Thanh Lam và Quân Thư tham gia múa, 2 cô nàng bị ép buộc tập vũ đạo mệt mõi nên lúc nào cũng hỏi tôi đã tập gì chưa. Tôi không thể bảo mình một thứ cũng chưa chuẩn bị, nếu không 2 cô nàng sẽ xé xác tôi mất.

  Tôi lật quyển nhạc phổ ra, đã rất lâu rồi tôi chưa đụng vào nó. Dọn nhẹ cây piano, tôi bắt đầu làm quen lại từ đầu. Thật ra quá trình là ba tôi chỉ dẫn. Tôi không ngờ đó là bản nhạc cuối cùng tôi đánh cho ông ấy nghe.

  Càng đến gần ngày thi, không khí sôi nổi bao trùm, khiến tôi cũng khẩn trương không kém. Trường tôi vì để công  bằng đã mời những người chuyên môn trong thành phố, giáo sư thanh nhạc trong nhạc viện, giảng viên,.v..v. Ngày hôm đó tôi đã diện một chiếc váy công chúa bồng bềnh dài  đến mắt cá chân màu đen , đính kim tuyến lấp lánh để đảm bảo người cần thấy sẽ dễ dàng thấy được tôi. Tóc ngang lưng uốn xoăn lơ. Trang điểm nhẹ nhàng. Hôm nay nếu không câu được hồn Minh Bảo, tôi chắc chắn là không đủ đẹp.

 " Ai ui, Ngụy Quang à, cậu cứ như nàng thơ bước từ truyện ra ấy. Đảm bảo hôm nay cậu đẹp nhất."Mẫn Nhi đến tìm gặp tôi trong phòng hóa trang.

" Chứ còn gì nữa, người ta làm mọi thứ cũng chỉ vì bạn cùng lớp của cậu nha." Thanh Lam cũng từ trong phòng thay đồ đi ra. Phải công nhận cô nàng này thấp nhưng lại rất xinh đẹp, mang đến cảm giác nhỏ bé muốn che chở. Hôm nay cô ấy chính là mua vị trí centre nha.

" Tụi mình thì ra cũng không bằng tên mặt trắng đó." Khác với vẻ mềm yếu của Thanh Lam thì Quân Thư cô ấy có khí chất thanh tao thoát tục lắm. Tụi con trai chính là thích cô ấy nhưng chẳng ai dám ho he tỏ tình, nhiều khi Quân Thư còn men hơn tụi nó.

" 3 cậu phải cố gắng lên nha, tớ sẽ ở dưới sân khấu làm camera men cho các cậu." Mẫn Nhi cười hì hì nói. Thấy chưa, chúng tôi chính là có 1 camera men chất lượng nha.

 Trong khi cả 4 chúng tôi đang ríu rít, không để ý có 1 bóng dáng đen đi đến. Hôm nay, chị Ngọc Anh mua cổ trang, chị ta khoác lên mình bộ áo váy lụa màu đỏ rực, tóc búi trâm cài. Trên trán chị ta vẻ chu sa hoa đỏ, nhìn chả khác nào vừa xuyên không đến khiến chị ta đi đến đâu là câu hồn đoạt phách đám nam sinh đến đó.

" Em là Ngụy Quang?".

" Phải." Tôi không đặt lực chú ý lên chị ta, điều quan trọng bây giờ là công chúa của tôi đã đến đây chưa đã.

" Vậy em cố lên nha. " Tôi thực sự không hề nghe mùi khích bác đâu. Cả tôi và chị ta đều biết nếu hôm nay ai bại thì sẽ rút lui.

" Ừm, cảm ơn chị." Tôi cười rạng rỡ đáp lại chị ta.

 Không biết có phải trùng hợp không nhưng tiết mục của chị ta chỉ cách  tiết mục của tôi 2, 3 tiết mục. Bên ngoài phòng vẫn đang biểu diễn. Mẫn Nhi đi tìm bọn Trì Anh và Minh Bảo rồi.

 Do chả có gì để làm nên tôi cũng tập trung coi tiết mục bên ngoài. Nữ sinh đang hát đơn ca là Minh Nguyệt, tôi biết cậu ta. Cậu ta chơi cùng nhóm Mẫn Nhi, Trì Anh, Minh Bảo và những người khác. Đúng với cái tên Minh Nguyệt, cậu ta là ánh trăng sáng của tụi con trai trong khối. Không đẹp phô trương như Ngọc Anh, cậu ta chỉ là tiểu hoa đán ngọt ngào thôi. Nếu đứng cùng chị ta thì có lẽ các cô gái sẽ khó nổi bật. Tôi cũng biết được là Minh Nguyệt có rất nhiều bạn trai cũ. Đôi khi tôi tò mò không biết Minh Bảo và Trì Anh đã từng có mối quan hệ trên bạn bè với Minh Nguyệt chưa. Dù sao tiểu mỹ nhân ở bên cũng khó không động lòng.

Rất nhanh đến tiếc mục múa cổ trang của chị Ngọc Anh. Chị ta như biến thành hồ ly, tất cả nam sinh đều nhìn chị ta bằng con mắt ngưỡng mộ. Có lẽ tối nay chị ta thua thì cũng chẳng mất gì. Những điệu mua uyển chuyển đó khiến tôi cũng xuýt xoa, chị ta quá đẹp đi. Kết thúc bài múa, tiếng vỗ tay long trời lở đất cho thấy tiếc mục thành công như thế nào. Sau khi vô trong cách gà, lúc lướt qua tôi, tôi thấy chị ta cười đắc thắng. Cũng đúng , với trình độ chị ta nếu đấu với người khác thì bây giờ đã thắng rồi.

Qua 2, 3 tiết mục nữa là đến lượt tôi ra sân. Chiếc váy đính hạt của tôi đã làm tốt công dụng của nó, nhờ có ánh đèn khiến chiếc váy như phát sáng. Phải tính toán rất kĩ tôi mới có được hiệu ứng này. Nhìn cả hiện trường ngàn người đang ngước lên nhìn mình, tôi bỗng tìm kiếm hình bóng cậu ấy. A, thấy rồi, quả nhiên cậu ta chính là hạc trong bầy gà. Dù đứng ở đâu, tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu.

Tôi cuối đầu chào, rồi bước lại cây piano của mình. Thử mic và cất tiếng, tôi muốn đêm nay là đêm khó quên của cậu ấy. Dù sau này ra sao thì tôi cũng muốn chính mình là hồi ức đẹp nhất của cậu.

" Happy birthday, công chúa của tớ. Khúc hát sinh nhật này tớ đánh riêng cho cậu. Mong cậu vẫn sẽ tỏa sáng, mỗi ngày đều vui vẻ, bình an. Kị sỹ của cậu." Tôi vừa hát vừa đánh khúc chúc mừng sinh nhật trong tiếng trầm trồ của toàn hội trường.

" Ngụy Quang cô ấy đúng là nữ thần kinh luôn rồi. Vì Minh Bảo mà làm tới vậy luôn."

" OMG, nhìn cô ấy như phát sáng luôn kìa."

" Giọng hát hay quá. Ước gì cũng có cô gái làm như vậy cho tôi."

Mắt thấy thân ảnh cậu ấy khựng lại, tôi kết thúc những nốt cuối cùng. Giơ tay lên " Suỵt". Cả hội trường im lặng, tốt lắm. Tôi đánh bài thi của mình là bản Senbonzakura. Tiếng piano cứ thế vang lên trong khán phòng im lặng. Kết thúc trình diễn, trước tràn vỗ tay, tôi cuối người trở về trong cánh gà.

Bước vô tôi đã được 2 cô bạn Thanh Lam và Quân Thư tra hỏi quyết liệt.

" Cậu lên kế hoạch lâu rồi đúng không?".Thanh Lam chóng tay lên hậm hực nói.

" Hihi , bất ngờ không?".

" Thật là có gì cũng phải bàn bạc với tụi tớ chứ." Dù nói vậy nhưng Quân Thư cũng chả thể nổi giận nổi.

" Ai ui, tớ biết rồi là lỗi của tớ. Được rồi đến lược 2 cậu kìa, nhanh lên. Diễn tốt nhé."

" Nè , Ngụy Quang cậu chạy đi đâu thế!? Nè !!". Tôi tóm chiếc điện thoại chạy thẳng ra ngoài. Tôi phải chạy thẳng đến chỗ công chúa của mình nha. Vừa chạy, tôi vừa cảm thấy mỹ mãn, ánh mắt cậu ấy luôn hướng về tôi, chắc chắn là bị tôi đoạt hồn rồi. Do lúc cuối chào, tôi thấy cậu ấy chỉ tay hướng ngoài hội trường, tối nay thật sự đáng chờ mong nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro